Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Apolloki #1

Apollo ném quả bóng ánh sáng lên không trung, theo một đường thẳng đứng. Để nó vỡ ra thành hàng trăm tia chói lóa, xé toạc cả trời đêm không trăng.

Loki nhíu mày thật sâu khi ánh sáng bập bùng trong mắt nó, như vẫn nhìn thẳng lên thứ vô nghĩa kia.

"Đẹp không?"

Apollo hỏi, giọng đắc chí thể như hiển nhiên nó là cực phẩm.

Loki nhìn thẳng vào Apollo đang đứng đối diện, thậm chí còn chả thèm chưng ra chút biến sắc trên gương mặt.

"Tạm."

"Cái gì cơ?"

Apollo trừng mắt nhìn Loki, điệu bộ như rất bất mãn. Mà hắn đúng là bất mãn thật, trần đời hắn chưa bị ai đáp dửng dưng như này. Ai ai cũng sẽ khen hắn, hoặc ít nhất là nịnh bợ vài câu nghe lọt tai. Chẳng như Loki, chẳng như thần lừa lọc.

Chẳng kiêng nể ai sất!

"Ta bảo tạm."

Loki ngả người ra đằng sau, cả cơ thể nằm lơ lửng trên không trung. Nó vốn tính ra đây để tìm chút bình yên. Hôm nay trời không trăng, lặng gió, vắng mây. Tuyệt!

Chẳng có gì ngoài dải đêm bất tận bao trọn đất trời. Thật yên tĩnh làm sao, cho đến khi có một cái "mặt trời di động" xuất hiện.

Nó chẳng hiểu tên này ra đây để làm gì.

Loki vốn chẳng ưa phe thần Hy Lạp, lại càng không thích mấy tên tự cao tự đại. Cái loại mà có thể chiếm mất hào quang của nó ấy. Huống chi là hôm nay tâm trạng nó chẳng gọi là tốt.

Bình thường nó sẽ vờn lại vài câu, nhưng hôm nay thì khác. Nó chả buồn nói gì hết, chỉ mong tên này chơi chán thì mau chóng phắn khỏi đây, trả lại không gian cho nó.

Nhưng không, Apollo mặt dày hơn nó nghĩ nhiều. Ôi, chọc trúng tên ái kỷ lại còn dễ tự ái rồi. Nó mới chợt nhận ra tên này sẽ chẳng buông tha cho nó cho đến khi nó chịu công nhận.

Thế là trời đêm tĩnh lặng của nó bị phá vỡ mất, bởi cái quầng sáng quá mức của tên thần Hy Lạp kia.

Thật phiền phức, hắn cứ liên tục tạo ra chục quả cầu đần độn như thế rồi ném lên. Ném chán chê rồi thấy Loki chả có động tĩnh gì, Apollo phải tạm dừng lại một chút. Cố vắt óc suy nghĩ làm sao cho tên lừa đảo mặt mâm này công nhận.

À, nghĩ ra rồi!

Sẽ không ai thoát được lưới tình của Apollo ta đây!

Thế là hắn liền giở bài cũ, tạo ra một bông hoa hồng phát sáng. Từng cánh hoa của nó như được dát từ một thứ ánh sáng tinh khiết nhất, nhất định trong trẻo hơn tất thảy trần gian mà Loki đã thấy.

Apollo đưa bông hoa đến trước mặt Loki.

Nó thấy có chút thú vị nên liền ngồi dậy, xem Apollo diễn trò mèo. Loki chỉ nhìn thứ lấp lánh trước mặt, không phản ứng gì.

Hắn thấy thế thì cười, rồi nhẹ nhàng cài bông hoa lên tai Loki.

"Dành cho vẻ đẹp xứng đáng."

Một câu thả thính, như mọi hôm thôi, như cách hắn vẫn mãi làm thôi.

Loki tròn mắt, rồi cười khẩy. Nhưng có chút gì đó mềm hơn trong nụ cười mỉa mai thường ngày.

Ồ, tên này cũng khá đấy chứ!

Loki cười rồi, tức là Apollo thắng rồi. Hắn nghiễm nhiên xem đây là một lời công nhận.

À, hắn để ý rằng đôi mắt tím ngọc của nó lấp lánh làm sao. Phảng phất cái ánh sáng gì đấy, còn trong veo hơn cả bông hoa kia.

Apollo lúc đấy liền cảm thấy, bông hoa kia chẳng xứng đáng với Loki nữa, chẳng sánh bằng Loki!

---

(Hoàn thành lúc 00:15 A.M. ngày 16.08.25, 627 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com