ix. rõ ràng
kim long gần đây thường nhắc đến chuyện con cái. không phải kiểu nói nghiêm túc, rõ ràng, mà là xen lẫn vào những buổi sáng dọn chén, lúc tưới cây hay khi nằm lười trên sofa ôm mèo.
“em thấy mấy bé con hai ba tháng tuổi đáng yêu lắm… cái bụng tròn tròn, tay chân bé xíu.” – long vừa nói vừa mân mê cái lá cây vừa mới nhú, ánh mắt khẽ liếc trường sinh đang pha trà.
“ừm.” – anh đáp nhẹ, không ngẩng lên.
“em muốn có con à?”
cậu lúng túng giây lát, cười lảng.
“không... anh hiểu lầm rồi.”
trường sinh quay sang nhìn. ánh mắt anh dịu dàng, nhưng cũng không giấu nổi chút bất ngờ.
“là em đang nói thật?”
“thì… có thể.” – long ngồi co chân lại, nhìn chăm chăm xuống sàn gỗ.
“em cũng không biết rõ. chỉ là, khi ở bên anh… em bắt đầu nghĩ đến những thứ mà trước giờ chưa từng dám.”
một lần khác, khi hai người đang xem tivi, đoạn quảng cáo hiện lên hình ảnh cặp đôi cùng nhau đi siêu âm thai. kim long đột nhiên thì thầm.
“nếu… em cũng có thể mang thai con anh được, anh nghĩ sao?”
trường sinh không trả lời ngay. anh chỉ nghiêng đầu sang, vòng tay siết nhẹ lấy vai em, rồi để yên một lúc lâu, đủ để tim long đập loạn trong lồng ngực.
“anh sẽ không ngăn em nếu đó là điều em thực sự muốn.” – cuối cùng anh nói, giọng rất khẽ.
“chỉ cần em không làm vì anh, mà là vì em thấy bản thân đủ vững để đón nhận điều đó.”
câu nói ấy khiến kim long trầm lặng cả tối hôm đó. nhưng trước khi ngủ, em lại thì thầm bên tai anh, giọng như mơ.
“vậy… mình thử nghĩ đến chuyện đó, được không?”
trường sinh không trả lời. anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, lâu đến mức gần như chạm vào cả những vết thương cũ trong lòng.
trường sinh nhìn kim long, đôi mắt anh đong đầy sự dịu dàng, nhưng cũng không thiếu chút khẩn cầu.
“anh đã nói rồi, long à. anh yêu em. em biết chứ? vì sao em cứ lảng tránh tình cảm của anh?”
kim long ngập ngừng, rồi như mọi khi, em lại chỉ cười cho qua – “em đâu có tránh.”
“vậy tại sao,” – giọng trường sinh đột ngột cao hơn, khiến cả căn phòng lặng đi.
“tại sao lúc anh nói yêu em, em lại im lặng? em lại quay đi? em lại làm như anh chưa từng nói gì cả?”
kim long giật mình, tay khựng lại giữa chừng, ánh mắt mở to. từ ngày sống chung, đây là lần đầu tiên trường sinh lớn tiếng với em.
anh đặt cốc trà xuống bàn, bước nhanh về phía em, từng câu nói như kìm nén bao lâu mới bật ra.
“em có biết anh đã cố gắng thế nào để ở bên em không? anh đã nhẫn nại, đã dịu dàng, đã dùng tất cả sự chân thành để cho em thấy — em không hề vô dụng, không hề bị bỏ rơi, và càng không đáng bị tổn thương thêm lần nào nữa. vậy mà tại sao… em lại nghĩ em không xứng đáng với tình yêu của anh?”
kim long cúi đầu, môi mím chặt. ánh mắt em dần ươn ướt, không phải vì sợ, mà là vì em biết anh nói đúng.
“xin lỗi,” – em thì thầm.
“tại vì em sợ…”
kim long im lặng, tay siết chặt chiếc áo ngủ đơn giản, mắt nhìn vào ánh sáng từ cửa sổ, nhưng dường như không thể nào nhìn thấy rõ được gì cả. những lời anh nói quá gần gũi, quá chân thành, khiến em không biết phải phản ứng thế nào.
“em không thể yêu anh được…” – kim long khẽ lẩm bẩm, giọng em vỡ ra, nhưng cũng cố gắng giữ cho mình không bật khóc. em không nhìn vào mắt anh, chỉ chăm chú nhìn vào những giọt mưa nhỏ giọt ngoài cửa kính.
trường sinh đứng im một lúc, không biết là cảm xúc của mình lúc này là gì. anh hiểu, hiểu rõ cảm giác của kim long, hiểu vì sao em lại sợ hãi. nhưng anh cũng không thể chịu nổi việc cứ mãi đứng nhìn em xa cách mình như vậy.
“tại sao lại không?” – anh không cưỡng ép, nhưng trong giọng nói có một chút gì đó đau đớn.
“tại sao em không thể tin tưởng anh? em không cảm thấy gì với anh sao?”
kim long quay lại, lần này không thể giấu được nữa. em nhìn vào ánh mắt của trường sinh, đôi mắt ấy đầy kiên định, đầy tình yêu thương, nhưng em lại cảm thấy như đang đứng trước một cái vực sâu. cậu sợ nếu bước qua, sẽ không thể quay lại được nữa.
