Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ABO)Tình...

🌸Bị giận thì phải biết dỗ chứ nhỉ?

Chương 1: Dấu Hiệu
Căn hộ tầng 18 phảng phất mùi hoa oải hương nhẹ nhàng – mùi hương trung tính mà Lộc vẫn hay dùng để che giấu pheromone của mình. Nhưng hôm nay, dường như không thứ gì đủ mạnh để kiềm lại dòng hương ngọt ngào đang dần dâng lên trong cơ thể cậu.

Lộc ngồi co mình trong chiếc áo hoodie của BigShark, ánh mắt lấp lánh ngấn nước nhìn ra ngoài khung cửa kính, nơi mặt trời đang khuất dần sau những toà cao ốc. Bọn họ nói sẽ về sớm. Nhưng đến giờ, căn nhà vẫn chỉ có một mình cậu.

"Lộc à, nếu có dấu hiệu thì nhớ uống thuốc tạm thời nhé, anh sẽ về sớm nhất có thể." – Tin nhắn từ Bonct ba tiếng trước.
"Anh Kira đang họp gấp, đừng giận anh, nha?" – Kira nhắn, sau đó không còn phản hồi.
"Anh sẽ gọi video sau khi xử lý công việc bên trụ sở xong. Nhớ ăn cơm." – Kresh để lại lời nhắn âm thanh.
"Lộc, cố gắng chịu một chút. Anh sẽ về kịp." – BigShark, giọng trầm thấp nhưng gấp gáp.
"Nếu đau quá, để anh gọi bác sĩ cho." – Ghastboy, luôn là người đầu tiên lo xa.
Còn Kuro... chỉ lặng lẽ gửi một hình ảnh: chiếc vòng cổ Enigma do chính tay hắn làm, đặt trên giường Lộc.

Lộc mím môi, bỗng cảm thấy tim mình trống rỗng. Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Cố không nhắn tin lần hai. Cố không khóc. Nhưng khi cơn đau mẫn cảm ập đến như sóng triều, khi từng thớ cơ co rút, và mùi pheromone của chính mình trở thành chiếc lồng nóng bỏng nhốt chặt lý trí... Cậu chỉ muốn họ – chỉ một người – trở về.

Cậu đã chờ...

Mười phút.
Ba mươi phút.
Một tiếng.

Không một ai bước qua cánh cửa.

Chương 2: Dỗi
Lộc thức dậy giữa đêm. Cậu không nhớ rõ mình đã thiếp đi lúc nào. Chỉ biết là nước mắt đã làm ướt cả một bên gối. Và chiếc áo hoodie giờ dính mồ hôi lẫn pheromone nồng đậm – khiến cậu càng thêm khó chịu.

Cạch.

Tiếng mở khoá vang lên.

Không đèn, không báo trước. Cánh cửa bật mở, và hương Alpha xộc thẳng vào khứu giác Lộc.

BigShark là người đầu tiên chạy vào. Anh không nói gì, chỉ vội ôm lấy Lộc đang run rẩy trên ghế sofa.

"Xin lỗi... Xin lỗi, em yêu..."
Ngay sau đó là Kira, tóc rối bù, vẫn còn mặc nguyên vest. Anh cúi đầu, cắn môi.

"Anh đáng bị em ghét. Đánh anh đi."
Bonct thì trầm lặng hơn. Anh bước đến, kéo chiếc chăn đắp lại cho Lộc, rồi mới lên tiếng:

"Chúng anh sai... Không bao giờ để chuyện này xảy ra lần hai."
Ghastboy vội vã lấy khăn ấm lau mặt cho Lộc. Kuro không nói gì, chỉ ngồi xuống, đặt đầu Lộc vào đùi mình mà vỗ nhẹ.

Kresh đến cuối cùng – với túi thuốc, nước điện giải, và đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.

"Bọn anh... đã để em một mình trong lúc cần nhất. Tha lỗi cho anh, được không?"
Chương 3: Dỗ
Lộc không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn từng người bằng ánh mắt ầng ậc nước.

"Không ai được chạm vào em lúc này." – Lộc lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng. – "Em đang dỗi."
Từng người nhìn nhau, rồi gật đầu ngoan ngoãn.

BigShark bế cậu về giường, cẩn thận tránh mọi tiếp xúc da thịt không cần thiết. Kira thì ngồi xoa nhẹ lưng, Kuro ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay cậu – không xiết, chỉ đơn giản là để cậu biết, cậu không còn cô đơn nữa.

Bonct rút điện thoại, xoá hết lịch họp mấy ngày tới. Kresh gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra lại cho Lộc. Ghastboy nhét sẵn mấy thanh kẹo yêu thích của Lộc vào tủ đầu giường.

"Em cứ dỗi đi, bao lâu cũng được." – Bonct nói, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Nhưng xin em, đừng khóc một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com