Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. again

trường sinh nghỉ làm ở quán cà phê vài ngày, dù nhân viên không hỏi nhiều nhưng cũng cảm nhận được rằng ông chủ của mình đang lo lắng cho cậu nhân viên mới kia thế nào. cả phố nhỏ nơi góc quán ấy ai cũng đã quen với hình ảnh một kim long tóc đỏ rực lấp ló sau tấm rèm cửa, ánh mắt hay ngại ngùng mỗi lần gặp khách lạ, và cả giọng cười khe khẽ lúc đùa với trường sinh sau giờ tan tầm.

nhưng giờ, kim long không còn đứng đó nữa.

trường sinh dành trọn những ngày đầu bên giường bệnh của em. anh không hỏi nhiều, cũng chẳng nói những lời vĩ đại. chỉ nhẹ nhàng nấu cháo, lau người, chải tóc cho em — như cách người ta chăm một mầm cây mỏng manh sắp lìa cành.

anh cẩn thận gấp lại từng bộ quần áo của long để bên giường, thỉnh thoảng lại xếp một chiếc khăn mặt mới lên bàn. đôi lần thấy em chợp mắt, anh ngồi lặng hàng giờ chỉ để nhìn, sợ chỉ cần chớp mắt thôi, em sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

kim long vẫn ít nói, nhưng không còn từ chối sự hiện diện của anh. em để yên cho anh đút từng thìa cháo, để anh đắp lại chăn khi nửa đêm lạnh lưng, thậm chí đôi khi còn khẽ tựa vào vai anh trong giấc ngủ chập chờn.

_________

vào một buổi chiều muộn, trường sinh mang vào phòng một lọ hoa nhỏ, trong đó là vài nhánh hoa baby trắng

"em từng bảo… em thích mấy bông này, nhớ không?"

"nhìn giống những thứ mỏng manh mà cứng cỏi."

kim long không đáp. chỉ đưa mắt nhìn thật lâu.

và lần đầu tiên, kể từ ngày mất đi đứa trẻ… em khẽ mỉm cười.

_____________

những ngày tháng đó, trường sinh rất nhẹ nhàng, ân cần. anh không hỏi han quá nhiều, cũng chẳng ép kim long phải nói ra điều gì. chỉ là mỗi sáng, anh dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị một bữa cháo nóng với chút hành ngò xắt nhỏ, mang tới giường em rồi nhẹ giọng.

“dậy ăn chút gì cho ấm bụng nhé?”

em không nói, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn đong đầy mệt mỏi. nhưng trường sinh không trách. anh biết, tổn thương sâu đến thế, không thể xoa dịu chỉ trong vài ngày. nậy nên anh lặng lẽ làm hết thảy những điều nhỏ nhặt nhất – giặt áo em, thay nước trong bình hoa, gấp chăn, thậm chí là xoa nhẹ bờ vai gầy mỗi khi em run rẩy trong giấc ngủ mộng mị.

có đêm trường sinh thức trắng, chỉ để ngồi canh giấc em. Khi nghe tiếng thút thít nghẹn nơi cổ họng kim long, anh cũng không dám lay gọi. chỉ lặng lẽ siết lấy bàn tay em — như một cách anh xin lỗi vì đã rời đi đúng lúc em cần anh nhất.

những ngày đó, căn phòng luôn thoảng mùi gừng ấm, mùi trà thảo mộc mà trường sinh pha sẵn, đặt trên bàn nhỏ nơi đầu giường. anh không nói lời yêu, nhưng ánh mắt anh — từng lần nhìn em nhăn mặt, từng lúc anh nhẹ tay đắp lại chăn cho em — đều là tình cảm mà người như kim long chưa từng nghĩ mình xứng đáng nhận.

em không đẩy anh ra nữa. có những buổi chiều, khi ánh nắng xiên qua ô cửa, kim long nghiêng đầu nhìn trường sinh đang lúi húi chà ly sứ, rồi bất giác mỉm cười. một nụ cười rất nhỏ, thoảng như hơi sương.

nhưng với trường sinh, chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến tim anh mềm ra.

nguyễn trường sinh thường xuyên vào bếp, nấu những món dễ ăn cho kim long — một bát súp bí đỏ ấm nóng, cháo nấm thanh đạm hay đôi khi là mì trứng chan nước xương trong vắt. anh không phải đầu bếp giỏi, nhưng mỗi món ăn anh mang đến đều được nêm bằng sự chân thành.

