Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ABO)Tình.."H nhẹ"

Chương 6: Những Cái Chạm Nhẹ Nhàng
Lộc tỉnh giấc giữa đêm. Không phải vì mộng mị. Cũng chẳng vì đau.
Mà vì ấm.

Cậu đang bị vây kín trong vòng tay của BigShark và Kira, trong khi Bonct tựa đầu vào vai cậu, và Kresh đang đặt một tay lên hông cậu từ phía sau. Mùi hương Alpha – đậm, sâu, nhưng không bức bối – hòa với pheromone ngọt lịm của chính cậu khiến cả căn phòng như mơ hồ chìm trong một tầng sương mẫn cảm mỏng.

Thân nhiệt cậu bắt đầu nóng dần lên – không còn đau rát như lúc đầu, mà là từng luồng ấm áp len lỏi dưới da thịt, khiến tim Lộc đập nhanh.

"Em dậy rồi à?" – Kira lẩm bẩm, giọng khàn và thấp.
Lộc khẽ gật, má chạm vào lồng ngực trần của BigShark. Bên tai, tim anh đập mạnh.

Bonct mở mắt, chớp nhẹ.

"Em lại nóng lên rồi."
Lộc ngập ngừng:

"...Em không muốn bị bỏ lại lần nữa."
"Em biết các anh yêu em, nhưng mà... trong những khoảnh khắc này, em ích kỷ lắm. Em muốn được chạm vào."
Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi BigShark cúi xuống, hôn lên cổ cậu – một cái hôn mềm, không dấu răng, không ép buộc.

"Vậy để bọn anh ở đây, lần này... chỉ cho em thôi."
Tay của Bonct luồn vào dưới lớp áo mỏng, chạm nhẹ lên vùng thắt lưng mềm mại. Cậu run lên, môi khẽ bật ra tiếng thở nhẹ. Không vồ vập. Không vội vã. Từng đầu ngón tay đi theo nhịp thở Lộc, như dò từng phản ứng trên làn da cậu.

Kira cúi xuống hôn lên má cậu – một nụ hôn nóng rực nhưng không vượt quá giới hạn.

"Cho anh... chạm một chút thôi." – Kira thì thầm bên tai. – "Nếu em thấy không thoải mái, anh dừng."
Lộc không trả lời bằng lời. Nhưng cậu nghiêng đầu, để lộ cổ.

Đó là lời đồng ý.

Một nụ hôn được in lên hõm cổ.

Một bàn tay luồn vào lớp vải mỏng, vuốt dọc sống lưng, khiến da nổi gai ốc.

Một cái nắm nhẹ ở ngón tay – của Kresh, vẫn giữ mình phía sau cậu, không chen vào, chỉ lặng lẽ đan tay với Lộc, ngón cái chạm nhẹ lòng bàn tay cậu như trấn an.

"Anh ở đây." – Giọng Kresh dịu như nước. – "Em muốn gì, anh đều nghe theo."
Pheromone bắt đầu lan tỏa nhẹ khắp phòng. Không phải mùi đậm đà xâm lấn của Alpha khi đánh dấu, mà là thứ mùi như chăn ấm giữa mùa đông – nồng nhưng dịu.

BigShark kéo Lộc lại gần, áp cậu vào ngực anh. Tay đặt trên bụng dưới cậu, chỉ giữ nguyên như vậy. Hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Không làm gì hơn đâu." – Anh nói, mắt nhìn cậu như nhìn một báu vật. – "Hôm nay chỉ để em được ôm. Ngày mai... bọn anh dỗ tiếp."
Lộc chôn mặt trong hõm cổ anh, khẽ mỉm cười.

"Thế mai... cho em chọn người đầu tiên?"
Kira bật cười khàn:

"Em chọn anh trước thì anh để em cưỡi luôn."
"KIRA!" – Cả phòng đồng thanh.
Lộc đỏ bừng mặt. Nhưng... lòng thì ấm lạ kỳ.

Kết chương 6:
Đêm ấy, không ai bước quá giới hạn.
Chỉ có hơi thở, những cái chạm nhẹ, những nụ hôn không gấp gáp.
Một Omega nhỏ nhắn, được giữ chặt giữa vòng tay của những kẻ yêu cậu đến tận cùng.

CHẠM ĐẾN

Đêm khuya dần buông, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng góc phòng, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa nồng nàn. Lộc – omega trội, nằm giữa vòng tay của sáu người đàn ông – mỗi người một vẻ, nhưng chung một tình yêu sâu đậm dành cho cậu.

Mùi pheromone hòa quyện, ngọt ngào và dịu dàng, khiến Lộc không thể nào giấu nổi cảm giác khát khao vừa chớm trỗi dậy trong người.

"Lộc... đêm nay, tụi anh sẽ bên em. Mãi mãi."

Kira – Lửa ấm trong từng nhịp đập
Kira nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lộc, rồi nghiêng xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy đam mê. Tay anh trượt nhẹ trên đôi chân mảnh, tìm đến nơi mềm mại nhất.

"Anh ở đây rồi, em không phải sợ."
Lộc khẽ thở dài, đặt cả niềm tin vào anh. Kira đưa cậu nằm ngửa, từ tốn nhập vào, những nhịp đập của anh như lời hứa: "Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn."

Bonct – Sự vững chãi trong từng hơi thở
Bonct nhẹ nhàng đỡ lấy Lộc khi cậu vẫn còn lâng lâng trong khoái cảm. Anh kéo cậu vào lòng, cho phép cậu ngồi lên trên, tự chủ động cảm nhận sự dâng trào.

"Anh sẽ luôn giữ em, chậm thôi, nhẹ nhàng thôi."
Bonct ôm trọn cậu, đôi tay vững chắc như tấm khiên bảo vệ, khiến Lộc cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.

BigShark – Sức mạnh đan xen chiều chuộng
BigShark không cần nhiều lời, anh cẩn thận bế cậu lên, đặt cậu cưỡi trên người mình. Mỗi nhịp di chuyển đều dứt khoát nhưng đầy nâng niu.

"Anh thích cảm giác này – được bên em, được yêu em theo cách mạnh mẽ nhất."
Lộc mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng và yêu thương mãnh liệt.

Kresh – Dịu dàng như cơn mưa hè
Kresh kéo cậu nằm nghiêng trong vòng tay mình, nhẹ nhàng đỡ lấy hông, để cậu tự dẫn dắt nhịp điệu.

"Anh sẽ luôn ở đây, từng phút giây..."
Cả hai hòa quyện trong những hơi thở ngắn, trong ánh mắt dịu dàng và trọn vẹn.

Kuro – Sự lạnh lùng mang lại cảm giác sở hữu
Kuro đặt cậu nằm sấp, bước vào bằng một sự quyết đoán mạnh mẽ, khiến Lộc vừa bất ngờ vừa ngọt ngào.

"Em chỉ là của anh."
Dù giọng lạnh, nhưng từng cử chỉ của Kuro đều ngầm chứa tình yêu mãnh liệt.

Ghastboy – Dịu dàng cuối cùng, như vầng bình minh
Ghastboy chậm rãi ôm cậu lên lòng, những nụ hôn trên trán, cổ, vai... như sưởi ấm từng tế bào.

Anh nhẹ nhàng tiến vào, từng chuyển động đều là lời an ủi, là sự bao dung cho tâm hồn nhạy cảm của Lộc.

Khoảnh khắc chung – Kết nối không lời
Khi mọi thứ trở nên hòa hợp nhất, sáu người đàn ông cùng nhau ôm chặt lấy Lộc, cùng nhau thể hiện tình yêu qua những cái chạm, những nụ hôn, những nhịp đập hòa quyện.

Lộc bật khóc – không phải vì đau đớn, mà là vì được yêu thương trọn vẹn, là vì cảm nhận được sự an toàn, là vì thấy mình không bao giờ đơn độc.

"Em... yêu tất cả các anh."
Sáng hôm sau
Lộc thức dậy trong vòng tay ấm áp của sáu người. Mùi pheromone còn vương trên da thịt, nhưng trên hết là cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

"Nếu em dỗi, tụi anh sẽ luôn ở đây để dỗ dành em, được chứ?" – BigShark thì thầm bên tai cậu.
Lộc cười, cảm thấy trái tim mình đã tìm được nơi thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com