(ABO)Tình..
Chương 4: Em Không Phải Là Người Mạnh Mẽ
Trên chiếc giường rộng vốn dĩ đủ chỗ cho bảy người ôm nhau mà ngủ, giờ chỉ có mình Lộc nằm chính giữa, được quấn gọn trong cái tổ chăn ấm áp mà các anh người yêu cẩn thận tạo ra.
Pheromone của cậu vẫn còn thoảng trong không khí, ngọt ngào và mềm mại như mùi sữa ngọt pha lẫn mùi đào chín. Một Omega trội đến mức chỉ cần một hơi thở của cậu cũng đủ khiến mọi Alpha rối loạn.
Nhưng Lộc lúc này... chẳng còn thấy tự hào vì điều đó.
"Em biết không?" – Kira ngồi bên mép giường, mắt đỏ hoe, không còn cái vẻ dữ dằn như mọi khi. – "Lúc nghe tin em phát sốt, anh suýt nữa đấm luôn tên trưởng phòng..."
Lộc im lặng, mặt vùi sâu vào gối.
"Nếu anh không về kịp, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."
Bonct đứng sau lưng Kira, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh thường ngày đã dịu đi.
"Lộc, em luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng em không cần phải như vậy."
"Em có bọn anh mà."
Một giọt nước mắt lăn xuống má. Lộc không quay đầu, chỉ nức nở một tiếng rất nhỏ, gần như là vô thức.
"Em ghét cảm giác chờ đợi..." – cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. – "Em ghét phải tỏ ra ổn... để rồi khi thật sự cần ai đó, chẳng ai ở bên."
BigShark bước đến, ngồi xuống đất cạnh giường, hai tay đặt lên mép nệm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Lộc.
"Lộc, lần đầu tiên em mẫn cảm mà bọn anh lại không có ai bên cạnh."
"Anh đáng bị em dỗi cả đời."
"Em không cần phải gồng nữa. Không cần phải mạnh mẽ. Cứ yếu đuối đi, em yếu đuối một chút... bọn anh càng có lý do để yêu em hơn."
Kresh nhẹ nhàng tiến lại, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Đây là lỗi của bọn anh. Và em có quyền giận, quyền khóc, quyền im lặng."
Kuro vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ cẩn thận lấy khăn ấm, lau đi giọt nước mắt trên má Lộc.
Ghastboy – Beta duy nhất trong cả nhóm – kéo chiếc ghế đến gần, ngồi xuống bên đầu giường.
"Lộc, nếu em còn giận, em có thể phạt bọn anh."
"Không ôm, không hôn, không pheromone, không cả đụng tay một tuần... bọn anh cũng chịu."
Lộc quay mặt lại, mắt sưng đỏ, nhìn từng người.
"Một tuần á?"
Tất cả nuốt nước bọt.
"Ừ... thì... ba ngày?" – Kira lùi lại một bước.
"Mỗi người viết một tờ kiểm điểm. Tối nay ngủ dưới sàn. Không được đụng vào em." – Lộc rầu rĩ nhưng có chút đắc thắng.
BigShark gật đầu ngay lập tức:
"Được. Miễn là em tha thứ."
Lộc phì cười trong nước mắt.
Chương 5: Dỗi Nhẹ – Yêu Sâu
Lộc nằm quay mặt vào tường, trong cái tổ chăn ấm mềm như kén. Ngoài trời, tiếng mưa rơi rả rích trên cửa kính, hòa với tiếng thở đều đều bên dưới sàn nhà.
Cậu biết họ vẫn còn thức.
Biết rõ từng người đều không ngủ nổi khi cậu còn buồn.
Một lúc sau, có tiếng sột soạt rất nhẹ. Ai đó... đang bò lên giường?
Lộc nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng khóe môi đã hơi cong lên.
"Chỉ... một chút thôi." – Giọng thì thầm quen thuộc của Kresh, mềm như hơi thở. "Anh biết em vẫn còn buồn. Nhưng cho anh xin được ôm tay em một chút thôi... để anh an tâm."
Lộc không đáp.
Kresh đặt tay lên mép chăn, không dám kéo, chỉ khẽ vuốt nhẹ cổ tay cậu qua lớp vải.
"Em biết không? Anh chưa từng thấy ai dũng cảm như em."
"Dù là Omega, dù mỏng manh, nhưng em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ."
"Nhưng mà... không cần đâu, Lộc à. Không cần gồng trước bọn anh."
