iii. đau
"gửi cho gã ta được rồi ha"
anh quân bật cười khanh khách, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích nhưng vẫn có một tí sự điên loạn.
"phù~ tadaa tin nhắn được gửi rồi nè bé cưng ơi, hãy đợi 'anh crush cấp trên' của cưng nhé."
tin nhắn được chuyển đi không kèm lời giải thích. chỉ là một đoạn video mờ, run rẩy, ghi lại hình ảnh một người đang bị áp đảo, không còn đủ sức kháng cự. phía cuối clip, có tiếng rít lên khe khẽ của ai đó – không rõ là tức giận, hay hoảng sợ.
kim long cắn môi đến bật máu. cậu không khóc, nhưng hai bàn tay siết lấy vạt áo đến trắng bệch. trong lòng, chỉ có một tia hy vọng mỏng manh – tuấn tài sẽ tới, sẽ cứu cậu , gã là cấp trên, là người đã từng nói.
"anh sẽ luôn ở sau lưng em, long."
chỉ có điều, lần này… phía sau cậu lại không còn ai.
đúng nửa tiếng phút sau, cửa bật mở. tiếng giày da nện lên sàn đá lạnh lẽo. kim long gượng đầu lên nhìn, tim đập thình thịch giữa ngực — là tài. thật sự là gã.
nhưng tuấn tài không chạy tới như thường lệ , gã bước chậm rãi, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu đang ngồi bệt dưới sàn, ánh sáng từ hành lang phía sau lưng hắn đổ bóng kéo dài như một thanh đao sắc.
anh quân vẫn còn đó, đứng cạnh máy quay. hắn cười, cái cười nửa miệng như đã biết trước tất cả.
“em tưởng anh đến để ngăn hắn.” — long thều thào, cố đứng dậy.
“nhưng… anh đứng đó làm gì?”
tuấn tài không trả lời ngay. gã rút điện thoại ra, bật lại đoạn video vừa nhận được, để âm thanh vang vọng giữa căn phòng trống. rồi gã ngước mắt nhìn kim long, giọng đều như nước lạnh.
“đoạn này... quay khá ổn đấy. nét lắm.”
khoảnh khắc ấy, kim long cảm thấy có gì đó trong ngực mình vỡ nát. từng mảnh vỡ nhỏ rơi xuống không còn tiếng vang. toàn thân tê dại.
“anh tài…?”
“em nghĩ anh là gì?” — tuấn tài tiến lại gần, cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt long.
“người bảo vệ? người thấu hiểu?” — hắn bật cười khẽ, gần như tiếc nuối.
“em ngây thơ quá rồi haha”
ánh mắt kim long trôi dần xuống bàn tay tuấn tài — bàn tay đã từng đặt lên vai cậu với niềm tin, giờ đang vỗ nhẹ lên vai anh quân như hai người đồng nghiệp.
một bước, rồi một bước nữa, hai người họ tiến về phía cậu. kim long lùi dần, lưng đụng tường. căn phòng như co lại, nghẹt thở.
“tại sao?” — long nghẹn giọng.
“tôi đã làm gì sai?”
“không sai.” — anh quân nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ trên cổ áo cậu.
“chỉ là em được chọn để vào vai nạn nhân, thế thôi.”
gã ta đứng nhìn thân ảnh bé nhỏ của kim long đang run rẩy liền chỉ cười nửa miệng quay sang anh quân
"đoạn clip đó nét quá...giá mà nó có tận hai bạn diễn cùng long nhỉ"
gã vô tư buông ra một câu nói thành công làm kim long chết lặng. không để cậu có cơ hội phản kháng gã đã nắm chặt hai tay cậu rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình khóa tay Kim Long lại bằng tay mình
"chú hiểu ý anh mà... quay lại đi chứ, cảnh thế này mà chỉ tụi mình xem thì ích kỷ quá đi"
gã ta vừa nói vừa khoái trá chà cực vật trong lớp quần jean với lỗ huyệt còn sưng đỏ lên của em.
