Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. mất mát


trời lúc đó bắt đầu đổ mưa.

những hạt mưa nhỏ rơi lách tách trên mái hiên quán cà phê, hòa cùng tiếng còi xe cứu thương đang đến gần.

trường sinh quỳ gối bên kim long, áo sơ mi trắng đã thấm đẫm máu nơi cánh tay em.

anh run lên bần bật, miệng không ngừng lặp lại.

"em ơi… kim long… em nghe anh nói không? đừng ngủ, đừng ngủ lúc này…

bàn tay nhỏ của long, lạnh ngắt, chỉ khẽ động đậy khi đầu ngón tay sinh siết chặt lấy.

ánh mắt em hé mở trong thoáng chốc, nhòe nhòe mờ mờ, rồi nhắm nghiền lại.

"đừng..  đừng bỏ anh mà!"

khi nhân viên y tế tới nơi, trường sinh gần như gào lên để họ đừng ngừng lại một giây nào. anh theo xe cấp cứu, tay chưa từng rời khỏi tay em.

_______

tại bệnh viện.

phòng cấp cứu sáng đèn suốt hai tiếng đồng hồ. trường sinh ngồi tựa đầu vào bức tường trắng, bàn tay anh vẫn còn dính máu của long.

mọi thứ như một cơn ác mộng.

anh nhớ lại...

cái hôm kim long cười toe toét nói.

em nhuộm tóc đỏ nè, cho anh thấy em nổi bật giữa phố.”

nhớ cả ánh nhìn lấp lánh mỗi khi long tựa đầu vào vai anh, lẩm bẩm.

anh là nơi em thấy yên tâm nhất.

thế mà... nơi an toàn nhất lại chẳng đủ để giữ em khỏi tổn thương.

bác sĩ bước ra.

sinh bật dậy, giọng nghẹn.

"bệnh nhân kim long tạm thời đã qua cơn nguy kịch. nhưng đứa trẻ trong bụng cậu ấy… chúng tôi không thể giữ được. em ấy đã mất quá nhiều máu, cú sốc tâm lý quá nặng."

trường sinh chết lặng.

anh đứng giữa hành lang trắng toát, tiếng loa y tế, tiếng xe cáng đẩy qua. mọi âm thanh như bị bóp nghẹt.

anh không biết mình đã đứng đó bao lâu. chỉ biết tim đau thắt, tay siết lại thành nắm đấm.

một lát sau, bác sĩ gọi anh vào.

long vẫn chưa tỉnh. cơ thể em yếu ớt trên giường bệnh, làn da tái nhợt, bàn tay cắm kim truyền lạnh buốt.

trường sinh ngồi xuống, khẽ chạm vào tay em — lần đầu tiên, cũng là lần đầu sau cùng, anh thấy mình thực sự mất em. không phải vì em chết, mà vì em đã không còn gì để níu giữ ở thế giới này.

anh cúi đầu, tựa trán vào tay long, thì thầm như xin lỗi:

"anh xin lỗi. anh xin lỗi vì đã không ở đó, vì đã không bảo vệ em… cả em và con. anh là thằng tệ nhất đời này. nhưng kim long à, đừng buông anh ra nữa, anh xin em…"

nhưng hoàng kim long vẫn nằm đó, không phản ứng gì.

chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp… bíp… đều đều như giễu cợt một tình yêu đến muộn. một sự thật không thể cứu vãn.

một sinh linh bé nhỏ, đã không kịp mở mắt chào đời.

trường sinh như người mất hồn ngồi bên giường bệnh, ngồi bên cạnh kim long.

anh đưa tay khẽ vuốt tóc em, ánh mắt quét qua từng đường nét khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt, xanh xao. vẫn là đôi mi cong cong ấy, chiếc mũi nhỏ xinh, môi em nứt nhẹ vì mất nước. nhưng… ánh sáng từng hiện lên trong mắt em đã không còn nữa.

anh hối hận.

hối hận đến mức tim như bị bóp nghẹt từng nhịp.

[tại sao anh lại để em một mình?

tại sao lúc em cần anh nhất, anh lại không ở đó?]

anh cứ thì thầm trong đầu những câu hỏi không lời đáp, đôi mắt dán chặt vào bàn tay em, khẽ siết lấy, như sợ nếu buông ra, long sẽ biến mất lần nữa.

