Ác Mộng
Đang theo sau Ace cùng đưa Luffy về thì Sabo bỗng nhớ ra một điều.
-Khoan đã Ace!
- Sao vậy Sabo? Chúng ta cần phải đưa Luffy về băng bó nữa [ Ace quay đầu lại nhìn thằng bạn chí cốt ]
- Chỗ chúng ta ở không an toàn nữa, đã đắc tội với băng Bluejam rồi thì hắn sẽ truy tới cùng, tôi và cậu không sao nhưng Luffy thì có đấy
- Giờ làm sao? Còn chỗ nào nữa? Không lẽ về chỗ Dadan à?
- Luffy thiếp đi rồi, chúng ta cứ để em ấy ở chỗ dì Dadan đi rồi tôi với cậu đi dựng một căn cứ nhỏ ở chỗ khác
- Liệu ổn không? Lỡ bọn chúng tìm đến chỗ Dadan thì sao?
- Sẽ xong nhanh vào sáng hôm sau mà! Tin tôi đi
- Được rồi
Cả hai cùng đi đến chỗ của Dadan
- HẢAAAA CON NHÓC LUFFY BỊ SAO THẾ NÀYYY [ Magra hét lên ]
- Tại tôi mà em ấy bị thương, mau chữa cho em ấy đi [ Ace nhìn về phía Dogra ]
- Thằng nhóc nào nữa đây Ace [ Dadan từ trong nhà đi ra ]
- Cháu chào dì! Cháu là Sabo!
- Sabo à? Ta cũng nghe danh mi từ lâu rồi cũng là tên nhóc vô dụng
- Dạ! Cháu cũng biết dì là bà già vô dụng!
- Thằng nhóc này!
- Thôi đi! Dadan! Mau chữa cho Luffy đi! [ Ace gầm lên ]
- Đừng có ra lệnh cho ta tên nhãi thối tha!!!
- Giờ chúng tôi có việc phải xử lý, sáng mai chúng tôi sẽ đón Luffy đi nên bà mau mau chữa cho em ấy đi
- Ờ rồi rồi, Dogra!
- Vâng thưa thủ lĩnh [ Dogra vội vàng ôm Luffy vào trong nhà ]
Nói rồi Ace và Sabo quay lưng chạy quay vào rừng đang chạy được một đoạn thì Sabo dừng lại.
- Dì Dadan! Nếu băng Bluejam đến tìm thì dì cứ bảo không biết gì hết nhé!!
- Gì..? Gì???
- Tụi cháu lỡ đánh thù hạ của tên Bluejam rồiiii! Thế nhé!! Giấu Luffy cho tới khi cháu quay lại!
- Hảaaaaaaaaaa
Dadan và Magra rơi hết cằm xuống dưới nền đất, gì chứ lũ tiểu quỷ này gây ra chuyện lớn rồi, băng Dadan sẽ có kết cục như thế sao??
Trong tiềm thức của Luffy, Hange xuất hiện trong ý thức của cô.
- Luffy! Không hay rồi! [ y la hét ]
- Chuyện gì vậy Hange? Mà đây là đâu?
- Chỗ này là ý thức của cậu
- Mà có chuyện gì không?
- Không ổn rồi! Ma lực của cậu đang bộc phát! Tôi không tài nào kiềm chế lại được!
- Gì chứ??? Có gây ra vấn đề gì không??
- Không hiểu sao sự oán hận trong Nika-sama cũng theo đó mà mất khống chế
- Nika cũng có oán hận sao??
- Cậu cũng không biết thì sao tôi biết chứ!! Đồ cao su chết tiệt này! Vừa ma lực bùng phát vừa ảnh hưởng do sự oán hận của Nika! Cậu tỉnh dậy sẽ mất kiểm soát đấy!
- Tôi..nghe không rõ..Hange..
- Khoan đã! Cậu không được dậy!! Luffy!!!
Cô cau mày lại, giọng nói của Hange cũng mất dần mất dần, đầu cô đau như búa bổ, chuyện gì đang xảy ra với cái cơ thể nhỏ bé này vậy? Trong đầu cô một loạt cảnh tượng chết chóc hiện ra. Và cảnh Ace bảo vệ cô rồi bị Akainu đấm xuyên người cũng có..khốn kiếp biến hết đi!!