"anh không giỏi nấu nướng đâu, nhưng bé ăn thử xem, biết đâu hợp khẩu vị em?" — anh cười, tay vẫn đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt dè dặt quan sát từng biểu cảm nhỏ nơi khóe môi kim long.

ban đầu em chỉ ăn vì lịch sự. nhưng rồi không hiểu từ khi nào, vị ngọt của canh rau củ hay cái mùi cháy cạnh của bánh mì nướng mà trường sinh làm vụng về lại khiến lòng em dịu lại. dễ chịu, như được ôm lấy.

những lúc em cảm thấy cô đơn hay cơn đau bất chợt ùa về, trường sinh luôn ở bên. không nói những lời hoa mỹ, anh chỉ ngồi đó, kể một vài câu chuyện vu vơ — về con mèo lười trong xóm trọ, về ông cụ hay càm ràm ở quán cà phê hay thậm chí là cả những ngày mưa anh bị trượt ngã vì đôi dép tổ ong. những câu chuyện nhẹ nhàng đó đã phần nào xua tan nỗi nặng nề trong lòng em.

trái tim kim long khẽ rung lên, không phải vì những điều lớn lao, mà bởi chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của trường sinh. một người như anh — đơn giản mà ấm áp, không cố bước vào thế giới của em, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ em mở cửa.

______________

có một buổi sáng, khi trường sinh đang cắt trái cây, tay lóng ngóng suýt làm rơi miếng dưa đỏ, kim long bật cười thành tiếng. em ngạc nhiên với chính mình — lâu lắm rồi em mới lại cười một cách tự nhiên như vậy.

trường sinh quay lại, nhìn em bằng ánh mắt sáng rỡ.

"ủa... em vừa cười hả? trời ơi, có phải hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây không?"

kim long lườm anh, nhưng môi vẫn không giấu nổi nét cong nhẹ.

tim em... một lần nữa lỡ nhịp.

____________

nhưng có một ngày, anh không thể đến bệnh viện sớm như thường lệ.

trường sinh gọi điện xin lỗi vì có việc gấp ở quán, bảo rằng trưa sẽ tới, dặn em nhớ ăn sáng và uống thuốc đúng giờ. nhưng cúp máy rồi, em vẫn ngồi lặng trên giường, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ đầy nắng. tay múc miếng cháo rồi lại buông xuống. không phải vì không ngon, mà vì thiếu mất một người ngồi đối diện.

lần đầu tiên, em phát hiện ra mình biết chờ đợi. và điều đáng sợ là… em đã quen với việc có anh bên cạnh.

thời gian trôi chậm như sỏ từng sợi chỉ, từng phút giây càng khiến nỗi nhớ lặng thầm thắt chặt lấy lồng ngực. em cúi mặt xuống tô cháo nguội ngắt, môi mím chặt lại— cứ như thể bản thân đang giận dỗi mà chẳng biết lý do.

cạch.

tiếng mở cửa khiến tim em khẽ giật mình.

em ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng, nhưng rồi… nụ cười vụt tắt. người bước vào không phải nguyễn trường sinh.

mà là phạm anh quân.

hắn mặc áo sơ mi đen, cổ tay xắn lên, ánh mắt lạnh như thể chỉ vừa tắt lửa từ tận đáy lòng. dù chẳng có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt, nhưng sự hiện diện của hắn khiến không khí trong phòng bỗng nhiên nặng trĩu.

hoàng kim long lùi nhẹ về phía sau, bàn tay siết chặt lấy chăn.

“cưng nhớ em không?” – quân cười nhạt, đóng cửa phòng lại phía sau.

ánh nắng vừa tràn qua cửa sổ cũng như lùi bước. căn phòng bỗng trở nên tù túng, và trái tim em lại rơi vào khoảng không chơi vơi một lần nữa.

hắn ta trái ngược hẳn với vẻ hoảng hốt, sợ hãi của em, lại rất đắc thắng bước đến bên giường bệnh.

phạm anh quân cúi người xuống, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt gầy rộc đi sau những ngày kiệt sức. hắn cười, không lớn, nhưng lại như lưỡi dao lướt trên da thịt.

