ii. đêm không thoát
kim long về nhà trong đêm. trời vẫn đổ mưa lất phất, từng giọt lạnh lẽo rơi trên tấm áo khoác mỏng ướt sũng. cậu đứng trước màn hình hologram lập thể, truyền tín hiệu mã hóa về trụ sở tổ chức x. phía bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên – là phạm lưu tuấn tài, vẫn với vẻ điềm đạm và lặng thinh như thể đã biết trước mọi điều.
“anh ta nhận ra em.” - long nói, tay cầm cốc nước ấm run run
“em nghĩ... hắn có thể là dạng người không bình thường.”
“đừng hoảng,” - tuấn tài trả lời.
“em vẫn chưa bị loại. vẫn còn nhiệm vụ. em phải ở lại đó. bám sát hắn."
“nhưng mà—”
“anh quân là kẻ thông minh. chỉ cần một sơ suất nhỏ, hắn sẽ khiến chúng ta mất dấu. em là con át chủ bài, long. đừng để cảm xúc làm lệch hướng.”
long siết chặt tay. em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu. đêm đó, em không ngủ. trong gương, là một người đàn ông mệt mỏi và bắt đầu lo sợ chính cái bóng của mình.
___________
hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày chưa kịp len vào khe cửa phòng, kim long đã chỉnh tề trong bộ vest đen của nhân viên phục vụ riêng. từng bước chân dẫn em đi xuyên qua mê cung ánh đèn và những hành lang dài như vô tận. rồi cánh cửa phòng vip mở ra. ánh sáng dịu êm, hương nước hoa gỗ trầm lởn vởn trong không khí.
phạm anh quân ngồi đó, bắt chéo chân, mắt nhìn thẳng vào cậu. không nói một lời, chỉ là ánh mắt ấy... khiến kim long thấy gai sống lưng.
“anh trở lại à?” - hắn cười
“anh làm tôi nhớ tới một người... đã chết.”
long không kịp phản ứng. một tiếng cạch vang lên – cánh cửa phía sau đã bị khóa lại từ bao giờ. ngay lúc đó, anh quân đứng dậy, chậm rãi tiến tới. từng bước một. không vội. nhưng áp lực như cả một bức tường.
“tôi đã bảo rồi, nhân viên phục vụ tôi... không ai có cái mông cong như vậy cả,” hắn mỉm cười.
“anh nghĩ tôi ngu đến mức để một gián điệp trà trộn dễ dàng vậy sao?”
long lùi lại một bước. nhưng hắn đã nhanh hơn. tay anh quân siết lấy cổ tay cậu, đẩy cậu thẳng vào tường. cơn choáng va đập ập đến, long chưa kịp thở thì thân thể đã bị ép chặt dưới lớp áo vest lạnh lẽo.
“đột nhập trái phép, giả mạo nhân viên, anh phạm đủ tội để biến mất không để lại xác.”
hơi thở hắn áp sát bên tai, từng từ như dao khứa vào màng nhĩ.
“nhưng may mắn cho anh, tôi có sở thích... thương hoa tiếc ngọc.”
tay hắn trượt xuống cổ áo, mạnh tay xé tung cúc sơ mi. kim long giãy giụa, cố chống cự nhưng thể lực chênh lệch quá lớn. thân người bị ép nghiến vào tường, cằm bị bóp chặt ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn bằng sự hoảng loạn.
“đừng làm thế...” em thì thào.
hắn không trả lời. miệng hắn phủ lên cổ em, gặm cắn, để lại dấu đỏ. tay hắn lùa xuống lưng quần, lột phăng lớp vải mỏng dưới lớp vest. nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng – hắn dừng lại.
kim long lúc ấy chỉ có thể thở phào như thể vừa tẩu thoát khỏi cửa tử.
khóe môi anh quân cong lên đầy ngạo nghễ.
“anh nghĩ tôi dễ dàng tha thứ cho kẻ phạm tội như anh sao?”
hắn dời bàn tay đang nắm chặt cổ tay em lên phần cổ trắng ngần mà bóp chặt.
“chi bằng tôi làm nhục anh ngay tại đây rồi quay video gửi cho tên đứng đầu tổ chức của anh nhỉ?”
hắn nói, quay lưng lại tìm kiếm thứ gì đó.
vài ba phút sau, hắn trở lại với chiếc roi da và cái máy quay phim kĩ thuật số trên tay.
hắn di chuyển qua chỗ em đang đứng, thô bạo một tay ôm eo, một tay kéo mặt em lại gần, mân mê đôi môi được chăm sóc cẩn thận mà hồng hào căng mọng rồi cuối xuống cuốn em vào một nụ hôn sâu. em chẳng thể phán ứng vì tay chân đã bị hắn dùng dây thừng kiềm chế.
sau nụ hôn thì em đang trong tình trạng áo cởi hết cúc, miệng thở hổn hển không thông khi anh quân đang đè trước mặt, tiếp tục khuấy đảo khuôn miệng nhỏ. bàn tay chẳng rảnh rang mà vân vê hai đầu ti hồng hồng đang cương cứng vì bị kích thích. hắn còn ma sát lớp quần âu sần sùi vào sát hạ bộ làm em khó chịu mà khẽ rên rỉ.
