Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. gặp gỡ

hôm qua sủi nên hôm nay chúng toi bù cho các bạn đây:))

__________

hoàng kim long không còn hay nói chuyện nữa.

sau cái đêm bị tước mất tự do, bị phản bội và thao túng như một quân cờ gãy, em dần trở nên lặng lẽ. căn phòng em ở nằm ở cuối hành lang tầng ba, không ai bước đến, không ai ghé ngang. cánh cửa lúc nào cũng đóng chặt. rèm cửa kéo kín suốt ngày, không có ánh sáng lọt vào.

em tự nhốt mình trong cái lồng mà chính em dựng lên.

mỗi buổi sáng, người ta vẫn mang cơm đến trước cửa. phần lớn còn nguyên, đôi khi chỉ có ly nước được lấy đi. không ai trách. không ai giục. nhưng cũng không ai đến tìm hiểu xem trong phòng đó là người sống, hay cái xác biết thở.

có những lúc, kim long bật dậy giữa đêm. mồ hôi ướt lưng. tiếng cười văng vẳng trong đầu. là tiếng cười của anh quân, là tiếng cười mỉa của tuấn tài, là tiếng cười khinh bỉ khi em khụy xuống trong tuyệt vọng.

em đưa tay bịt tai. nhưng không thể làm chúng im.

em ghét âm thanh. ghét ánh sáng. ghét cả gương mặt chính mình mỗi lần vô tình soi thấy trong gương.

em từng là điệp viên giỏi, từng là người được tin tưởng cài vào tầng sâu nhất của một tổ chức ngầm. từng là con át chủ bài.

nhưng bây giờ em chỉ là một cái vỏ. nhẹ tênh, mờ nhạt, mục nát.

đôi khi trong vô thức, em nghe tiếng click nhỏ phát ra từ góc tường – như tiếng máy quay bật lên. em co rúm lại, tim đập thình thịch. em sợ mình lại bị ghi hình, lại bị lột trần, lại bị xé toạc ra bằng những nụ cười băng giá.

điều khiến em ghê tởm nhất,  không phải là thân xác bị chạm vào, mà là ánh mắt họ nhìn em. như thể em chỉ là món đồ chơi nằm trong hộp kín, có thể lấy ra bất cứ lúc nào, gắn lại, rồi vứt đi.

tuấn tài biết em không còn giá trị sử dụng. anh quân chưa từng giấu sự khinh miệt. cả hai từng nhìn em như thể em chỉ là... một thứ giải trí méo mó giữa những màn kịch chính trị máu lạnh.

em từng xin rút. từng muốn biến mất. nhưng chính giây phút đó, em hiểu ra: rút lui cũng là một cái bẫy.

em không còn đường để rút nữa.

____________

có những đêm, kim long không ngủ.

có những ngày, em chẳng làm gì cả – chỉ ngồi gục ở góc giường, đầu gối co sát vào ngực, hai tay ôm lấy chính mình như đang cố giữ một thứ gì đó không bị rơi ra.

mỗi khi tiếng bước chân vọng qua hành lang, trái tim em co thắt.

mỗi khi nghe tiếng cười hay tiếng khóa cửa xoay nhẹ, mắt em ngân ngấn nước. rồi em lại phải bịt tai, cúi gằm mặt, cắn môi thật chặt để không bật ra tiếng nấc nghẹn.

em không biết mình còn là người hay đã trở thành một vết nhòe.

hôm đó, khi ánh sáng buổi trưa xuyên qua khe rèm mỏng như một mũi kim châm thẳng vào da thịt, em bật khóc.

không kịp nghĩ, không kịp che giấu. nước mắt cứ thế rơi.

em ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào tường, chân run lên như không còn chút sức lực nào. mọi âm thanh trong đầu dồn lại thành một nỗi sợ đặc quánh. tiếng cười. tiếng thở. tiếng máy quay. tiếng nhục mạ. tiếng thân thể bị ép sát, da chạm da mà tim muốn ngừng đập.

em đã từng mạnh mẽ. nhưng bây giờ, em chỉ còn lại sự mệt mỏi.

em muốn biến mất.

_____________

việc chuyển đi diễn ra âm thầm.

tuấn tài không giữ em lại. gã nhếch môi một cái rất nhẹ, như thể chuyện em rời đi nằm trong dự đoán. hoặc là gã không còn quan tâm.

anh duy chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ:

“em không nợ gì ai. nếu có thể, hãy bắt đầu lại. từ chính mình.”

__________

em đi trong một buổi chiều mưa. gió thổi nhẹ. từng giọt nước lạnh thấm vào tóc, vào cổ, nhưng em không kéo mũ lên.

em không biết sẽ đi đâu. chỉ biết mình cần ra khỏi đó.

_________

em dừng lại ở một thị trấn nhỏ ven sông, nơi không ai biết tên em, không ai nhận ra khuôn mặt em từng hiện trên màn hình tổ chức.

một căn phòng trọ nhỏ. chăn mỏng. tường bong tróc. cửa sổ gỉ sét.

nhưng ở đây không có camera. không có tiếng cười quen thuộc. không có mùi thuốc sát trùng hay nước hoa đậm đặc của kẻ từng đè em xuống.

chỉ có tiếng mưa.

và một người đàn ông xa lạ.

