(lawlu) (zolu) |gender bender|
cảnh báo: R18, ooc, có chi tiết gây phản cảm, có rape và chút cảnh bạo lực, không thích thì đừng xem nhé
...
luffy kéo chiếc áo khoác trắng ra khỏi bờ vai, cơ thể lõa lồ dần hiện lên trước con mắt bình thản của người đối diện. em chẳng có chút gì là ngại ngùng, mắt ậng nước, sắp khóc tới nơi, run rẩy bước từng bước một về phía trước, trân chần chạm nhẹ lên sàn lạnh buốt, cái ấm từ máy sưởi góc phòng cũng chẳng làm em ấm lên được
"nằm lên bàn đi"
luffy cảm nhận được con dao kim loại chạm vào ngực em. lạnh toát, như cái sự lạnh lùng hắn trao cho em vậy
law chẳng để ý gì đến cơ thể nóng bỏng của cô gái đang nằm trên bàn. đối với hắn, ai cũng như nhau, cũng chỉ là một vật thí nghiệm thỏa sức để hắn nghiên cứu. em cũng vậy, chẳng khác nào con búp bê vô hồn
luffy nhắm chặt mắt và cảm nhận cơn đau truyền từ ngực tới. không một lời nói trước, không một mũi tiêm gây mê, cũng chẳng có một liều thuốc tê nào, cứ thế hắn phanh bộ ngực xinh đẹp ấy bằng con dao mổ. em mổ trong lúc vẫn tỉnh táo, máu chảy từ ngực xuống khuỷu tay ấm nóng, dính và tanh nồng. em mặc kệ, bặm chặt môi để không một tiếng rên rỉ nào thoát ra, nếu không em sẽ chết...
law ghét những con búp bê ồn ào. nếu luffy rên dù chỉ một tiếng nhỏ, thì con dao mổ sẽ đâm vào tim và giết chết em ngay
tiếng kim loại va vào xương lồng ngực, em như muốn nôn ra ngoài mọi thứ mà em đã ăn cách đây nửa ngày trước, dù nó đã được tiêu hóa hết và chẳng còn gì ngoài dịch dạ dày, thứ dâng lên trên cổ họng em là một mùi hỗn độn và kinh khủng
em muốn chết....
đau đến chết đi sống lại.
móng tay cào xuống mặt bàn, chân em co lên và mắt em trợn ngược. đau lắm, nhưng ý thức em vẫn tỉnh táo, em không thể ngất được vì cơn đau cứ kích thích bộ não buộc em phải tỉnh dậy nếu có dấu hiệu mất đi ý thức. đau lắm, nhưng nếu em cố chịu một chút thôi, zoro sẽ an toàn
ừ, chỉ một chút nữa thôi, nếu em không chết vì mất máu, em sẽ gặp lại zoro. law đã hứa như vậy
...
chát
cái tát chói tai làm em tỉnh dậy. cơ thể vẫn chưa có mảnh vải che thân, vết khâu trên bụng chưa lành làm em nhói lên từng đợt
"tỉnh dậy, cô định ngủ tới bao giờ"
law nhìn luffy với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy
em quen rồi, cái tát này đối với em là vẫn còn quá nhẹ. chắc vì em vừa mới phẫu thuật để thỏa mãn tâm trí bệnh hoạn của hắn, nên law cũng nương tay hơn
"ăn đi, ăn xong rồi tôi dẫn cô đi gặp một người"
"nhưng bụng...."
"cứ ăn đi"
bấy giờ luffy mới để ý, tuy bụng em chưa lành, nhưng không còn chỉ khâu nữa. law tuy bệnh hoạn nhưng ít ra hắn cũng là bác sĩ thiên tài, việc hắn vó thể để vết thương nặng lành trong vài ngày là chuyện đơn giản. hơn nữa, em cũng ngất hai ngày rồi
nhấc đôi tay nặng trịch - mà em biết chắc law lại xích em vào - để ăn chút bánh, em vớ chiếc áo blouse của hắn trên bàn mặc vào
law mở khóa còng cho em, rồi kéo em ra khỏi phòng
...
"xem ra mày cũng sống dai quá nhỉ"
law cười khẩy nhìn thân ảnh bị trói ở giữa căn phòng rộng. zoro cả cơ thể đầy vết thương, chẳng hề quan tâm tới thái độ của hắn, chỉ hỏi một câu
"luffy đâu?"
