Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. quân cờ đầu tiên

đêm nay trời mưa. cơn mưa không lớn, nhưng đủ dai dẳng để khiến ánh đèn thành phố trở nên nhòe nhoẹt dưới mặt đường ướt lạnh. trong góc tầng cao nhất của một tòa cao ốc phía tây nội đô, nơi ánh sáng không mấy khi lọt qua được tấm kính đen đặc, một cuộc họp kín đang diễn ra.

"phạm anh quân."

tên đó vang lên từ đôi môi mỏng của người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm — phạm lưu tuấn tài, một cái tên không xa lạ trong giới tình báo ngầm. mái tóc gọn gàng, ánh nhìn lạnh như mặt hồ mùa đông, tài không phải là người hay tỏ cảm xúc. nhưng lần này, khi cái tên kia được thốt ra, ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh khó đoán.

người đối diện hắn — kẻ được gọi là "anh duy" — lặng lẽ đưa tập hồ sơ màu đen lên bàn. không có tiếng động nào ngoài tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính.

"thiếu gia nhà họ phạm. chủ sòng bài lớn nhất thủ đô. có dính líu đến nhiều vụ rửa tiền, mua bán nội tạng, cả hàng trắng."

anh duy dừng một nhịp, ánh mắt liếc qua tuấn tài.

"nhưng hắn cực kỳ sạch. không ai nắm được bằng chứng nào rõ ràng."

tuấn tài mỉm cười. một nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến cả căn phòng lạnh thêm vài độ.

"vì hắn không phải đang trốn." - hắn nói, giọng như rót đá vào ly rượu.

"hắn đang chơi."

"chơi?" anh duy nhíu mày.

"ừ."

tài đứng dậy, tay đút túi quần, bước tới cửa kính.

"phạm anh quân không đơn giản là thiếu gia được nuông chiều. hắn điều hành cả một đế chế ngầm, nhưng lại chưa từng dính tới một lệnh truy nã. cái cách hắn hoạt động... như thể hắn là một phần của thế giới này – không ai có thể tách ra, cũng không ai đủ sức để kéo hắn xuống."
"tổ chức x của chúng ta không chỉ tồn tại để nhổ cỏ dại." - tài chậm rãi nói.

"mà còn để xác định xem... ai đang gieo hạt."

------

ở một nơi khác, cách đó vài quận, tòa nhà "phạm palace" vẫn sáng đèn giữa trời mưa. được biết đến như một trong những sòng bạc hợp pháp đầu tiên tại việt nam, nó là nơi hội tụ của giới nhà giàu, chính khách và cả những kẻ đến từ thế giới không tên.

trong phòng vip tầng 13, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da, trước mặt là bàn poker đầy chip. trên cổ tay hắn là đồng hồ hublot đắt đỏ, bộ vest đen may đo vừa vặn đến từng đường kim mũi chỉ. hắn không nói gì, chỉ nhấp một ngụm whisky, nhưng ánh mắt khiến cả căn phòng im lặng.

phạm anh quân.

"có vẻ tổ chức x bắt đầu để mắt đến tôi rồi." - quân thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn bàn bài.
đối diện hắn là một người đàn ông ngoại quốc, thân hình lực lưỡng, giọng khàn

"muốn tôi xử lý vài đứa bọn chúng không?"

quân nhếch môi cười, lạnh như băng.

"không cần. tôi muốn biết... chúng gửi ai đến."

------

trở lại trụ sở tổ chức x.

tuấn tài bước vào căn phòng giám sát, nơi hàng loạt màn hình hiển thị từng ngóc ngách hoạt động của sòng bài phạm palace. bên tay trái hắn, hoàng kim long, điệp viên mới được huấn luyện xong, đang đứng nghiêm. mắt cậu sáng, vẻ mặt kiên định, nhưng vẫn có một chút gì đó non nớt trong nét mặt.

"cậu sẽ là người tiếp cận phạm anh quân." - tài nói không vòng vo.

long hơi sững người.

"tôi tưởng nhiệm vụ này dành cho đặc vụ cấp cao?"

tài bước chậm tới gần cậu, đứng cách chỉ một bước chân.

"tôi muốn cậu. vì hắn sẽ không đề phòng cậu."

"tôi... hiểu." long cúi đầu.

tài nghiêng đầu quan sát long một lúc. rồi bất ngờ, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên.

"và cậu là... loại người mà hắn thích."

đôi mắt long hơi mở lớn, máu dồn lên mặt, nhưng vẫn giữ tư thế. tài buông cằm cậu ra, quay đi, như thể đó chỉ là một động tác thử phản ứng. nhưng không ai biết... ánh mắt vừa rồi không phải là đánh giá chuyên môn — mà là một sự chiếm hữu chưa gọi tên.

một cơn sấm chớp rạch ngang bầu trời, soi rõ gương mặt nghiêng của tài — ánh mắt hắn lúc này không đơn thuần là hứng thú. nó là ám ảnh. một tuần sau, long trong vai nhân viên pha chế được tuyển dụng vào sòng bài. dưới danh nghĩa "người của quầy bar tầng vip", cậu bắt đầu quan sát, ghi nhớ, lặng lẽ thu thập mọi dấu hiệu.

và rồi, vào đêm thứ ba, khi cậu đang đứng lau ly, thì một bàn tay lạnh đặt lên quầy, giọng nói trầm trầm vang lên phía trước.

"cho tôi một ly bourbon đá. không pha."

cậu ngẩng đầu. và đối diện là phạm anh quân, bằng xương bằng thịt. đôi mắt hắn không giống trên hồ sơ — chúng sắc hơn, tối hơn, và sâu như vực.

