Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Alllộc)HÃY LÀ CHÍNH EM KHI Ở CẠNH ANH

Chương 4 – Nếu em không thể bước nổi nữa, vậy thì... để anh cõng em đi.

🌧️ Mở đầu – Mưa và một cơn đau không báo trước
Tuần này, Lộc nghỉ học 2 ngày không lý do.
Lần đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm nhắn tin mà không được phản hồi.
Group lớp râm ran tin đồn: "Zutaki bỏ học vì yêu bị đá."
GhastBoy thì... biến mất khỏi lớp từ sáng thứ hai.
Kresh thì đột nhiên chuyển chỗ ngồi sang bàn khác.

Và BigShark – đội trưởng đội bóng rổ, người thường xuyên giúp Lộc bê nước đến lớp, hôm nay cũng không thấy ở sân trường.

Nhưng chỉ có BigShark biết – Lộc đã nhắn một tin duy nhất vào tối qua:

"Nếu anh không bận, anh có thể đưa em đi đâu đó xa xa một chút được không?"
🏞️ Hồi ức – Một Lộc đã từng được cõng chạy trong cơn mưa
"Mày bị thương rồi còn không chịu nói?" – BigShark từng hét lên như thế khi phát hiện Lộc bị bong gân chân phải mà vẫn gắng đi học.
Lộc lúc đó chỉ cười: "Không sao. Em đi được."
Nhưng chưa đi nổi ba bước, cậu đã được cõng lên, bất chấp mưa tạt, áo đồng phục ướt đẫm cả lưng BigShark.
Từ đó, mọi người đồn:

"Ai làm Lộc buồn, BigShark sẽ xử."
"Lộc là boss, còn Big là vệ sĩ tình cảm."

BigShark đưa Lộc lên xe máy, không nói gì ngoài câu:

"Em ngồi yên, anh không hỏi tại sao. Nhưng nếu mưa, em cứ khóc cũng được."
Chiếc xe phóng qua cầu vượt, qua rừng thông nhỏ ở ngoại ô, rồi dừng lại ở một sân bóng bỏ hoang – nơi BigShark từng luyện ném rổ khi còn là tân binh đội trường.

Lộc ngồi trên lan can gỉ sét, nhìn xuống đôi giày thể thao của mình.

"Em đã từng nghĩ... mạnh mẽ là không cần ai cả. Nhưng dạo gần đây... em thấy mình yếu kinh khủng. Chỉ một câu nói thôi cũng làm em muốn gục."
BigShark im lặng, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Lộc, tháo dây giày cậu, thay bằng đôi dép mềm hơn từ ba lô mang theo.

"Biết vì sao em yếu không?"
"Vì em đã cố mạnh suốt một thời gian dài. Giờ đến lượt anh mạnh cho em rồi, được không?"
😢
Cậu nghẹn ngào. Gục đầu vào vai BigShark.

"Em không muốn em phải là người gánh lấy mọi cảm xúc nữa... Em không muốn lúc nào cũng giả vờ ổn..."
BigShark siết chặt vòng tay:

"Vậy thì để anh gánh hộ. Em khóc đi. Em gục đi. Em mệt thì leo lên lưng anh... Đừng chống lại nữa."
Và như một đứa trẻ, Lộc bật khóc nức nở – lần đầu tiên không cảm thấy xấu hổ vì yếu đuối.

BigShark cõng cậu đi vòng quanh sân cỏ hoang, từng bước nhẹ nhàng như đang cõng cả thế giới – thế giới nhỏ tên là Lộc, gói gọn trong một cái ôm.

🌤️ Một cột mốc nhẹ nhàng
Khi trời ngớt mưa, Lộc ngủ thiếp đi trên vai BigShark.
Cậu ấy rút điện thoại, gửi tin nhắn vào group bí mật của "mấy đứa yêu Lộc":

[BigShark]: Thằng bé sụp rồi. Tao không biết tụi mày còn tính chần chừ gì, chứ tao quyết rồi. Tao sẽ bảo vệ nó đến cùng.
💘 Trích đoạn quote chương 4:

"Không phải ai mạnh mẽ cũng muốn gồng. Có những người chỉ đang chờ đúng người cõng họ một đoạn – để họ được là chính mình, dù chỉ một lần."
– BigShark

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com