Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(cobylu) cậu thuyền trưởng ngốc nghếch năm ấy

"hey, luffy-san"

coby cất tiếng gọi. dù đã lâu như thế, nhưng anh vẫn chưa quen cái cảm giác lồng ngực đánh trống liên hồi khi gặp lại ân nhân mình khi xưa. cậu ấy vẫn vậy, vẫn cười vui vẻ, vẫn ngốc, vẫn đáng yêu, chỉ là qua hai năm có vẻ đã trưởng thành lên rất nhiều

"a, coby hả? tui nghe nói cậu lên chức thiếu tá rồi? chúc mừng hen"

luffy có tật xấu khó bỏ - đó là đu lên bất kì ai mà cậu quý nếu đã lâu không gặp họ. vươn dài cánh tay của mình, luffy nhảy luôn sang tàu nơi coby đứng - dù đó là tàu hải quân - bỏ lại phía sau nơi nami đang la hét ầm ĩ mà ôm chặt lấy cậu thanh niên tóc hồng

hải quân trên tàu như muốn hét lên khi tên siêu tân tinh trị giá một tỷ năm beli tự nhiên nhảy sang và ôm chặt lấy sếp của họ, một số khác thì sợ tới xanh mặt, số lại cầm đao kiếm lên chuẩn bị chiến đấu

coby khá bất ngờ, mặt vẫn vậy nhưng tai thì đỏ tía

"mọi người đừng tấn công cậu ấy. luffy là bạn tôi, cậu ấy và băng mũ rơm sẽ không làm gì chúng ta đâu"

"làm ơn đừng báo cáo với cấp trên nhé, làm ơn đi"

coby là một thiếu tá rất được quý mến và có lòng tin từ mọi người, nên yêu cầu của cậu đương nhiên đều được tất cả hải quân trên tàu đồng ý

"luffy-san, đừng ôm tôi như thế chứ"

"đã lâu lắm không gặp lại cậu mà. cho tui xin lỗi hen"

cậu thuyền trưởng băng mũ rơm cũng biết ý mà thôi ôm lấy coby, nhảy xuống mà lắc lắc mái tóc xù lên vì gió. coby bụm miệng nín cười, đáng yêu quá đi mất

"luffy, về thôi"

tiếng chopper lanh lảnh gọi sang. tuy cậu mới sang đây được một chút, nhưng cả băng vẫn lo lắng mà gọi cậu về. dù là bạn nhưng coby vẫn thuộc phe chính quyền, mà thuyền trưởng họ ngốc vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao

"nhưng mà tớ muốn ở đây với coby thêm một chút nữa"

luffy phồng má, nhìn zoro với ánh mắt thành khẩn. cậu biết người mình có thể tin được lúc này chỉ có zoro thôi

đáng tiếc thay là zoro cũng bắt luffy về

"cậu cứ về đi, để lần sau chúng ta gặp. tôi cũng có nhiệm vụ cần phải đi"

coby cười nhẹ, xoa đầu cậu thiếu niên đối diện mình. mới năm nào luffy cao lớn lắm, vậy mà giờ lại nhỏ con thấp hơn anh cả một cái đầu mất rồi

"ừ, hẹn lần khác gặp'

trước khi trở về thuyền của mình, luffy không quên quay lại nhìn coby cười thật tươi. tỏa nắng - giống như ánh sáng vậy, sáng lên trong cái nắng heo hắt của buổi chiều nơi đại dương bao la

coby có cảm giác tim mình lỡ một nhịp, nhịp tim ấy bị nụ cười kia đánh cắp đi mất rồi


...


"thiếu tá"

một hải quân ngập ngừng đến bắt chuyện khi coby vẫn đứng mạn tàu dù thousand sunny đã đi thật xa, và đã đi lâu lắm rồi

"sao thế?"

"cậu monkey d luffy đó thật ra là gì với ngài vậy?"

anh chàng hải quân này là người duy nhất để ý tai vị thiếu tá trẻ tuổi đỏ ửng khi được luffy ôm

nhớ tới lần đầu tiên cậu xuất hiện trong thùng gỗ, cùng sự quả cảm và nụ cười dễ gây chết người, coby bật cười nhỏ - hiền lành và ôn nhu hơn bao giờ hết

"cậu ấy à, cậu ấy là một người vô cùng quan trọng với ta"


tôi không biết bao giờ sẽ gặp lại cậu, nhưng tôi sẽ rất mong nhìn thấy cậu lần nữa. như cái cách cậu cười vui vẻ đến thế, như cái việc cậu lấy đi sự chú ý của tôi nhẹ nhàng như thế

tôi nhớ cậu, bông hoa hướng dương mạnh mẽ đến kiên cường kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com