- AAAAAAAA!!! [ tỉnh dậy ]
- A nhóc Luf... [ Dogra thấy nhẹ nhõm khi cô tỉnh lại ]
- Cút hết đi..chết tiệt GAAAAAAAAAAA!!! [ lao người làm tường gỗ thủng một lỗ lớn ]
-...THỦ LĨNH!!!!
Luffy cứ như phát điên mà lao vào rừng, tiếng động lớn làm Ace và Sabo đang dựng căn cứ cách đó không xa để ý, linh tính điều không ổn Ace liền vứt đấy rồi chạy về phía phát ra âm thanh theo sau là Sabo.
Ngay đấy cô đang mất khống chế đâm sầm vào hàng cây làm đổ một loạt các cây cổ thụ to lớn.
- AAAAAAAA!!! ACEEEEE!! [ nước mắt tuôn ra không ngừng ] AAAAAAAAA
- LUFFY!! [ Sabo chạy đến gần em toan muốn ôm lấy em vào lòng ]
- CÚT HẾT ĐI CHO TAAAAA [ gào lên rồi phá nát từng thứ ] SABO!!! ACEEEEE!! [ khóc nức nở đập tay xuống đất ]
- LUFFY! [ Ace lao đến ôm chặt lấy em vào lòng ]
- AAAAAAAAAA!!!
- LUFFY! LÀ ANH ĐÂY!! [ Sabo giữ lấy 2 tay em để em không tự huỷ hoại bản thân mình nữa ]
- a..a.. [ ý thức dần trở lại ]..a..Sabo..
- Luffy em ổn rồi..[ nắm lấy 2 tay em ] em ổn rồi Luffy
- Ức..hức..[ nước mắt giàn giụa ]
- Em làm sao vậy? Sao tự nhiên.. [ Ace xoay người em lại kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không ]
- Ace..là Ace..[ ôm chặt lấy anh ]
- Anh ở đây chứ đâu nữa [ xoa đầu em ] nín đi đừng khóc nữa *xót chết tôi rồi *
- Được rồi Luffy à..em làm bọn anh hoảng đấy [ Sabo kéo người em ra khỏi Ace, không thể để tên này ăn đậu hũ của Luffy mãi được ]
- Này Sabo? [ Ace chưa kịp nói ]
- Anh Sabo..ức..[ nhìn thấy Sabo cô lại lao vào lòng anh ]
- S..sao thế? Em còn đau ở đâu à? Để anh coi coi..[ ôm lấy em còn không quên vênh mặt lên với ai kia ]
- Hức..Sabo..em mơ thấy anh và anh Ace..sẽ rời xa em..hức..[ níu chặt vạt áo Sabo ]
- Ngoan nào Luffy, chỉ là mơ thôi mà! Bọn anh sẽ không rời xa em [ nâng mặt em lên rồi hôn nhẹ một cái vào trán em ]
- Ức..anh hứa nhé..[ dụi mắt nhìn anh ]
- Hứa! Anh hứa mà [ Sabo cười tươi lau nước mắt cho em, xem kìa khóc đến sưng cả mắt rồi ruột gan của anh sắp bị bé con làm cho quắn hết cả rồi đấy ]
- Được rồi [ Ace không nhịn được nữa đứng dậy bế em lên rồi đi về phía căn cứ ] Tay em bị thương rồi Luffy
- A..không sao đâu.. [ nhìn 2 tay ]
- Sao em có thể làm bản thân bị thương như thế chứ? [ Sabo đau xót nhìn tay của em ]
- Shishishi không sao đâu mà! Mà..đi đâu vậy anh Ace [ ngước lên nhìn Ace ] * đù má mắc gì 10 tuổi đã cao như này, tế bào phát triển của tôi ơi làm ơn hoạt động đi mà huhu *
- Về nhà của chúng ta [ Ace hôn nhẹ lên tóc em ]
- Nhà của chúng ta sao Shishishi! Vui quá đii
- Bọn anh đã xây rất đẹp đấy Luffy à [ Sabo cười theo em, sao lòng cảm thấy thoả mãn vậy ta ]
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com