Lộc quay lại, hé mắt.
"Anh định gian lận ngủ trên giường à?"
Kresh cười khẽ, hôn lên mu bàn tay cậu:
"Anh đi liền. Được thấy em nhìn anh một cái, là đủ rồi."
Cậu chẳng nói gì, chỉ kéo góc chăn vén nhẹ... đủ để người kia nằm cạnh.
"Một người thôi đấy." – Lộc cảnh cáo.
Sau Kresh, đến lượt Kuro.
Cậu tưởng hắn không định nói gì, nhưng rồi Kuro bước đến, quỳ một gối xuống cạnh giường, mắt nhìn Lộc thật lâu trong bóng tối.
"Anh đã hối hận... vì không ở đây sớm hơn."
"Nhưng anh muốn em biết một điều – không có giây phút nào anh không nghĩ đến em."
Lộc cắn môi.
Kuro đặt vào lòng bàn tay cậu một vật nhỏ – chiếc vòng cổ Enigma sáng mờ trong bóng tối, với viên tinh thể chứa pheromone của chính cậu.
"Anh không cần ôm, không cần hôn. Chỉ cần em giữ cái này cạnh tim."
Lộc đưa tay, đặt nó ngay vào ngực áo mình. Kuro hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, rồi lặng lẽ quay về sàn.
Tiếp đó là Ghastboy – không nói lời yêu, chỉ cầm một cốc nước ấm với viên hạ sốt tan chậm.
"Anh không có pheromone mạnh như mấy người kia." – Ghast mỉm cười nhẹ, đặt cốc lên bàn. – "Nhưng em luôn nói anh khiến em thấy dễ thở nhất."
"Nếu em cần một góc yên bình, anh luôn ở đây."
Lộc nhìn vào mắt cậu – đôi mắt không rực lửa như Alpha, không sâu hút như Enigma, nhưng dịu dàng như bầu trời ngày nắng nhẹ.
"Cảm ơn anh, Ghast." – Lộc nói nhỏ. – "Chỉ cần có anh, em không sợ bị bỏ rơi."
Rồi đến Bonct.
Anh không lên tiếng. Chỉ ngồi cạnh giường, đặt chiếc điện thoại trước mặt cậu – một trang lịch đã được xóa trắng.
"Anh hủy hết công việc tháng này. Không cần đợi em mẫn cảm lần sau."
Lộc thở dài:
"Anh làm vậy sẽ bị ảnh hưởng..."
"Miễn là không ảnh hưởng đến em." – Bonct nhìn thẳng. – "Anh là Alpha của em, không phải sếp của một tập đoàn."
Một nụ hôn lên mu bàn tay. Rất nhẹ. Rất kính cẩn.
Kira thì khác.
Anh thẳng thừng kéo một cái ghế, ngồi xuống bên giường như sắp họp bàn chiến lược.
"Em còn giận không?"
Lộc nhướn mày:
"Còn."
"Vậy em có biết anh vừa đánh nhau với quản lý vì đòi về giữa cuộc họp khẩn không?"
"Không cần phải làm vậy..."
"Cần. Vì anh biết em sẽ tổn thương." – Kira cúi xuống, gằn giọng, hơi thở nặng nề. – "Anh chưa từng sợ mất ai như sợ mất em."
Lộc sững lại. Kira chưa bao giờ nói kiểu đó.
"Thế em tha lỗi chưa?"
"Chưa. Nhưng được ôm năm phút."
Cuối cùng là BigShark.
Anh bước lên giường khi cả sáu người kia đều đã ngồi yên ở góc giường, nhìn Lộc như đang thờ cúng.
BigShark kéo cậu nhẹ vào lòng, tay ôm sau gáy, áp trán vào trán cậu.
"Em có biết... cái cảm giác khi Alpha trội không thể bảo vệ Omega của mình không?"
"Nó giống như... anh mạnh nhất, nhưng bất lực nhất."
Lộc dụi vào ngực anh, hơi thở nặng dần.
"Em mệt..."
"Ngủ đi." – BigShark siết nhẹ. – "Tụi anh ở đây. Không ai đi đâu nữa."
Cuối chương 5:
Sáng hôm sau, bảy người nằm chen nhau trên chiếc giường vốn chỉ dành cho ba người. Lộc là điểm trung tâm, như mặt trăng được cả dải ngân hà xoay quanh.
Có thể Omega không cần mạnh mẽ.
Chỉ cần được yêu đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com