“em… em sợ.” – kim long nghẹn ngào.
“em sợ rằng yêu một người như anh sẽ chỉ khiến em lại tổn thương thôi. em không xứng đáng…”
trường sinh bước đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai kim long, cúi xuống để nhìn vào mắt cậu.
“em không cần phải xứng đáng, long à. anh chỉ cần em tin anh. chỉ cần em cho anh một cơ hội. chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả.”
kim long nhìn vào anh, ánh mắt ngập ngừng, đôi môi khẽ run.
“vậy sao… anh không sợ em lại bỏ đi?” – kim long nhỏ giọng.
trường sinh nở một nụ cười ấm áp, như thể anh đã chờ đợi câu hỏi ấy từ lâu.
“với anh, chỉ cần em không bỏ đi, chỉ cần em ở lại bên anh… là đủ rồi.”
kim long chỉ im lặng, nhưng trong ánh mắt cậu, có lẽ đã bắt đầu có chút dao động.
trường sinh nhìn em chằm chằm, ánh mắt pha trộn giữa giận, thương và bất lực. nhưng rồi anh chỉ thở dài, đi vào bếp, lát sau trở lại với một ly sữa ấm.
anh không nói gì thêm. chỉ lặng lẽ đặt ly sữa vào tay em, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn em đón lấy bằng đôi tay run run.
“anh xin lỗi vì đã lớn tiếng,” – trường sinh thì thầm.
“nhưng xin em, đừng phủ nhận chính mình như thế nữa.”
trường sinh đứng yên bên cạnh. anh không chạm vào em, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ – nơi ánh trăng đang le lói thắp sáng bầu trời. trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ mong một điều nhỏ nhoi:
rằng dẫu chậm, nhưng kim long rồi sẽ tin, sẽ chịu mở lòng, và ở lại.
bất ngờ anh cúi người, để mặt song song với long thay vì nâng cằm em lên. trường sinh nhìn đắm đuối vào gò má cao cùng đôi má phúng phính đang nhấp từng ngụm sữa, ánh mắt anh dịu dàng đến mức như thể chỉ cần em quay lại nhìn là sẽ tan ra ngay.
ánh đèn vàng từ trần nhà hắt xuống, phủ lên hai người một lớp sáng ấm áp, lặng lẽ như thời gian cũng ngừng trôi. anh không nói gì, chỉ chậm rãi nghiêng đầu, rồi hôn nhẹ lên má em một cái.
kim long đỏ bừng mặt, ánh mắt trừng nhẹ nhìn anh, vừa định hé môi chất vấn thì chưa kịp thốt ra lời nào đã bị trường sinh cướp mất bằng một nụ hôn.
một cái khóa môi không nhanh, không chậm, nhưng lại sâu đậm đến mức khiến tim em như lỡ mất vài nhịp.
môi anh mềm và ấm, mang theo mùi trà nhài thoảng nhẹ còn vương lại sau buổi chiều, từng chút một áp xuống, không gấp gáp, chỉ là thật lòng.
ban đầu em còn hơi giật mình, thân thể khựng lại như bị đông cứng. nhưng rồi cái dịu dàng trong cách anh ôm lấy gáy em, giữ em trong một khoảng cách vừa đủ gần để nghe thấy cả tiếng tim nhau đập, lại khiến em mềm nhũn ra.
em nhắm mắt, bàn tay đang nắm ly sữa vô thức siết nhẹ. thứ tình cảm em từng nghĩ mình không xứng đáng nhận lấy, giờ đây lại len lỏi từ bờ môi, lan dần xuống trái tim đã khô héo bao năm.
dứt nụ hôn, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào vẽ nên một viền sáng mờ nhòe quanh gương mặt cả hai. kim long vẫn đỏ mặt, ánh mắt còn đượm chút hoang mang chưa tan hết, còn trường sinh thì đã không thể giấu được cảm xúc trong đáy mắt.
anh nhìn đôi môi căng hồng khẽ run nhẹ của em, rồi như buông xuôi mọi toan tính, khẽ nói — giọng trầm ấm như gió đầu đông.
“anh sẽ giúp em có con.”
kim long thoáng sững người, mắt mở to, rồi nhanh chóng rạng rỡ hẳn lên. em nhào tới ôm lấy cổ anh, vòng tay siết chặt như thể tìm được hy vọng đầu tiên trong đời. giọng cười khúc khích vang lên bên tai khiến tim trường sinh như tan chảy.
“thật không đó anh?”
“ừm,” – anh khẽ cười, vòng tay đỡ lấy eo em.
“nếu đó là điều em muốn.”
em gật đầu liên tục như con nít đòi quà, còn trường sinh thì chỉ biết thở dài trong bất lực lẫn dịu dàng. anh bế em lên, chân không chạm đất, tay ôm trọn cả thế giới bé nhỏ ấy trong lòng mà bước vào phòng.
ánh đèn đường vừa tắt, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng giữa hai người lặng lẽ lan tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com