xiv. cuộc gọi
kim long nằm co ro dưới nền gạch lạnh ngắt của phòng vệ sinh, hơi thở dồn dập mà yếu ớt, cả người run rẩy từng cơn. những mảnh ký ức kinh hoàng xen lẫn hiện tại cứ dội về liên tiếp như nhát dao cắt vào tâm trí em. mùi ẩm mốc nơi này hòa cùng mùi mồ hôi và nhục nhã khiến dạ dày em quặn thắt, nhưng lại chẳng còn sức để phản kháng hay vùng vẫy.
nước mắt không chảy, chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố. em không khóc được nữa, tất cả cảm giác đau đớn dồn nén lại biến thành sự ghê tởm bản thân, đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này. cánh tay gầy guộc vòng lấy thân mình như để che chắn, nhưng chẳng thể nào che lấp được vết thương trong lòng.
một cái bóng đổ xuống, bàn tay thô bạo nhưng lại cố tình chậm rãi vuốt dọc gương mặt nhợt nhạt của kim long. giọng phạm anh quân vang lên, đều đều mà lạnh lẽo như dao cứa:
"có những người... anh tưởng rằng có thể tin tưởng. nhưng thật ra họ chẳng đáng tin như trong bức tranh đẹp đẽ mà anh tự vẽ ra đâu."
mỗi chữ rơi xuống như nhấn chìm em thêm một tầng sâu hơn của vực thẳm. kim long cắn chặt môi, đến bật máu, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nào. cả cơ thể chỉ còn lại sự run rẩy và tê liệt.
trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian tù túng và lạnh lẽo, em thấy rõ ràng mình đã bị kéo khỏi vòng tay ấm áp của trường sinh, ném trả lại vào một bóng tối không lối thoát.
cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, tiếng bước chân của phạm anh quân xa dần. trong khoảng khắc tĩnh lặng ấy, kim long vẫn nằm đó, lồng ngực phập phồng khó nhọc. em nghĩ rằng mình sẽ căm ghét hắn đến tận xương tủy, nhưng... câu nói vừa rồi, cùng ánh mắt ngập ngừng thoáng qua trước khi hắn quay lưng, lại như một mũi dao ngược, xuyên thẳng vào trái tim em.
ánh mắt đó không hoàn toàn lạnh lùng, cũng chẳng đầy hả hê như trước. trong vài giây ngắn ngủi, kim long nhận ra trong đôi đồng tử tối sẫm kia dường như ẩn giấu điều gì khác - một sự chân thật lạ lẫm, không giả vờ, không che đậy.
điều ấy khiến em rùng mình.
không phải vì ấm áp. mà vì em sợ. sợ rằng bản thân, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, đã nhìn thấy một mảnh con người thật sự của hắn, thứ mà trước giờ em chưa từng chạm đến.
kim long nhắm nghiền mắt, tự ôm lấy thân thể run rẩy của mình. em muốn gạt bỏ, muốn xóa sạch, nhưng những lời hắn nói, cái chạm lạnh buốt nơi gò má và ánh mắt thoáng lạ thường ấy lại cứ hằn sâu mãi trong tâm trí.
______
một lúc sau, trường sinh không thấy kim long quay lại bàn, anh hớt hải đi tìm. cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, khung cảnh đập vào mắt khiến anh sững người.
dưới nền gạch lạnh buốt, kim long nằm co ro, cơ thể lộ ra sự lõa lồ yếu ớt, run rẩy như chiếc lá bị gió vùi dập. khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như ngưng lại.
trường sinh đứng thật lâu, bàn tay siết chặt, đôi mắt ngập tràn đau xót. rồi anh bước đến, chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên.
kim long khẽ động, hàng mi ướt nhòe chập chờn mở ra. khi nhận ra gương mặt trường sinh, em dường như tìm thấy chút ánh sáng le lói giữa vực sâu. nước mắt không kịp ngăn lại, em ôm chặt lấy anh, như ôm lấy chút hi vọng mong manh còn sót lại của bản thân.
cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay anh, run rẩy không ngừng, nhưng cái ôm ấy, lại là lời cầu cứu tuyệt vọng nhất.
trường sinh lặng im, chỉ siết chặt em hơn, như muốn dùng hơi ấm của mình xua đi tất cả nỗi kinh hoàng còn bám lấy em.
anh run bàn tay khi khẽ xoa lưng em, từng nhịp chậm rãi như muốn dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng. anh cởi áo khoác của mình, phủ kín cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, rồi bế em lên như nâng niu một vật quý dễ vỡ.
suốt cả ngày hôm đó, anh chẳng rời khỏi em nửa bước. từng chén cháo, ly nước ấm, khăn lau mặt... tất cả đều do chính tay anh lo liệu. ánh mắt trường sinh luôn dõi theo, chỉ cần thấy em khẽ nhăn mặt trong mơ, anh đã vội vàng chỉnh lại chăn gối, thì thầm trấn an như thể tiếng nói của anh có thể xua đi ám ảnh.
kim long cuối cùng cũng thiếp đi, hơi thở dần đều lại. trường sinh ngồi bên giường rất lâu, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay em, sợ chỉ buông lơi một chút thôi em sẽ tan biến mất.
khi chắc chắn em đã ngủ sâu, anh mới khẽ thở dài, đứng dậy vươn vai, rồi lặng lẽ đi xuống vườn nhà. bầu trời đêm lấp lánh, nhưng lòng anh thì nặng trĩu. ngọn gió mơn man qua tán lá chẳng xua nổi cái cảm giác bất an đang đè nặng trong ngực.
trường sinh ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt thâm quầng ánh lên nỗi xót xa khó gọi thành tên. anh biết có điều gì đó tăm tối vừa chạm vào em, nhưng long của anh lại chưa sẵn sàng để mở lời.
chỉ khi thấy em đã thiếp đi, anh mới thở ra một tiếng thật khẽ, khóe môi cong lên nụ cười mơ hồ.
"nhỏ bé thế này, mà lại cứ muốn làm chuyện chẳng ai nghĩ đến."
âm giọng ấy rơi vào khoảng lặng, nửa như đùa, nửa như một câu nói bâng quơ chẳng thể đoán được anh thật sự biết bao nhiêu.
nói xong, anh vươn vai, lững thững đi ra sau nhà. trong bóng tối vườn cây, trường sinh móc điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. giọng anh hạ thấp, trầm khẽ vang giữa khoảng lặng.
"nhiệm vụ tới đây thôi. làm tốt rồi đấy."
cúp máy, màn hình vừa tắt đi thì ngay lập tức sáng lên bởi một cuộc gọi khác. trường sinh liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch, rồi ấn nghe.
"ừ, đợi anh thêm một chút nữa. xong xuôi anh sẽ rước bé về mà."
giọng anh kéo dài, dịu dàng lạ thường, khiến cả không gian như ngập trong một lớp sương mờ, chẳng ai biết anh đang nói thật hay chỉ là một lớp vỏ khác của trò chơi ngầm.
;
by bốngg with mê ốc mít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com