"anh muốn loại nào?" - long hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

quân nhướn mày.

"cậu là người mới à?"

long gật.

quân không nói gì thêm. hắn chỉ nhìn long, thật lâu. đến mức long cảm thấy như mình đang bị soi chiếu, bị bóc tách từng lớp vỏ bọc.

"cậu có đôi mắt lạ lắm." - quân nói.

"giống như người vừa bước ra từ một cơn ác mộng, nhưng vẫn chưa biết mình đã tỉnh chưa."

tại tổ chức x, tuấn tài theo dõi long qua các camera ẩn. hắn nhìn gương mặt cậu hiện lên, nhìn từng cử chỉ, từng ánh mắt cậu trao cho quân.

"cậu ấy có thể làm được." anh duy nhận xét.

"không chỉ làm được." - tài khẽ đáp.

"mà sẽ khiến anh quân mất cảnh giác... rồi mất kiểm soát."

"cậu đặt quá nhiều cảm xúc vào nhiệm vụ này." anh duy nói thêm.

tài lặng thinh. một lát sau, hắn chỉ thầm thì.

"cậu ấy giống một con dao. nhỏ, mảnh... nhưng nếu biết cách đẩy đúng lúc, sẽ xuyên thẳng tim kẻ địch."

sau những lần quan sát từ xa và trao đổi vụn vặt qua quầy bar, hoàng kim long vẫn chưa có cơ hội tiếp cận trực tiếp phạm anh quân một cách thực sự. hắn như một cái bóng — có mặt ở mọi nơi trong sòng bài, nhưng chưa một lần lộ mặt giữa đám đông. camera giám sát chỉ ghi lại dáng người, tiếng giày da, tiếng đá ly thủy tinh vào thành bàn — tuyệt nhiên không thấy rõ gương mặt.

và rồi, có những lời thì thầm rỉ tai nhau ở khu vực an ninh.

[ "phòng tầng 13 ấy hả? chỉ có nhân viên cấp s được vào." ]

[ "nghe nói ai vào đó cũng phải qua máy nhận diện sinh trắc học." ]

[ "tao nghe đồn... trong đó có cả kho chất cấm mini." ]

thông tin lập tức được chuyển đến phạm lưu tuấn tài.

"phòng tầng 13. cửa khóa 3 lớp. nhận diện mắt, vân tay, và thậm chí cả chuyển động cơ thể."

tài ném tệp tin xuống bàn họp, giọng bình thản như thể đang đọc thực đơn buổi sáng.

long nhíu mày. - "tức là không thể fake id?"

"fake id thì được. nhưng sinh trắc thì không. cho nên..."

tài nghiêng người về phía long, môi khẽ nhếch.

"cậu phải... 'trở thành' một nhân viên thật sự."

"ý anh là..."

"dụ dỗ, hạ gục, và thế chỗ."

long nuốt khan. hơi khó tin vào tai mình, nhưng cũng không phản kháng. cậu đã bước vào bàn cờ, thì phải biết... mọi con đường đều không sạch sẽ.

ba ngày sau.

long chính thức được sắp xếp tiếp cận một nhân viên phục vụ cấp cao tên hùng – dáng người thon gọn, mái tóc vuốt ngược, đôi mắt sắc. và đặc biệt: có ngoại hình gần giống long.

long hóa trang, mặc đồ lạ, tiếp cận hùng ở quán bar tư nhân sau giờ làm. cậu giả vờ là một "gái ngành cao cấp", khiến hùng lập tức mất cảnh giác, kéo cậu vào phòng vip khách sạn.

chỉ mất 30 giây. một chiếc kim tẩm thuốc mê và phần mềm chuyên dụng để sao chép dữ liệu sinh trắc học từ thiết bị cá nhân của hùng. còn phần "nhận diện dáng đi" — long đã luyện tập mô phỏng cả tuần trước đó.

cậu mặc đồng phục phục vụ riêng – vest đen, sơ mi trắng, cà vạt đen – bước thẳng qua cổng nhận diện như một kẻ không tì vết.

cửa tầng 13 mở ra một không gian hoàn toàn khác:

không còn âm thanh ồn ào, không còn ánh đèn nhấp nháy. ở đây — mọi thứ tĩnh lặng như một phòng chờ tử thần.

long thả lỏng vai, bước chậm rãi theo ký ức được mượn từ não bộ của hùng. cậu biết rõ từng góc, từng nút điều khiển cảm ứng, cả cách phục vụ "quy định" cho khách ở phòng riêng của quân.
cửa mở.

phòng rộng, trần cao, mùi hương gỗ tuyết tùng phảng phất. một chiếc ghế sofa đơn bằng da đen xoay lưng về phía cửa, ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên ly rượu trên bàn.
long bước vào, hít một hơi.

"chào ngài, đồ uống của ngài hôm nay là..."

"dừng lại."

một giọng nói trầm và lười nhác vang lên từ phía sau ghế.

long đứng sững. mồ hôi ứa ra dưới cổ áo. nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

ghế xoay một nửa. phạm anh quân đang ngồi đó. mắt nheo lại, môi nhếch khẽ.

"anh là ai?"

"tôi là hùng, nhân viên phục vụ theo lịch..."

quân bật cười. một tràng cười thấp, nguy hiểm.

"anh nghĩ tôi không nhớ nổi dáng người của người hầu trong phòng mình sao?"

hắn đứng dậy, tiến lại gần. mỗi bước chân như dồn không khí xuống đất.

"anh không biết à..." – hắn nghiêng đầu, mắt lướt xuống 

"mông của cậu ta không to bằng của anh."

;

by bốngg with ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com