Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật

      Cứ thế ngày trôi qua ngày, các cuộc hành trình vẫn tiếp tục diễn ra như dự đoán của cô rồi ngày quan trọng cũng sắp sửa đến.. Tại quần đảo Sabaody, Luffy đứng trên boong tàu tay cầm một mảnh giấy nhỏ đăm chiêu suy nghĩ, nét mặt cô thoáng vẻ đau lòng.
- * Vẫn là không nên cho mọi người biết* Nami
- Sao vậy Luffy?
- Tôi mượn Den Den Mushi được không?
- Được chứ! Mà làm gì vậy Luffy? [ đưa ốc sên truyền tin cho cô ]
- Bí mật shishishi
       Luffy nhanh chóng kết nối để gọi, tiếng ốc sên truyền tin vang khắp con tàu khiến bầu không khí náo nhiệt đột ngột im lặng chờ đợi tò mò cho tới khi đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
- Ai?
       Một giọng nói vang lên đầy cảnh giác, Luffy chỉ khẽ nói ngắn gọn.
- Monkey D Luffy
-...
- Xin lỗi..chờ một chút tôi sẽ gọi ngài ấy đến!
          Băng mũ rơm được một phen hoang mang vì thái độ lật mặt của đằng kia, cắt đứt bầu không khí lại có một giọng người đàn ông vang lên.
- Luffy
- Cha, cũng 10 năm rồi nhỉ?
- HẢAAAAAAAAA!?
           Cả băng hét lên rồi nhanh chóng bịt miệng im bặt khi nhìn thấy ánh nhìn cảnh cáo phía thuyền trưởng của họ.
- Là con sao? Luffy
- Vâng, là con
- Ta xin lỗi..con khoẻ chứ?
- Rất khoẻ thưa cha, cha thế nào? À anh ấy sao rồi?
- Ta ổn, nó à? Đang ở cạnh ta
- Anh ấy hoàn toàn không nhớ gì phải không ạ?
- Đúng vậy
- Quả nhiên
- Luffy con tìm ta là có chuyện gì rồi phải không? Con có sao không??
- Cha à, con không sao nhưng cha hãy đưa thứ đó cho anh ấy đi..tới rồi
- Được
- Nếu anh ấy nhớ lại cha hãy nói anh cải trang thành hải quân và trà trộn lên tàu của phó đô đốc Momonga, con đợi ở đấy.
- Dù ta rất lo cho con nhưng vì là điều con muốn nên ta luôn ủng hộ
- Vâng, cảm ơn cha
- Vậy ta cúp trước nhé
              "Tút tút "
- Là cha cậu à?? [ Usopp phấn khích hỏi cô ]
- Là cái người đáng sợ mà ông cậu nhắc sao?? [ Chopper ôm lấy chân cô ]
- Nghe giọng là biết người khủng khiếp rồi [ Sanji phả hơi thuốc rồi cười nói ]
- Luffy cậu có thường xuyên liên lạc với ông ấy không? [ Robin điềm tĩnh hỏi nhưng mắt không giấu được vẻ tò mò nhìn cô ]
- Cô Luffy người đó là ai vậy Yohohohoho [ Brooks cầm cây đàn đi tới ]
- Cái đám này.. [ Zoro bất lực xoa trán ]
- Ông ấy là Monkey D Dragon là cha của tôi, tôi với ông ấy không nói chuyện thường xuyên chỉ rảnh hỏi thăm chút thôi.
- Kể tiếp về ông ấy cho chúng tôi nghe đi superrr [ Franky tạo dáng đàn ông rồi nói ]
            Chuyển ống kính sang bên tổng bộ của quân Cách Mạng, Dragon đang ngồi uống trà thì một bóng người bước vào lịch sự chào ông.
- Ngài gọi tôi có việc gì không?
             Ông đặt cốc trà xuống rồi đẩy một phong thư về phía anh, khàn giọng lên tiếng.
