•|JosLu|• Nhiếp ảnh gia và cậu bồi bàn (1)
Joseph Desaulnier, một nhiếp ảnh gia trẻ trung, đẹp trai và tài năng có một sở thích khá kì cục là ngồi không ở mấy quán cà phê mà chẳng thèm gọi gì.
- Thưa ngài, nếu ngài không uống gì thì xin ngài đi cho.
Demi nhìn cái con người ăn không ngồi rồi kia cứ ngồi đó thì cố đuổi về.
- Thôi nào, tôi đẹp trai thế này ngồi ở đây có khi lại dụ được thêm khách cho cô không chừng, cô phải muốn tôi ở lại mới phải.
Joseph biện hộ, cô nàng Demi chỉ biết thở dài. Một quý cô bước vào quán mà ngồi vào bàn gần cửa sổ.
- Oh, xin chào cô, quý cô Michiko.
Một giọng nam ấm lên tiếng, một cậu bồi bàn trẻ mỉm cười bước tới cô. Cậu trai đó đặt ly trà xuống bàn cô, cúi người lịch sự.
- Ái chà, cậu giờ làm việc ở đây sao Luca?
Nàng uống một ngụm trà, nhìn cậu mà nói. Cậu chỉ cười gượng.
- A.... tôi cũng chẳng rõ nữa, có lẽ chỉ là công việc bán thời gian bình thường thôi.
Cậu nói, đôi mắt như hớp hồn người nhìn liếc trúng Joseph. Đôi mắt màu xám êm ái tới lạ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh quý tộc của anh.
Tim anh bỗng chập một nhịp.
- Đó là lí do tôi đuổi anh đi đó, chỗ tôi cũng có người hút khách nhé, hàng bao ngon luôn.
Demi dúi đầu Joseph một cái, thấy anh chàng chẳng có động tĩnh gì, liền liếc qua bên cậu lại. Cậu mỉm cười khúc khích, anh nằm ườn ra bàn nhìn cậu mà không quan tâm sự đời.
- Rồi xong, bị con đĩ tình yêu quật rồi.
Demi nhún vai, cầm khay nước đem đi cất. Joseph đứng dậy, tiến tới cậu bồi bàn mà lịch thiệp hỏi tên.
- Xin chào, cậu đây là....
- Luca Balsa, phiền anh gọi bằng họ.
Cậu quay qua anh, đáp lại rồi cầm tách trà của nàng Michiko mà đi vào quán.
- ....
Joseph bất bình, anh đẹp trai như thế này mà cũng có người lơ được anh sao? Anh chắc chắn sẽ làm cậu đổ anh cho bằng được.
- Này, cậu nghe tôi không đó? Ê!
Joseph cứ lẽo đẽo đi theo cậu mà làm phiền.
- Ngài là trẻ con sao? Nếu không có việc gì làm vui lòng để tôi yên.
Cậu nhíu mày, rửa mấy cái ly, Joseph vẫn cứ nhìn cậu làm khiến cậu cảm thấy trong phòng ngột ngạt tới lạ.
- Ngài có nghe rõ không? Mau đi chỗ khác chơi.
Cậu đuổi anh ta như đuổi một đứa trẻ. Anh ta khó chịu.
- Ta không phải trẻ con! Và tại sao cậu từ nãy giờ vẫn không thèm để tâm đến ta vậy hả? Ta cũng là khách mà?
Joseph cãi lý.
- Khách không ngồi chực trong quán, họ trả tiền để mua những ly cà phê ngon.
Cậu đánh mắt qua phía Joseph, thành công bắt nạt anh ta bằng ánh mắt.
- Ừm.... Việc đó...
Anh ta gãi đầu, tự dưng không muốn ngồi quán chực nữa. Nhìn gương mặt cương nghị kia cũng có nét dễ thương đó chứ. Anh nghĩ thầm, rồi bỗng mỉm cười trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com