xii. dã ngoại
trời vào đầu hạ, nắng vàng trải dài trên những tán cây xanh biếc. không khí dịu nhẹ, gió mơn man mang theo mùi cỏ non, thích hợp để một gia đình nhỏ có chuyến đi xa đầu tiên.
kim long ngồi trên ghế sau, ôm bé con mới vài tháng tuổi trong lòng. bé ngủ say, khuôn mặt nhỏ xíu áp vào ngực em, thỉnh thoảng đôi môi mấp máy như đang mơ điều gì ngọt ngào. mỗi lần như thế, trái tim kim long lại mềm ra như nước, khóe môi cũng bất giác cong lên. em ngẩng đầu, khẽ liếc nhìn người đàn ông đang cầm lái phía trước.
trường sinh, như thường lệ, vẻ ngoài vẫn chỉnh tề, chỉn chu. áo sơ mi trắng cài kín, tay áo xắn cao vừa đủ để lộ cổ tay rắn chắc. nhưng bàn tay trên vô lăng lại siết hơi chặt, lộ rõ sự cẩn trọng. dường như việc chở theo hai “báu vật” khiến anh nghiêm túc và tập trung hơn bao giờ hết.
“anh chạy chậm thế này chắc đến tối mới tới nơi.” — kim long bật cười trêu, giọng mang chút nghịch ngợm.
trường sinh không quay đầu, chỉ đáp gọn gàng mà chắc nịch.
“em với con ngồi phía sau, anh không thể vội.”
kim long lắc đầu, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa trẻ đang ngủ say. hơi ấm của bé lan sang em, khiến lòng chùng lại. có lẽ, với trường sinh, chỉ cần em và đứa nhỏ bình an, thì việc đi nhanh hay chậm cũng chẳng còn quan trọng.
_______
đến khu dã ngoại, cỏ xanh trải dài như thảm, xa xa là mặt hồ trong vắt phản chiếu mây trời. những cánh chim nhỏ lượn vòng phía xa, tiếng nước khẽ vỗ vào bờ tạo thành âm thanh yên ả.
trường sinh bày biện lều trại. từng động tác của anh đều kiên nhẫn và cẩn thận, từ việc dò chốt gậy cho đến buộc dây neo. mồ hôi thấm nơi thái dương, nhưng đôi mắt anh vẫn tập trung, không hề lơ đãng.
kim long thì khác. em vừa đặt bé con nằm trong nôi nhỏ, vừa chống cằm nhìn sang. ánh mắt long lanh, khóe miệng cong cong, không ngừng chọc ghẹo.
“ai mà nghĩ chủ tịch trường sinh nghiêm nghị của công ty lớn lại phải loay hoay dựng lều thế này chứ.”
anh thoáng cau mày, nhưng chẳng buồn đáp. chỉ để mặc em cười thích thú. đến khi cái lều cuối cùng cũng đứng vững, trường sinh thở ra một hơi dài, đôi vai giãn xuống. nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng khác thường khi quay sang nhìn long cùng đứa nhỏ. trong thoáng chốc, sự mệt mỏi như tan biến.
________
buổi chiều, ba người ngồi trên tấm thảm trải cỏ. kim long bế bé, khe khẽ đút cho con uống sữa. bàn tay mảnh khảnh chạm vào ngón tay bé xíu, cảm giác mềm mại và ấm nóng khiến em rưng rưng khó tả. bé con mở to đôi mắt trong veo, chớp chớp như mặt hồ mùa hạ.
trường sinh ngồi cạnh, đưa ngón tay mình cho con nắm thử. thoáng chốc, cả người anh như lặng lại. lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của một sinh linh nhỏ bé mà mình và long cùng tạo nên. bàn tay ấy thật nhỏ, nhưng sức níu giữ lại khiến anh run rẩy.
“anh nhìn gì mà sững ra thế?” — kim long nghiêng đầu hỏi, giọng đong đầy ý cười.
“không… chỉ là…” — trường sinh chậm rãi đáp, ánh mắt không rời đứa bé.
“anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay.”
kim long khựng lại, nơi khóe môi dần dần nở nụ cười. em khẽ tựa vào vai anh, giọng thì thầm như gió thoảng.
“em cũng vậy.”
ánh hoàng hôn dần buông, nhuộm vàng cả khuôn mặt ba người. trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào, khổ đau hay vết thương cũ đều tan biến. chỉ còn lại một gia đình nhỏ, với tiếng cười, ánh mắt và những bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
______
ánh chiều rực rỡ còn chưa kịp nhuộm hết thảm cỏ thì từ trong nôi, tiếng “oe… oe…” cất lên the thé, cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào.
kim long giật mình, bật cười thành tiếng.
“thấy chưa, con mình ghen đó. anh định ngồi mơ mộng mãi, bỏ quên bé à?”
trường sinh thoáng lúng túng, vội cúi người bế đứa nhỏ lên. nhưng động tác của anh vốn cứng nhắc, thiếu mềm mại, khiến bé con càng khóc to hơn, bàn tay nhỏ khua khoắng không chịu nín.
“đưa đây.” — kim long nhẹ nhàng đỡ lấy. chỉ vài cái vỗ lưng khe khẽ, tiếng khóc liền yếu dần rồi biến thành tiếng nấc cụt, cuối cùng bé dụi đầu vào ngực em, nín bặt.
trường sinh nhìn cảnh đó, mím môi như đang thất bại trước “đối thủ tí hon”. kim long liếc anh, cười đến cong mắt.
“thấy chưa, ba sinh thua rồi nha. con chỉ mê ba long thôi.”
“ừ, mê ba nhỏ… nhưng cũng nắm tay ba lớn chặt lắm.” — trường sinh đáp khẽ, rồi chạm ngón tay vào bàn tay bé xíu kia.
quả nhiên, trong giấc ngái ngủ, đứa nhỏ siết lấy ngón tay anh. khoảnh khắc ấy khiến lòng trường sinh mềm ra, như được bù đắp tất cả.
kim long nghiêng đầu, nhìn gương mặt người đàn ông bên cạnh dưới ánh chiều, trong mắt ngập đầy yêu thương. dù đứa nhỏ có phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn đến mấy, thì ba người họ vẫn đang cùng nhau viết nên một buổi dã ngoại đầu tiên không thể nào quên.
;
by bốngg with mê ốc mít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com