(sabolu) agape
bạn có tin vào agape - một thứ tình cảm cao cả, hi sinh vô điều kiện không?
sabo không biết, xúc cảm của bản thân là gì, chỉ là với cậu em trai bé bỏng ấy, một thứ cảm xúc không thể diễn tả nổi được hình thành luôn được hình thành, và nó nhức nhối trái tim anh xiết bao
cũng có thể nói, là yêu
là câu chuyện về một người anh trai, trót lỡ say đắm cậu em của mình, tự khi nào cũng chẳng hay
em thuần khiết tựa thiên thần cánh trắng bắt đầu chạm mũi chân trần của mình lần đầu xuống trần gian
mái tóc em bay nhẹ trong gió, thoang thoảng hương cúc dại
cơ thể em nhỏ bé trong bộ cánh trắng mỏng tang, nhấp nhô nơi vùng eo thon mịn. nhỏ - nhưng kiên cường, mạnh mẽ, mãnh liệt như loài cúc dại trắng em nắm hờ trong bàn tay
chân trần trắng, phấp phới qua tà áo ngắn ngay đùi. chiếc mũ rơm em luôn quý đã được cất gọn một nơi nào đó bản thân tôi không hề biết, và em cũng chẳng hề đi dép, cứ thế dẫm chân trần lên thảm cỏ xanh mướt trên chiếc thuyền của em
hôm nay em không mặc chiếc áo đỏ thường ngày, em bận đồ trắng. tôi đã bị ảo giác rằng như thể đôi cánh và chiếc vòng thiên sứ hiện ra phía sau em
hoàn mỹ
tà áo trắng không che được nơi vùng ngực, vết sẹo hình chữ x khá lớn, và hai hạt đậu hồng hồng hơi nhô lên một xíu
ừ, một giây thôi, cũng đủ để tôi có thể mất máu. em quá thuần khiết.... tới mức, tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ vấy bẩn em
trời nổi gió lạnh, em vấp chân vào vạt cỏ như muốn ngã. mái tóc đen chúi về phía trước, ngã nhào vào phần ngực săn chắc của tôi
"lạnh rồi, vào trong cho ấm"
em lắc đầu quầy quậy, thật sự vẫn luôn là ương bướng như thế này sao?
"không thích, muốn ở cùng anh"
trong một thoáng, tôi thấy em xoay người lại. nhẹ nắm bàn tay vốn vẫn mang găng mà chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ em, em tháo nó, vứt về một góc, rồi vòng tay tôi qua phần eo nhỏ của mình
"shishi, sabo ôm em sẽ không lạnh nữa"
em cười ngốc, gò má đã hơi ửng lên mất, hay tôi lại bị ảo giác vì ánh hoàng hôn đang tắt trên gương mặt em?
em ơi
em ơi, đừng cười nữa có được không?
trái tim tôi chẳng còn chỗ nào không chứa hình ảnh em mất rồi
em có biết, tôi yêu em nhiều xiết mấy?
mà sao cứ vô tư như vậy?
em ơi....
"sabo à, anh ôm em có hơi chặt đó"
"sabo?"
tai tôi ù đi vì gió
tôi không nghe rõ em nói gì cả
chỉ cảm nhận được hơi ấm từ em
thật ấm
hoàng hôn sắp tắt mất rồi
em vẫn đứng im đó, trong vòng tay tôi
tôi tự hỏi với bản thân mình, liệu lần này ích kỷ một chút thì có sao không?
"luffy"
sabo khẽ gọi nhỏ. tay anh buông lỏng hơn, và cậu nhóc có thể nhận ra nó
"vâng?"
luffy quay mặt mình đối mặt với anh trai. cậu thấy đáy mắt xanh có chút phức tạp, nó có hơi gợn sóng
anh cúi xuống, đặt lên môi cậu em trai mình một nụ hôn
"xin lỗi em"
đôi đồng tử màu muội than của cậu đang mở rộng ra, và anh dùng tay che đi nó
anh chỉ là không muốn thấy xúc cảm sợ hãi dâng đầy trong đôi mắt kia
"sẽ không sao, nếu đó là sabo"
tôi ngạc nhiên lắm, khi em gỡ tay tôi, lại cười - và dịu dàng biết bao
"em luôn biết, thứ tình cảm cao cả anh dành cho em"
...
thứ xúc cảm sabo dành cho luffy ấy, chính là agape
em vốn dĩ cứ nghĩ anh đã chết rồi, cho tới khi ấy anh xuất hiện trước mắt em. ngoại hình có thay đổi nhiều thật nhiều, nhưng ánh mắt đó, không bao giờ em có thể nhầm với ai
sabo vẫn còn sống, và vẫn luôn yêu thương em
không thể kìm được nước từ hốc mắt rơi ra ngày một nhiều, khi mà anh ở phía trước, cười ấm áp, và không hề phải là ảo giác trong trái tim
cảm ơn, vì anh đã còn sống, và đã ở bên em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com