"yên tâm, nhờ cô người yêu bé bỏng của mày mà mày mới thoát chết đó"
law kéo tay luffy vào phòng. em vẫn bình an vô sự làm anh yên tâm hơn, nhưng thấy bụng em vẫn hiện rõ vết thương mà em vừa bị phẫu thuật vài ngày trước, zoro không nén nổi nỗi tức giận
"tên khốn, không phải mày bảo sẽ giữ ấy nguyên vẹn sao?"
"nhưng cô ta cầu xin tao làm vậy mà, cũng chỉ vì muốn gặp mày thôi đó"
law nâng cằm luffy, xoáy sâu vào đôi mắt đen giao động và cứ quay ra nhìn về phía mái tóc xanh. hắn chặc lưỡi, quay người em lại, lấy dây trói chặt hai tay và để cơ thể em hướng về phía zoro
"hay sẵn có mày ở đây, tao làm chút trò vui cho không khí bớt căng thẳng nha"
"mày... mày tính làm gì?"
"mày đoán thử xem?"
cả luffy và zoro đều sợ hãi khi law bắt đầu cởi khóa quần. nâng một chân em lên chiếc ghế gần đó, hắn cười, bắt đầu đặt dương vật trước cửa âm đạo của em
"không... law... tôi xin anh.... làm gì tôi thì làm.... đừng làm vậy"
luffy bắt đầu khóc, vùng vẫy cố thoát ra nhưng tay hắn như kìm vậy, giữ chặt cứng chân em. móng tay bấu vào phần đùi mềm mại tạo thành những vết đỏ tấy
"không.... dừng lại...."
"thằng chó law, dừng lại!!!!"
law vẫn giữ nụ cười trên môi, một lực đâm thẳng vào bên trong. mắt luffy trợn ngược, em khóc vì đau đớn, máu bắt đầu chảy xuống đùi
và cứ thế, law làm nhục em trước mặt người em yêu, chẳng có thể làm gì. luffy chỉ biết cắn môi chặt đến bật máu, nước mắt chảy không ngừng
phần zoro, anh căm hận hắn, mắt đỏ lên, cố gắng thoát khỏi dây xích cứng như thép, mà chỉ bất lực nhìn em bị hắn xâm hại
...
"em không sao chứ?"
luffy khẽ mở mắt, em đang được zoro nâng người lên. phía dưới em nhói đau và cơ thể toàn vết cắn xanh tím, lòng anh đau như cắt, ôm chặt em vào lòng
"em xin lỗi.... em xin lỗi... lỗi của em..."
em bắt đầu khóc nức nở. anh chẳng quan tâm tới những vết thương mình phải chịu nữa, anh đau vì em. luffy trong trắng và thuần khiết, nay giống như một thiên thần bị cắt đi đôi cánh trắng, ô nhục. em không dơ bẩn, anh biết, nhưng em cứ xin lỗi như vậy, anh đau
"được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà, nhé?"
đúng vậy, chỉ cần về nhà, mọi chuyện sẽ ổn thôi
em đừng khóc, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. anh hứa...
zoro hôn nhẹ lên trán luffy. vì quá mệt, em lại ngất, anh dịu dàng lấy chiếc áo khoác quấn quanh cơ thể, cố gắng bế em về nhà
law, một ngày nào đó, anh sẽ giết chết hắn....
còn về phần law, nhìn cả hai người chật vật rời khỏi nhà hắn, vẫn giữ nụ cười trên môi
"thiếu gia, để hai người đó đi thật sự là ổn chứ?"
"đừng lo. một ngày nào đó, hai người đó chắc chắn sẽ quay lại thôi"
cái thứ luffy và zoro đều không ngờ là, trong lúc em quá đau đớn và đã ngất đi trên bàn mổ, law đã cấy một con chip siêu nhỏ vào bán cầu não phải của em
công dụng của con chip ấy là gì, chẳng ai hay, ngoại trừ hắn ra...
...
short này tui không biết đặt tên nên để trống, có ai có tên thích hợp thì báo tui để tui lấy nha =))))
nếu short này phản cảm và ooc quá, tui sẽ xóa. law ooc nặng luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com