Rượu và em [Zolu]
"Rượu chẳng đắng, em chẳng còn"
Khi em lên 18, em là viên ngọc được mọi người trân quý, em xinh đẹp và trong sạch như tờ giấy trắng. Em trong sạch đến nổi ngoài kia có hàng tá tên muốn váy bẩn em. Còn gã? Gã chỉ là tên tội phạm khiến nhiều người khiếp sợ. Ông trời có lẽ đã bắt đầu thương hại gã nên để gã gặp em ư?
"Nè cậu ổn chứ?"
Đó là lần đầu tiên gã gặp em. Một buổi bình minh ấm ấp.
"Tên hoàng tộc như người cũng nói chuyện với người dân thấp hèn như ta à?"
Gã cười khảy những tên hoàng tộc đáng chết đó tên nào cũng như nhau chỉ toàn là 1 bọn khốn kiếp, nhưng gã đã sai. Em không giống chúng,em ấm áp và tốt bụng,em không giống những tên cặn bã kia. Không giống một chút cũng không.
"Chúng ta là bạn nhé, cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy shishishi"
"Sao cũng được tên phiền phức"
"Shishishi"
Em là ánh sáng của cuộc đời gã. Em dạy gã cách nói"cảm ơn". Em dạy gã cách làm người tốt. Em dạy gã mọi thứ. Dạy luôn cho gã cách để sống.
"Zoro"
"Oi Zoro"
"Cậu đừng uống rượu nữa, không tốt tí nào"
Em luôn là vậy, luôn quan tâm đến gã, luôn pha trò để gã cười. Chẳng biết từ khi nào quan sát bóng hình nhỏ bé đó nhiều đến vậy. Có lẽ gã đã yêu em, gã yêu say đắm cái con người nói nhiều ấy.
Nhưng rồi gã không còn thấy em nữa.
1 ngày
2 ngày
3 ngày
......
1 tuần rồi 2 tuần
Chẳng còn thấy em nữa.
"Em đi rồi sao?"
"Em cũng giống như những tên kia ư?"
"Em bỏ gã rồi ư?"
Gã loạng choạng bước đến quầy rượu, gã uống, gã muốn uống cho quên hết, gã muốn quên em nhưng sao nó khó quá vậy? Khó quá.
"Này mày nghe gì chưa"
"Hoàng tử nước mình chết rồi đấy"
"Trời, tội thật xinh đẹp thế mà chết sớm"
Choảng....
Rượu trong tay gã rơi xuống... Em chết? Em chết rồi ư? Mọi thứ như rối tung lên. 1 dòng nước ấm chảy dài trên má gã, gã khóc, gã khóc thật rồi, gã khóc vì thương xót cho em. Thương xót cho người gã yêu. Vì sao em chết vậy em ơi. Vì sao bỏ gã vậy em?
Vì sao?
Vì sao?
Vì sao?
---------------------------
"Ôi gã ơi"
"Gã ở đâu vậy?"
"Lúc em bị chúng váy bẩn gã ở đâu?"
"Lúc em bị bọn hoàng tộc sỉ nhục, lăn mạ gã ở đâu?"
"Lúc em bị chúng hành hạ, cưỡng hiếp gã ở đâu?"
"Lúc em quyết định gieo mình xuống dòng biển lạnh gã ở đâu?"
"Gã ở đâu vậy gã ơi"
Luffy!!!!
Gã tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài. Cơn ác mộng đó cứ đeo bám lấy gã nó như một liều thuốc độc dần dần ăn mòn gã. Gã sợ lắm, gã sợ em sẽ hận gã, gã sợ em sẽ căm ghét gã....
----------------------------------------------------
Gã bước đến bên bờ biển nơi em kết thúc sinh mạng bé nhỏ của mình.Nơi này từng là nơi em và gã vui đùa, từng là nơi em cùng gã ngắm bình minh cũng là nơi lần đầu gã và em gặp nhau.
"Em lạnh lắm đúng không Luffy?"
"Đừng lo nhé"
"Tôi sẽ đến sửi ấm cho em nhanh thôi"
"Đợi tôi nhé! Chỉ một chút nữa thôi"
"Một chút....nữa thôi!!!!"
Hoàng hôn chiếu lên bóng người con trai đang dần dần bị dòng nước nhấn chìm.
"Bình minh đưa ta đến với nhau và Hoàng hôn sẽ kết thúc tất cả"
----------------------------------------------------------
Lấy bối cảnh nơi Luffy là hoàng tử còn Zoro là tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com