____________

em tìm được công việc ở một quán cà phê nhỏ, nép mình ở cuối con phố dài rợp bóng cây.

quán không có nhiều khách. nhưng mỗi lượt khách tới, đều là những người ưa tĩnh lặng.

anh chủ quán – tên là nguyễn trường sinh.

anh là người đàn ông có đôi mắt không cười, nhưng lại khiến người đối diện thấy ấm.

ánh nhìn của anh như ánh chiều tà, mỏng manh nhưng níu lại người ta. với kim long, ánh mắt đó như một cái ôm nhẹ giữa lòng đông giá. như một nơi an toàn, không gặng hỏi.

má lúm của trường sinh sâu, nhưng chỉ khẽ hiện khi anh cười nghiêng đầu một chút – như vết gợn sóng nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng. nó không rực rỡ, không ồn ào, nhưng đủ khiến người đối diện ngẩn ngơ, như thể vừa thấy một điều gì đẹp đẽ đến mức không dám chạm vào.

kim long từng lặng lẽ nhìn thấy lúm đồng tiền ấy, rồi tự hỏi… liệu có phải một người mang nụ cười như thế, sẽ không bao giờ làm tổn thương ai không?

anh không nói nhiều. nhưng mỗi câu nói đều vừa đủ, đủ để em biết rằng mình đang tồn tại. rằng người ta thấy mình. rằng mình không vô hình.

có hôm em làm vỡ ly thủy tinh, run rẩy xin lỗi, gần như bật khóc.

trường sinh chỉ nhẹ giọng nói.

“em có bị thương không?”

chỉ một câu. không quát mắng. không bực dọc. không nhắc đến cái ly vừa mất.

em bối rối lắc đầu. anh gật nhẹ, đi lấy cây lau nhà, vừa làm vừa nói.

“ly thì có thể mua lại. nhưng nếu tay em có sẹo, anh sẽ không tìm được cái gì thay thế.”

em im lặng. nhưng trong tim, có một điều gì đó vỡ ra. không đau, chỉ là... lạ lẫm.

___________

trường sinh là kiểu người để ý tiểu tiết. đôi lúc, anh khiến em bất ngờ bởi những điều nhỏ nhặt anh nhớ được.

có lần em nói bâng quơ rằng mình từng thích bánh mousse vị dâu từ hồi cấp hai.

tuần sau, em thấy trong tủ lạnh quán có một chiếc bánh dâu be bé, cắm một cây nến.

trường sinh đặt nó lên bàn em, không nói gì, chỉ cười.

“tự thưởng cho người làm tốt nhất tuần.”

em cười, lần đầu sau rất lâu. nụ cười không run rẩy, không gượng gạo.

__________

anh không hỏi em đến từ đâu. cũng không hỏi tại sao đôi khi em giật mình khi nghe tiếng động mạnh, hay vì sao em lại ngồi rất lâu ở một góc quán, mắt nhìn ra cửa như đang trốn chạy thứ gì đó.

anh chỉ lặng lẽ pha cà phê, chỉnh lại gối trên ghế, bật một bản nhạc classical nhẹ.

có lần em đến trễ, mưa ướt cả áo. trường sinh chỉ đưa em một khăn bông và cốc cacao nóng.

“hôm nay mưa dai thật. có mệt không?”

giọng anh chạm vào tim em như những ngón tay chạm lên vết nứt, không ép em lành lại – nhưng cũng không để nó rộng thêm.

em không biết cảm giác này gọi là gì. nhưng từ khi gặp anh, em bắt đầu ngủ được nhiều hơn. nước mắt ít hơn. và nỗi ám ảnh… dường như, lùi xa từng chút.

_____________

một buổi sáng trời trong, kim long bước vào quán với mái tóc đỏ tươi mới nhuộm. sắc đỏ rực rỡ, nổi bật giữa không gian trầm lặng của quán cà phê gỗ sẫm.

trường sinh đang lau ly thì ngẩng lên nhìn em, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi cong môi cười – lúm đồng tiền bên má trái khẽ hiện.

“em định khiến người ta thèm ngọt cả ngày sao, dâu tây nhỏ?”

kim long khựng lại, tai đỏ bừng. em chưa kịp phản ứng, trường sinh đã quay đi, giọng vẫn nhẹ tênh như không có gì.

“đỏ thật. nhưng nhìn vui mắt lắm.”

em mím môi cười. lần đầu tiên, em thấy mình giống một thứ gì đó tươi mới, thay vì chỉ là cái bóng cũ kỹ của những điều đã mất.

;

by bốngg with ?

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚ 𝗚𝗶𝘃𝗲𝗔𝘄𝗮𝘆 ˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

𝗥𝘂𝗹𝗲𝘀:
- đoán được tớ collab với writer nào.

- vote cho vòng lặp

- comment người bạn đoán.

𝗴𝗶𝗳𝘁:

- 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘤𝘢𝘳𝘥 𝘓𝘰𝘶 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘺𝟧 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘹𝘪𝘯𝘩𝘩.

𝗗𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲:

- đến khi có người đoán ra.

𝗛𝗶𝗻𝘁:

- writer hai nền tảng watt và manga

- fic khá flop và mang vibe cưỡng ép.

- fic chỉ có 3 chương.

- có tài năng diễn như thần.

- fic bạn ấy trên nền tảng M là tên của một loại vị giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com