“em thật sự rất thích nhìn thấy biểu cảm của cưng khi nhìn thấy em đấy.” – hắn thì thầm, giọng như nhấm nháp từng từ.

“nó vừa muốn trốn tránh, nhưng lại quyến rũ đến kỳ lạ.”

kim long rùng mình.

cả cơ thể như đóng băng dưới tấm chăn mỏng. em không nói được gì. cổ họng khô rát như vừa nuốt phải ngàn mảnh vụn thủy tinh. cậu không thể quay đi, cũng chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào hắn.

bàn tay hắn chạm vào chiếc cốc nước còn ấm trên bàn. nhấc lên, hắn nhẹ nhàng đặt xuống bàn một lần nữa. cử chỉ đó tưởng như vô hại, nhưng lại khiến tim em đập thình thịch.

“đừng có giả vờ yếu ớt trước mặt em.” – hắn tiếp lời, ánh mắt nheo lại.

“em biết rõ, cưng vẫn còn chút sức để kháng cự mà… nếu muốn.”

một nỗi sợ mơ hồ lan dần trong lòng kim long.

tại sao hắn lại đến đây?

tại sao trong khoảnh khắc tưởng như mọi thứ đã bắt đầu có thể chữa lành, hắn lại xuất hiện như một vết xước cũ bị cào ra lần nữa?

và điều đáng sợ nhất không phải là hắn… mà là chính mình.

chính mình, khi từng phút giây vẫn còn nhớ rõ từng ánh mắt, từng cái vuốt ve méo mó mà hắn từng trao. dù là bằng bạo lực, hay là bằng sự trấn áp, tất cả vẫn khắc sâu trong trí nhớ.

em cố nén giọng, nói khẽ.

“em… tới đây làm gì?”

phạm anh quân bật cười, một tiếng cười khẽ, nhưng sắc như thép lạnh.

“chỉ là đến nhắc nhở cưng rằng đừng quên, em từng thuộc về ai.”

long co người lại, hai tay siết chặt lấy mép chăn như đang cố trốn vào một nơi nào đó thật sâu. em ngồi trên giường bệnh, vai run lẩy bẩy như chiếc lá non giữa gió, đôi mắt hoe đỏ vì sợ hãi. nhưng em không thể làm gì được. không chạy, không hét, không thở nổi.

bởi vì... phạm anh quân đang đứng ngay trước mặt. hắn ta chắn giữa em và lối thoát, như một bức tường lạnh lùng.

quân cúi người xuống, chậm rãi đưa tay nâng cằm em lên. ngón tay hắn lướt qua làn da em, bóp nhẹ má, cái chạm không đủ mạnh để gây đau, nhưng vừa đủ để khiến cả người hoàng kim long đông cứng lại.

em như bị thôi miên.

khoảnh khắc ấy – tiếng động của đêm kinh hoàng đó, từng hơi thở gấp, từng âm thanh va đập, từng tiếng thì thầm rợn người – tất cả như sống lại. chúng lởn vởn quanh tai, từng đợt từng đợt lấn át cậu.

“không cần phải hoảng sợ như thế chứ, cưng quen rồi mà?” – quân cười, giọng hắn thấp, nhẹ như gió lướt, nhưng từng chữ rơi xuống như gai nhọn.

kim long run rẩy. em không dám phản kháng, không phải yếu, mà vì nỗi sợ đã ăn mòn cả dũng khí.

em cố gắng cựa người, né tránh bàn tay kia. nhưng hắn không buông, không dứt, chỉ giữ yên gương mặt em và quan sát như thể đang xem xét một món đồ cũ từng thuộc về mình.

“trông cưng vẫn đẹp như lúc đó, có lẽ còn đẹp hơn.”

câu nói ấy là nhát dao chém thẳng vào trí nhớ long.

em nhắm nghiền mắt lại, giọng khàn đặc.

“đừng… làm ơn đừng chạm vào tôi nữa…”

;

by bốngg with mê ốc mít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com