Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(zolu) (sanlu) happy birthday

luffy tỉnh dậy sau cuộc làm tình dai dẳng tới bốn giờ sáng. eo em đau, dĩ nhiên rồi, và cơ thể chi chít dấu tích của cả đêm, và hai cái người kia còn dám dùng cả haki để cắn lên khắp người em nữa. luffy chẳng đau đớn gì mấy cái dấu hôn với vết cắn ấy, nhưng em luôn mặc áo ngắn tay, và hiển nhiên nó hiện ra hết cả

robin hay cười khúc khích để trêu em, và có không để ý đến mấy luffy vẫn đỏ lựng tới mang tai và cố gắng nói đỡ. đêm qua em lỡ uống phải rượu, say ngất ngưởng,  và thế quái nào lại bắt gặp zoro, và hắn cùng với sanji thành công dụ em về phòng của bọn họ. sung sức làm cả đêm - khiến cho một người chịu đau rất giỏi qua bao trận chiến sinh tử, vẫn phải tặc lưỡi càu nhàu than đau vì cái eo như nát bấy ra và đôi chân run chẳng thể đứng thẳng lại được

đầu em vẫn choáng, chứng tỏ chưa tỉnh hẳn rượu. em chẳng thể biết tại sao lại uống nhầm phải loại có nồng độ cồn siêu cao đó nữa, vì luffy không hề thích thứ chất lỏng đắng nghét đó. chỉ là tự nhiên lúc ấy em tu một phát hết cả chai rượu thôi

cố gắng rời khỏi căn phòng với cơ thể tàn tạ như lúc em sắp chết ở trận chiến thượng đỉnh, luffy mới nhận ra mặt trời đã leo lên trên đỉnh đầu rồi. cả thuyền vắng tanh, chẳng có một ai, vắng bóng đi tiếng cười của nhóm ussop và tiếng gõ búa leng keng của franky, mất hẳn thái độ càu nhàu của nami về việc em dậy muộn và mùi hương hấp dẫn từ món ăn sanji nấu

mọi người đi đâu mất rồi?

gọi khắp thuyền chẳng thấy có ai, em đành nghe theo tiếng bụng biểu tình mà mon men xuống bếp. gì chứ cứ ăn no đã, tính sau, em kiệt sức rồi. cố bám vào tường bước chậm tới gần nhà bếp, chân luffy bủn rủn như sắp ngã tới nơi. và vừa nghĩ tới món thịt quay ngon như nhà bếp hạng sao làm, em ngã chúi xuống thảm cỏ, ngực đập xuống sàn và hẳn nhiên cái eo cũng rơi tự do xuống dưới đó

cỏ thì mềm thật đấy, nhưng vẫn đau

luffy nguyền rủa hai gã quái vật (mà em cũng có khác gì quái vật đâu?) ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà sung sức như mấy con bò tót hăng máu đứng trước tấm vải đỏ mà trực lao lên tông chết thằng nào cầm nó vậy. không chỉ eo đâu, có lẽ mông em cũng vỡ nát rồi, nếu không có cái gì mềm mềm kê chắc em không ngồi nổi mất. luffy dù có mạnh và dai sức tới mấy, thì làm tình với hai người đàn ông cũng khỏe mạnh chẳng kém, đương nhiên em cũng rất mệt mà không chịu nổi rồi

mải mê với việc chửi rủa hai người nào đó mà em chẳng nhận ra bản thân đã được nâng lên từ lúc nào. sanji bế em theo kiểu công chúa, nghe những từ ngữ phát ra từ đôi môi xinh xinh kia chỉ biết cười khổ, cũng tại hôm qua anh hơi quá. nhưng đã hai năm rồi mà, ở vương quốc okama sanji nhớ em tới phát điên, quay lại tàu chẳng thể ôm em ngay được, chỉ có thể chờ khi họ rời đảo người cá mà lén gài bẫy em thôi

zoro cũng chẳng khác gì, hắn cũng mong được ôm trọn cơ thể kia vào lòng da diết. và hắn với anh dù có ghét nhau tới mấy thì vẫn phải bắt tay với nhau cùng lôi luffy vào tròng thôi

"tôi xin lỗi, để cậu chịu khổ rồi"

luffy thôi suy nghĩ mà nhìn vào gương mặt anh tuấn đang bế mình đi thong dong rời ngày càng xa khỏi cánh cửa nhà bếp thì khóc ròng trong lòng. em đang đói cơ mà, anh lại bế em đi đâu thế này?

che mắt luffy lại, sanji cẩn thận đặt em ngồi xuống ghế. có vài tiếng lách cách vang lên nho nhỏ và có tiếng xì xào của ai đó, em nhíu mày, sao lại che mắt em? có tiếng nói trầm trầm của zoro càu nhàu với sanji, và chắc là có chuyện gì quan trọng lắm nên hai người họ mới không gây gổ như thường ngày. bỏ tay ra khỏi mắt luffy, sanji cười

"cậu có thể nhìn rồi đó"

anh vừa dứt lời, một đám tua rua rơi thẳng vào người luffy. tất cả mọi người trên tàu đều đứng quây bên chiếc bàn lớn, với một bữa tiệc thịnh soạn kèm một chiếc bánh kem to đùng ở giữa nữa

"chúc mừng sinh nhật thuyền trưởng của chúng ta"

mắt luffy mở rộng hết mức. em ngạc nhiên lắm, đâu có ai biết mọi người dành cho em một bất ngờ lớn như thế này đâu

"luffy, còn chờ gì nữa. khai tiệc thôi"

và bữa tiệc bắt đầu

luffy phần vì vẫn mệt nên em chẳng thể nào vui đùa được. nhưng chính vì lý do đó mà em bị chopper ném thẳng miếng bánh kem vào mặt, và dù có mệt thế nào em vẫn cố gắng ném bánh về phía mọi người. sinh nhật năm nay của em rất vui, đã lâu lắm rồi luffy mới cảm thấy vui vẻ như thế

"sinh nhật vui vẻ nhé, luffy"

zoro kéo em nghiêng về phía hắn, liếm đi kem trên mặt tiện thể chụt một cái lên đôi môi em. sanji đang nói chuyện với nami thấy thế thì tức sôi máu, và...

hai thanh niên một xanh một vàng bắt đầu rút kiếm giơ chân ra đánh nhau. có lẽ nami mà không đánh cho thì chắc náo loạn cả bữa tiệc mất

"cảm ơn mọi người rất nhiều"

mọi người đều bất ngờ khi thấy em dụi mắt. luffy khóc, không phải vì đau khổ, mà vì em quá hạnh phúc. chopper bắt đầu bối rối lên vì sợ em đau ở đâu, còn tất cả mọi người đều cười

"có gì đâu, vì cậu rất quan trọng với tụi này mà"

"đúng đó đúng đó"

"haha, thuyền trưởng mít ướt kìa"

"luffy không sao chứ, cậu có cần khám ở đâu không?"

"sanji, zoro, tôi còn chưa tính sổ chuyện hai cậu tối hôm qua đâu đấy. tiếng vang tới tận phòng tôi"

"ack.... nami-swan, tôi có thể giải thích..."

"nào nào, đừng chọc cậu ấy, luffy đỏ hết cả người rồi kìa"

"hahaha"

bữa tiệc sinh nhật năm mười chín chính là kỷ niệm quan trọng với luffy mà em nhớ mãi tới sau này...

...

sinh nhật vui vẻ muộn nha thuyền trưởng đáng yêu của chúng ta

đáng lẽ tôi đã xong từ hôm qua, nếu không phải đi học. mà nội dung nó củ chuối quá hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com