- Sabo, đọc nó đi rồi tìm ta
              Dứt câu ông đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại Sabo đứng ngơ ngác một lúc. Sau khi hoàn hồn anh mới từ từ cầm phong thư lên nhìn..một cảm giác kì lạ nổi lên trong anh, nhắc nhở anh rằng anh đã quên đi một cái gì đó..một cái gì đó vô cùng quan trọng với anh. Xé phong thư ra bên trong chỉ có một bức ảnh và một mẩu giấy nhỏ.. Tim anh đập thình thịch nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Trong đấy có ba người.. không? Là ba đứa trẻ đang cười rất hạnh phúc, cậu bé tóc đen với một ít tàn nhang trên mặt đang ôm lấy một cô bé..càng nhìn vào hai người này đầu anh lại càng đau, tim như bị bóp nghẹn lại, cổ họng khô khốc hé ra không nói nên lời..cô bé đó cùng mái tóc đen và vết sẹo xương cá nơi mắt đang cười rất tươi..rất hạnh phúc trong vòng tay của cậu bé tóc đen kia..
- Ư..đầu mình..tch
            Sabo nhìn sang người còn lại thì sửng sốt..một cậu bé tóc vàng cũng đang ôm lấy cô bé.. không? Đó là anh!? Chính xác đó là anh! Nhớ được tới đây thì anh thấy choáng váng cả người lảo đảo muốn ngã xuống, gắng gượng cầm mẩu giấy nhỏ lên coi trong đấy chỉ có vài chữ..
      " Đừng quên em nhé? Anh Sabo
                             Monkey D Luffy "
            Lần này anh triệt để gào lên, trong đầu anh như có một thước phim đang tua nhanh trong từng tế bào..nước mắt anh ướt đẫm khuôn mặt điển trai với vết sẹo dài nơi mắt. Đúng rồi..là Ace..là Luffy.. em gái bé bỏng hồn nhiên của anh!? Tại sao anh lại có thể quên đi em được chứ? Tại sao có thể quên đi bóng hình nhỏ bé đấy được chứ???
- GAAAAAAAAAAAAAA!!!
          Sabo gào khóc, lảo đảo ngã xuống sàn, anh ôm mặt mà nức nở.
- Khốn kiếp..hức..tại sao mày có thể vô dụng như này??
         Bàn tay anh run rẩy xoa lên bức ảnh. Xoa vào khuôn mặt của cô bé ấy. Vì tiếng động lớn nên Kaola đã lao vào kiểm tra, cô sửng sốt  rồi đỡ anh đứng dậy.
- Sabo?? Cậu làm sao vậy???
- K-không sao..chú Dragon đâu rồi
- Ngài ấy đang trên mép đá hóng gió
- Tôi đi gặp chú ấy!
- K-khoan...đã
           Kaola chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng dáng tên kia lao như điên ra ngoài..rốt cuộc thì bị làm sao vậy?? Khó hiểu thật. Bên ngoài Dragon đang nhìn xa xăm về một hướng thì..
- Chú..hộc..hộc
- Bất ngờ đấy, cậu đã chạy thục mạng lên đây à?
- Chú..là cha của Luffy?
- Ừ, cậu đã nhớ ra hết chưa?
- Cháu nhớ rồi..thật sự rất nhớ em ấy [ anh khẽ cười dịu dàng khi nhìn vào bức ảnh làm Dragon có chút lạnh gáy ]
- Ban nãy? Hẳn là cậu đã nghe được hết rồi phải không?
- Cháu đã nghe hết, giờ cháu sẽ chuẩn bị luôn cho kịp thời gian hội ngộ với em ấy
- Mong cậu bảo vệ tốt con gái của ta
- Chú cứ yên tâm giao em ấy cho cháu..vì..
- Không có nghĩa cậu sẽ được chấp thuận làm con rể của tôi đâu, tôi cảnh cáo trước
- Ặc..chú xây nguyên cái biệt thự trong bụng cháu rồi à?
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: