(Alllộc)HÃY LÀ CHÍNH EM KHI Ở CẠNH ANH
Trà nóng và một lời nói lạnh lùng – Lộc bị bỏ lại.
Hôm đó là một buổi sáng đầu đông.
Hành lang dãy lớp khối 11 đọng sương mù mỏng, và Lộc, như mọi ngày, lại bị mời lên phòng hội học sinh vì "tác phong không phù hợp".
Cậu bước vào, tay vẫn đút túi áo khoác đen, tóc hơi rối, mắt buồn ngủ vì cả đêm làm đề Olympic Vật Lý cấp quốc tế.
GhastBoy đang đứng bên bàn gỗ, ánh mắt sắc lạnh. Cậu ấy cao hơn Lộc một chút, dáng người chỉn chu, như được tạc ra từ khuôn mẫu kỷ luật.
"Lộc Zutaki. Cậu lại để tóc dài che mắt. Cậu biết rõ điều lệ mà, đúng không?"
Giọng nói ấy... không một chút cảm xúc. Không có lấy một lần dịu lại – như lần cậu ấy từng ngồi cạnh Lộc trên sân thượng, pha trà nóng và bảo:
"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước tớ đâu."
Hôm nay, mọi sự dịu dàng ấy... biến mất.
Lộc đứng im. Không phản kháng. Không nhếch môi kiểu "tôi chẳng quan tâm" như mọi lần.
"Tớ cắt tóc được chưa? Có cần ký bản kiểm điểm không? Ghast à... Cậu định lạnh nhạt với tớ đến bao giờ?"
Cậu hỏi bằng giọng bình thản – nhưng đôi mắt đỏ ửng.
GhastBoy không trả lời. Cậu ấy chỉ liếc nhìn chiếc ly trà vẫn còn nguyên vết môi Lộc trên bàn, rồi quay đi:
"Giữa tớ và cậu, chưa từng có gì cả. Đừng ảo tưởng."
Cánh cửa phòng hội học sinh khép lại sau lưng Lộc.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa – à không, đó là nước mắt cậu rơi xuống má mà chính Lộc cũng không nhận ra.
6 tháng trước, GhastBoy từng là người duy nhất thấy được mặt yếu đuối của Lộc.
Cậu ấy từng giữ áo khoác cho Lộc khi trời lạnh, từng đỡ cậu về phòng y tế khi Lộc ngất sau buổi thi căng thẳng.
Cả hai từng ngủ thiếp đi trên sân thượng thư viện, chia nhau hộp cơm bento, và cùng nghe một playlist lofi duy nhất.
Lộc tưởng mình đã yêu.
Nhưng rồi một ngày, GhastBoy lạnh nhạt. Đột ngột. Không lý do.
Bắt đầu "trả bài" như bao học sinh khác. Không ánh mắt riêng tư, không trà nóng, không... chạm tay.
💔 Lộc không biết:
GhastBoy rút lui không phải vì hết yêu, mà vì biết mình sẽ làm tổn thương Lộc nếu tiếp tục.
Cậu ấy từng nghe giáo viên nói:
"Cậu Lộc có tiền án tâm lý, dễ sụp đổ cảm xúc nếu bị bỏ rơi. Em là người duy nhất cậu ấy tin tưởng đấy."
Và chính điều đó khiến Ghast sợ.
Cậu không muốn làm chỗ dựa sai cách – rồi rút đi như một kẻ vô trách nhiệm. Nên cậu chọn cách rút lui sớm, cắt sạch mọi cảm xúc, dù đau.
🌧️ Một Lộc dễ thương – bị đẩy vào ngõ cụt cảm xúc:
Từ hôm đó, Lộc không ăn sáng. Không ngủ đủ. Không phá lớp như xưa.
Chỉ lặng lẽ làm đề thi, rồi trốn lên sân thượng.
Ánh mắt vốn từng lạnh lùng theo kiểu "ngầu", giờ hóa thành lạnh như băng thật sự – vì chẳng ai làm nó ấm lại nữa.
"Tại sao ai cũng muốn em mạnh mẽ? Em không muốn mạnh mẽ nữa..."
– Lộc viết vào nhật ký, bên dưới nét mực đậm là vết nước mắt đã loang ra như mực tàu.
Lộc đã bị GhastBoy từ chối thẳng thừng, lời nói sắc lạnh đến mức trái tim cậu đau như ai cầm kéo rạch toạc một bức tranh cậu cất công vẽ suốt nửa năm. Và từ hôm đó, Lộc không còn là cậu học sinh cá biệt "ngầu cool" nữa. Cậu im lặng. Ngồi một mình. Không gây rối, không ngông nghênh.
Và đáng sợ nhất – không còn cười nữa.
Đêm hôm ấy, cậu nằm co mình dưới chiếc chăn dày ba lớp trong căn biệt thự lớn đến mức âm thanh cũng vọng lại như căn phòng trống.
Mẹ cậu – giám đốc một tập đoàn mỹ phẩm.
Bố cậu – viện trưởng Viện Công nghệ Hạt nhân.
Lộc – từ năm 9 tuổi đã bị gửi đi học kỹ năng phản biện, toán tư duy, giao tiếp chuyên sâu, quản trị cảm xúc...
"Đừng khóc, khóc là yếu đuối."
"Phải đứng đầu, tuyệt đối không được thua."
"Giỏi mà không biết giữ hình tượng thì cũng vứt đi."
Lộc giỏi, đúng – nhưng cậu chưa từng được dễ thương một cách thoải mái.
Chưa ai từng ôm lấy Lộc mà nói:
"Cứ mè nheo đi, cứ sai đi, tớ vẫn ở đây."
Ngoại trừ... Ghast. Nhưng giờ người đó cũng đã quay lưng.
Lộc nằm ngủ gục trên bàn học lúc chiều tan trường, mí mắt sưng. Không ai dám lại gần, ngoại trừ Kresh Gaming – người vừa chuyển về nước học, ghế sau Lộc, từng được đồn là "không thích ai cả".
Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo tai nghe Lộc đang đeo và thay bằng một chiếc khác – loại chống ồn, phát ra bản piano êm dịu.
Sau đó, cậu đặt trước mặt Lộc:
Một chai nước ấm.
Một hộp sữa chua không đường.
Một tờ giấy nhỏ:
"Uống cái này đi. Mắt sưng nhìn ngu lắm."
Lộc giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn Kresh, mắt đỏ hoe.
"Sao cậu tốt với tớ?"
Kresh ngồi xuống bên cạnh, chống cằm:
"Vì nhìn cậu đau tim quá. Mà tớ ghét người đau tim. Ổn lại nhanh đi."
GhastBoy đứng lặng lẽ ngoài cửa lớp. Cậu nghe được tiếng Lộc cười khẽ – lần đầu tiên sau nhiều ngày – khi Kresh vẽ mặt mèo bằng bút dạ lên má Lộc.
Cậu siết tay, ngón tay trắng bệch.
Trong túi áo Ghast vẫn còn lá thư chưa gửi – viết từ 3 hôm trước:
"Tớ xin lỗi. Tớ rời đi vì sợ chính mình làm cậu tổn thương. Nhưng bây giờ... có vẻ tớ đã làm điều đó thật rồi.
Tớ chưa bao giờ không thích cậu cả."
Nhưng Ghast... không dám gửi.
Trong một buổi chiều sau giờ học, Lộc đến sân bóng rổ – nơi vắng người nhất khi trời sắp mưa. Cậu ngồi một mình, đeo tai nghe, nghe bài nhạc Ghast từng gửi.
Kresh tìm đến, không hỏi tại sao. Chỉ ngồi cạnh.
Và Lộc... vỡ òa.
"Tớ ghét cảm giác này, Kresh à...
Tớ chỉ muốn một ai đó ôm tớ và bảo: 'Đừng gồng nữa.'
Nhưng ai cũng nghĩ tớ mạnh mẽ lắm... Mà thật ra tớ chỉ muốn được yếu đuối thôi... một lần."
Kresh không nói.
Cậu kéo Lộc lại, ôm thật chặt từ phía sau.
Giọng cậu trầm và ấm như tro tàn ấm tay:
"Vậy thì, từ giờ... gồng với cả thế giới cũng được. Nhưng đừng gồng với tớ."
🌟 Cuối chương 3: Một Lộc bắt đầu thay đổi
Không còn chối bỏ sự yếu đuối.
Không còn giấu nước mắt sau nụ cười ngạo nghễ.
Không còn cần làm "đứa cá biệt để được chú ý".
Lộc bắt đầu... là chính mình – nhưng chỉ khi ở cạnh người thật lòng với cậu.
💌 Kết thúc chương 3: Câu quote đắt nhất
"Nếu ai đó làm cậu thấy việc dễ thương là một tội lỗi, vậy thì họ không đáng để yêu. Nhưng nếu có ai khiến cậu thấy an toàn khi mềm yếu – giữ lấy họ.
Dù là bằng mọi giá." – Kresh Gaming
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com