"em nhường chú. còn trinh đó"
hắn vừa chỉnh xong máy quay liền khoái chí đứng trước mặt kim long đang bị khóa lại trên đùi tuấn tài.
"được như ý nguyện của kim long rồi, được người mình thích phá trinh, quá tốt cho một tên tội phạm nhỉ."
từ câu nói ấy anh quân liền kéo cậu đứng dậy tựa vào người hắn ta, trong căn phòng vang lên tiếng kéo khóa quần jean rồi cậu cảm nhận thấy được sự đau đớn bất ngờ ập tới phía sau như phá vỡ đi sự trong sáng mà bấy lâu cậu luôn gìn giữ.
"chà... lần đầu chơi trai tân thích quá nhỉ."
gã ta khoái trá đánh vào mông cậu rồi ra vào bên trong hậu huyệt ấm mềm. phía trên hắn ta dùng tay nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của kim long hôn nhẹ lên môi cậu.
"hôn người thích anh ...sếp tài có để bụng không đấy."
hắn nói ngón tay lại cạy mở đôi môi đang sưng tấy vì tự cắn của mình ngón tay cho vào trong đấy bắt ép lưỡi kim long quấn quýt lấy nó.
"không tính toán làm gì đâu."
gã im lặng hồi lâu mới đáp lại một câu làm hắn cười thành tiếng. anh quân bóp lấy má kim long rồi bắt ép cậu cho dương vật mình vào miệng, mùi đàn ông nồng sộc lên khiến cậu khó chịu nhưng lại bị hắn nắm lấy tóc rồi ra vào trong miệng kim long.
_____________
căn phòng trắng toát. trần nhà cũng trắng, đèn huỳnh quang run run như sắp tắt. kim long mở mắt trong sự im lặng tuyệt đối. một lúc lâu mới nhận ra mình đang nằm trên tấm nệm mỏng giữa căn phòng không cửa sổ.
đầu đau như búa bổ. cổ khô khốc. tim đập loạn xạ.
em bật dậy. căn phòng không có ai. chỉ có chiếc camera nhỏ gắn ở chân máy góc tường, đỏ nhấp nháy như đang cười nhạo.
rồi em nghe tiếng thở. quay lại, phạm anh quân đang ngồi trên chiếc ghế đơn, tay khoanh lại, nhìn em với vẻ bình thản đến rợn người.
“anh tỉnh rồi.”
hắn nói, không nhấn mạnh chữ nào, nhưng từng từ như dội vào tai.
long lùi lại. trong vô thức. em không nhớ chuyện gì sau khi mọi thứ vỡ vụn. chỉ nhớ có ánh sáng loé lên, tiếng bước chân. rồi trống rỗng.
cánh cửa mở. tuấn tài bước vào, chiếc áo sơ mi đen vẫn gọn gàng, nhưng ánh mắt đầy khinh thường.
“điệp viên mà yếu thế vậy sao? nhìn em xem. đúng là một quân bài kém cỏi hay là đĩ non?”
long cắn môi, tay siết chặt vào vải áo. em không khóc, nhưng cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì đó mắc kẹt không thể trào ra.
anh quân bật cười. một kiểu cười nhẹ, không có âm vang nhưng dư âm như cứa vào da.
“chúng tôi không cần em hoàn hảo. chỉ cần em ngu ngốc đúng lúc.”
tuấn tài đến gần. gã cúi xuống, chạm nhẹ vào má em bằng đầu ngón tay, đầy chế giễu.
“em tưởng em được chọn vì tài năng? không. chỉ vì khuôn mặt em đủ sạch sẽ để đưa vào bẫy.”
long quay đi, nhưng một bàn tay giữ lấy cằm em. rồi môi ai đó áp sát — không phải hôn, mà là chiếm lấy. em cảm thấy mình như bị giật khỏi thực tại. có một nụ hôn khác đặt xuống đầu ti, lạnh lẽo như đá bào.
sự nhục nhã không phải ở nụ hôn, mà ở ánh mắt hai người họ, như đang nhìn một món đồ bị rạch tem kiểm soát.
em bật dậy khỏi tay họ, lùi vào góc tường, run rẩy.