đến tối, khi ánh đèn phòng bệnh chỉ còn le lói màu vàng dịu, kim long khẽ trở mình. mí mắt run run rồi chậm rãi hé mở.

trường sinh giật mình.

"long, long ơi, em tỉnh rồi. anh đây, anh đây…"

kim long chớp mắt. một giây mơ hồ, một giây định thần. rồi như nhớ lại tất cả.

ánh nhìn em vụt tối lại.

"con… của em đâu rồi?"

trường sinh khựng lại. anh không biết phải nói sao, không biết nên gật hay lắc đầu, không biết có nên giữ lại một tia hy vọng cho em – hay phải để em đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.

"long… anh- anh xin lỗi. con… không còn nữa."

kim long lặng người.

mắt mở to như không tin. em đưa tay lên bụng, run rẩy rồi bật khóc. không thành tiếng. chỉ là những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, đau đến rách cả lồng ngực.

"em đã mơ. em thấy con là một đứa bé trai có đôi mắt giống em. nó đã cười với em…"

trường sinh ôm lấy kim long, thật chặt. em đánh vào ngực anh, vào vai anh, từng cú đấm yếu ớt, tuyệt vọng như muốn trút hết mọi nỗi đau dồn nén.

"anh đã nói… sẽ không để em một mình nữa mà… sao anh lại để em mất con chứ? nó là tất cả của em…"

trường sinh chỉ biết ôm em, để nước mắt mình rơi vào tóc em, rơi lên vết thương chưa kịp lành.

ngoài khung cửa sổ, trời đổ mưa.

giống như ông trời cũng đang thay hoàng kim long mà khóc.

kim long biết chứ. biết mình đã mất đi đứa con còn chưa kịp nên hình hài.

nỗi đau ấy không gào thét, không vỡ òa. nó âm ỉ như một cơn sốt cháy âm thầm dưới da thịt, khiến từng nhịp thở cũng trở nên cay đắng.

em không muốn khóc nữa. chỉ yên lặng siết lấy tay trường sinh — bàn tay ấm áp đã ở bên em suốt những tháng ngày yên bình hiếm hoi ấy.

"cảm ơn anh…"

giọng em mỏng như tơ, như thể nếu cất lên mạnh hơn một chút, thì mọi thứ sẽ sụp đổ ngay trước mắt.

trường sinh thoáng sững lại. đôi môi mím chặt như đang níu giữ một điều gì đó trong lồng ngực.
anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bết mồ hôi trên trán em, lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng.

"kim long, anh thích em. anh thật sự thích em. từ lúc em khoe với anh màu tóc mới nhuộm, rồi ngượng ngùng lau mấy ly cà phê bể dưới quầy. thậm chí, mỗi sáng thấy em ngủ gục cạnh ghế anh đều cho là khoảnh khắc khiến anh muốn ở lại thêm vì em. cho anh một cơ hội… được không?"

kim long nhìn anh, rất lâu.

trong đôi mắt ươn ướt ấy, không có tia từ chối rõ ràng, cũng chẳng có lấp lánh của hy vọng. chỉ là một làn sương mờ trôi trên vùng ký ức cũ kỹ và quá nhiều vết xước.

em khẽ lắc đầu, bàn tay trong tay anh bắt đầu rút lại.

"trường sinh à… anh không nên thích em đâu."

em mỉm cười, mà như sắp khóc.

"em tệ lắm. em chẳng còn gì cả. cũng không còn là em của những ngày đầu nữa. em là một vỏ rỗng một thứ người ta vứt lại… anh đừng vì chút thương hại mà gắn đời mình vào em."

trường sinh định nói gì đó, nhưng lại thôi.

anh biết, mọi lời lúc này đều là vô nghĩa trước một trái tim vừa mất đi thứ thiêng liêng nhất đời.

anh chỉ ngồi yên bên em, nắm tay em thêm một lần nữa — lần này không cầu xin, không mong đợi.
chỉ là để em biết, nếu em còn muốn, anh vẫn sẽ ở đây.

;

by bốngg with mê ốc mít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com