(acelu) under the moon
luffy ở wano quốc đã có một trải nghiện vô cùng mới mẻ
ăn mặc giống như samurai (hoặc là cậu nghĩ thế) với chiếc kimono đỏ, để kiểu tóc cũng như đổi tên cho giống với người nơi đây, cậu chưa bao giờ cảm thấy thích thú như thế này cả. luffy cũng đã tìm được zoro, nhưng bằng lý lẽ ngớ ngẩn nào đó, anh lại đi lạc và hiện tại chỉ có một mình luffy cùng bé otama qua đêm tại làng của cô bé này
nói sao thì nói, otama là một cô bé rất dễ thương - luffy beo chiếc má phúng phính của em khi em ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt em nằm sang bên đống rơm mềm. cậu ngẩng đầu nhìn lên trời qua phần rách của chiếc mái ngói trên căn nhà cũ kĩ, trăng đã lên đỉnh đầu, chiếu ánh sáng xanh của mình xuống gương mặt yêu bình của otama trong giấc ngủ
hôm nay trăng tròn, sáng thật ấy
luffy bất giác nhớ lại năm xưa, lúc cậu mười tuổi. cũng là một đêm trăng tròn, khi trái tim đập loạn xạ nơi lồng ngực không theo một trình tự nào cả, luffy trượt chân ngã xuống đất, kéo theo cả ace và cả hai đã vô tình tạo thành một nụ hôn
nhớ tới ace, cậu cười buồn. cũng gần ba năm rồi nhỉ
"luffytaro, anh giống như ace vậy"
otama đã nói như thế. em chưa hề biết ace và cậu là anh em, nên em vẫn chưa tin được rằng ace cũng đã không còn trên đời này nữa. cậu hiểu cảm giác ấy, nó gần như là một cú sốc đối với luffy, và đối với em có lẽ cũng như vậy
luffy nghe theo tiếng gió gọi mà chạy ra ngoài bờ biển, nơi ánh trăng sáng nhất. mắt cậu hoa lên như có ảo giác vậy, và ô kia.... nó là gì?
điểm sáng của ánh trăng hòa vào làn gió thành hình đang vẫy gọi, bập bùng ánh lửa đỏ nhen nhói trong tim, hiện ra một người thật quá đối quen thuộc. phần lưng rộng cường tráng với hình xăm băng hải tặc râu trắng rõ ràng, cái xoay đầu nghiêng và nụ cười nhếch cùng ngón tay trỏ mang ánh lửa chạm lên mũ chỉ mình ace mới có, hiện rõ dần trước mắt luffy
cậu nghĩ mình đang mơ
không phải, gió đang gọi, nó đang thổi tung những lọn tóc mềm, vuốt nhẹ lên gò má
dưới một đêm trăng sáng, ace trở về - không rõ là ảo giác hay nỗi nhớ trong trí óc luffy, nhưng cậu biết anh đã quay lại, dù chỉ một chút thôi
"ace?"
luffy chạy lên chạm vào thân ảnh đó, và rất nhanh thôi nó tam biến vào hư không
"ace?"
cậu đã bị ảo giác sao?
"ace, sao anh có thể đi nhanh như vậy chứ?"
gò má bỗng trở nên thật nóng, như lửa cháy vậy. một đôi tay chạm lên gò má cậu, rồi ai đó dịu dàng hôn lên mái tóc còn vương mùi nắng cháy giòn rụm và hơi nước của biển xa, hôn lên trán cảm nhận sự trơn láng của phần da rám nắng, lên chóp mũi cho sự chiều chuộng, và cuối cùng đôi môi luffy bỏng rát khi hai hàng lệ đang chảy dần qua khóe mi
chẳng có gì cả, ngoài cậu đang ở đây, dưới ánh trăng tròn
"cảm ơn em, luffy"
giọng nói vang vọng trong trí óc, nụ cười của ace dần trở nên mờ nhạt
luffy quay người nhìn ra phía biển. nó trông thật đẹp và lộng lẫy, lấp ánh giống một chiếc gương khổng lồ vậy
đẹp thật ấy nhỉ, anh có thấy không, ace???
....
tui thích đọc cmt lắm á, nhất là mấy cái góp ý nhận xét văn tui mà chẳng thấy mấy ai cmt cả =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com