“đừng động vào tôi nữa...”
tuấn tài nhún vai, không còn hứng thú. gã quay lại nhìn anh quân.
“đủ rồi. để nó ở đây.”
rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng. cánh cửa đóng sập lại, âm thanh vang rền như một bản án.
trong bóng tối dần lan, chỉ còn một mình kim long — co ro trong góc, cắn chặt răng, mắt nhìn trân trân vào khe sáng cuối cùng phía dưới cửa.
nỗi sợ không khiến em khóc. sự phản bội không khiến em gào thét.
nhưng một điều gì đó trong lồng ngực em vừa chuyển động.
một ngọn lửa, nhỏ, âm ỉ — nhưng đã bắt đầu.
____________
ánh sáng hắt qua lớp rèm xám, nhàn nhạt phủ lên làn da lạnh đi vì mồ hôi chưa kịp khô. kim long tỉnh dậy.
trần nhà cao. không gian quen mà lạ. căn phòng này... là phòng của tuấn tài. mùi bạc hà nhè nhẹ từ máy khuếch tán, cùng thứ cảm giác lạnh sống lưng — như thể mọi góc phòng đều đang dõi theo em.
em bật người dậy, phát hiện trên người đã được thay áo sạch. chiếc áo sơ mi trắng toát, nút cài lỏng lẻo. cơ thể vẫn còn ê ẩm, nhưng trí nhớ đã trở lại thành từng mảnh nhỏ sắc lẹm.
khi tiếng gõ cửa vang lên, em không nhìn, không cần nhìn. chỉ cần nghe giọng nói.
“tỉnh rồi à?”
là tuấn tài.
em không trả lời. chỉ khẽ xoay mặt đi.
gã bước vào như đang bước vào phòng họp, chẳng mang theo bất cứ chút cảm xúc nào.
“tôi muốn rút.” — kim long nói, giọng khản.
“gì cơ?” – gã nhướn mày, ra vẻ không nghe rõ.
“tôi muốn... rút khỏi nhiệm vụ này. tôi nghỉ.”
lần này rõ ràng hơn, cứng rắn hơn. dù tay em vẫn đang run dưới lớp vải.
tuấn tài khựng lại nửa giây. rồi gã nhếch môi. một nụ cười nhàn nhạt, gần như thương hại.
“tốt. cuối cùng cũng biết mình không đủ tư cách.”
câu nói đó như một nhát dao. em không phản ứng. chỉ khẽ gật đầu, như đã quen với việc bị đạp xuống.
gã quay đi, như thể em chưa từng tồn tại.
ngay lúc đó, một người khác bước vào. anh duy – trợ lý của tài, cũng là người từng lặng lẽ giúp đỡ long trong vài nhiệm vụ trước.
“kim long? em ổn chứ?”
anh duy nhìn em, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.
“anh nghe nói em bị thương...”
kim long khẽ mím môi, tránh ánh nhìn.
“em chỉ muốn nghỉ. em không hợp với công việc này nữa.”
duy nhìn long thật lâu. anh định nói điều gì đó, nhưng rồi thôi. chỉ gật nhẹ.
“ừm. nếu cần gì, nói với anh.”
trước khi bước ra, anh còn liếc qua tuấn tài — người vẫn đang đứng đó, tay đút túi, nụ cười mơ hồ như kẻ vừa gạt một quân cờ thừa ra khỏi bàn cờ chính.
cánh cửa đóng lại. kim long ngồi trên giường, hai tay siết chặt ga trải giường đến mức nhăn nhúm. trong lòng em là một cơn sóng lớn — không gào thét, không dữ dội, nhưng lạnh lẽo và lặng như băng tan.
lần đầu tiên, em không còn tin vào bất kỳ ai trong tổ chức nữa. và cũng là lần đầu tiên, em nhận ra:
thoát khỏi ván cờ – chưa chắc đã thoát khỏi bàn tay người chơi.
;
by bốngg with ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com