“nãy giờ vẫn chưa sử dụng đến nó, giờ thì được rồi chứ ha?”
hắn bắt lấy chiếc roi da nãy giờ vẫn nằm chỏng chơ dưới đất
*chát!*
tiếng roi da xé gió, rít lên như tiếng cười của một bóng ma lạc lõng.
trên làn da trắng nhợt, từng vệt đỏ dần hiện ra. không sâu, không đau đến mức gào thét — nhưng đủ để long hiểu rằng, em đang nằm trong một trò chơi không thuộc về mình.
quân không cần nói. ánh mắt hắn đã là một bản án.
“đủ rồi”
căn phòng tối như nhuộm mực. ánh đèn vàng phía góc tường rọi xuống một thân thể đơn độc, vết bầm loang lổ trên cổ áo trắng đã bị xé toạc. kim long gục đầu, hơi thở yếu ớt như tàn tro cuối ngày.
ánh đèn đỏ của camera lập lòe. hắn đứng phía sau ống kính, ánh mắt vô cảm, giọng nói trầm đều.
"giờ thì bắt đầu chuyện tôi thích nhất được rồi nhỉ"
hắn ta nhìn chằm chằm vào cơ thể bé nhỏ đang thở hổn hển được hắn đặt ngay ngắn trên sofa bằng lông ấm áp, đặt máy quay lên chân giữ cho ống kính chỉa thẳng vào thân xác kia. Hắn thản nhiên bước từ bước rồi đến ngay đối diện với em , nhìn thấy hắn ta bắt đầu nắm vào boxer với ý định kéo xuống làm em khó chịu lắc đầu nguầy nguậy.
"c-chuyện này... không được đâu"
từng hành động chống trả cùng với gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngại càng làm cho dương vật bên dưới hạ thân hắn ta rục rịch.
"chuyện anh phạm pháp chắc là được trót lọt bỏ qua nhỉ? giờ anh cho là anh là người phục vụ của tôi thì tôi muốn làm gì anh, cũng đâu phải chuyện anh quản được"
hắn ta dùng đôi mắt nâu sâu thẳm nhì vào biểu cảm của người dưới thân không ngần ngại kéo quần lót của cậu xuống đến mắt cá. Ngắm nhìn lỗ nhỏ đang nhóp nhép tiết nước dịch, kim long ngại ngùng đưa tay định che lại thì anh quân liền nắm lấy cổ tay cậu.
"yên nào, cơ thể bé cưng không nói dối nhỉ "
hắn không vội mà từ từ cho một ngón tay vào trong hậu huyệt non mềm. em nhăn mặt cố muốn ngăn hắn nhưng lại bị khoái cảm đánh gục.
"xem nào~ một điệp viên kém cỏi đang không chịu được cơn sướng dưới thân mục tiêu. chà... nó sẽ là tựa của một bản truyền thông lớn đây."
hắn lại cho thêm một ngón vào trong em ra vào.
"hay tên một đoạn phim ở web đen? kim long nhỉ?"
cậu vẫn cứ gồng mình làm hắn ta bất lực cắn nhẹ đầu ngực cậu
"làm điệp viên là phải giả vờ thế sao ? Vậy để tôi dạy cậu sống thật nhé."
nói rồi anh quân rút hai ngón tay bên dưới hậu huyệt của cậu ra, ngón tay đã ướt đẫm dịch của Kim Long làm hắn thích thú mút lấy.
"anh ngon hơn tôi nghĩ nhiều đó."
hắn không nói nhiều nữa mà lôi dương vật nãy giờ đã căng tức ra từ quần mình làm kim long có đôi chút bất ngờ. hắn ta nhìn nó rồi lại nhìn biểu cảm của anh.
"thích lắm sao? nhìn mãi vậy?"
cậu lắp bắp.
"k-không có."
anh quân cười khẩy rồi nhích người áp sát đôi môi mỏng vào tai kim long.
"vậy để tôi giúp anh thích nó"
hắn không vội mà từ từ đẩy cự vật mình vào trong để quan sát từng biểu cảm của kim long thay đổi dần khi ở dưới thân hắn ta.
"ưm.. đ-đừng mà.."
"hả? anh nói gỉ cơ?"
"dừng l-lại.."
"hả? đừng dừng lại sao? được chứ."
nói rồi hắn như một cái máy mà ra vào liên tiếp.
"hức.. hức, thật sự.. không chịu đ-được nữa.. không.. lần đầu của t-tôi..."
tiểu anh quân không vì tiếng kêu thảm thiết mà ngừng hành trình thám hiểm, trái lại càng cắm nhanh hơn mạnh hơn, cơ hồ muốn chơi nát bấy cái lỗ dâm đãng.
"ha.. còn trinh sao? tôi không để anh mất trinh một cách dễ dàng vậy đâu bé cưng. với cả, tôi còn phải san sẻ cho anh em nữa chứ ta?"
___________
“gửi cho gã ta được rồi ha."
anh quân bật cười khanh khách, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích nhưng vẫn có một tí sự điên loạn.
"phù~ tadaa tin nhắn được gửi rồi nè cưng ơi, hãy đợi 'anh crush cấp trên' của cưng nhé."
;
by bốngg with ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com