Cuộc gặp bất ngờ?
Cả ba anh em cải trang thành một người lớn rồi đi vào trong thị trấn. Ace làm chân,Luffy là thân còn Sabo là đầu.
- Bên Trái Ace [ Sabo vừa nhìn đường vừa nói ]
- Ừm [ Ace thuận theo lời tên kia chỉ ]
- Thẳng đi Ace
- Khó thở quá...[ chính xác là phải giữ Sabo ]
- Sắp tới rồi em chịu khó chút đi.. [ Sabo rụt tay trong áo choàng xoa đầu em ]
- Này ngươi không được vào!
- Ngươi chắc chứ? [ Sabo đưa một tấm thẻ ra ]
- Ơ..dạ dạ mời ngài vào..
- Ừm [ ra hiệu để Ace đi vào ]
- Ngài cần gì không ạ?
- Một phòng riêng [ Sabo tiếp tục đưa một bưu thiếp ra ]
- Vâng mời ngài lên tầng trên ạ, phòng 203
- Ừm
Vào phòng chờ phục vụ đem một khay đồ ăn lên và họ đi ra hết thì Sabo mới nói.
- An toàn rồi, hai người ra đi
- Ắc! Khó chịu chết mất [ cô vừa chui ra đã than thở ]
- Khi nãy cậu đưa gì cho hắn vậy? [ Ace vừa chỉnh lại trang phục cho Luffy vừa hỏi ]
- Tôi không biết, tại thấy đẹp nên nhặt thôi [ Sabo vừa gắp đồ ăn cho Luffy vừa trả lời Ace ] Luffy ăn nhiều nhiều một chút nhé!
Sau đó cả ba anh em quét gần sạch đồ ăn trong quán làm chủ quán quá nghi ngờ nên lên kiểm tra thì trong phòng 203 trống trơn trên bàn còn có tờ giấy: Cảm ơn vì bữa ăn, hôm đấy trong nhà hàng có người tức đến đột quỵ:))
- Shishishi thích quáaa [ chạy ]
- Có ăn được bao nhiêu đâu mà thích hả!! [ Ace nắm tay em càu nhàu ]
- Chạy nhanh lên hai người
- Luffy cẩn thận!
- Á! [ va vào ai đó, ngã bật ra ] cháu xin lỗi
- Dơ bẩn [ nhìn em rồi đá lên người em ]
- Ui [ chưa định hình đã bị đá, vội vàng đứng dậy ] * yếu xìu cũng đá *
- Luffy!! [ Ace dừng lại ]
- Luffy em có sao không [ Sabo chạy lại đỡ em lên ]
- Sabo? [ người đàn ông kia lên tiếng ]
- Gì hả?? [ anh bất ngờ rồi vội ôm Luffy lên chạy thẳng ]
- SABO ĐÚNG KHÔNG!?? SABOOOOO
- Tch! [ ôm chặt Luffy mà chạy thục mạng ]
- * quý tộc? * [ Ace liếc kẻ phía sau rồi cũng chạy về phía trước ]
- Ha..ha..[ bỗng mắt đỏ hoe nhưng vẫn chạy, vòng tay siết chặt em hơn ]
- a..anh Sabo..tại sao anh lại khóc? Ông ta làm gì anh rồi?? * chính là cha của anh Sabo * [ ôm cổ anh có phần chặt hơn ]
- Anh.. không sao [ nhanh chóng mỉm cười với em ]
- Sabo [ Ace nhìn ra vẻ bất thường của anh ]
Sau khi chạy thoát anh liền để Luffy lại căn cứ rồi một mình chạy ra biển. Đương nhiên cô và Ace cũng lo lắng mà lén lút chạy theo sau Sabo, chạy ra tới thì thấy Sabo đang ngồi nhìn ra biển.
- Ha..[ ngước ra biển rồi gục mặt xuống khóc nức nở ] hức..
( hình ảnh mang tính chất minh hoạ )
- Chết tiệt..hức..tại sao lại gặp ông ta chứ? Hức..
Nhìn thấy vai Sabo run rẩy cô liền muốn tiến lên mà an ủi anh nhưng Ace lại giữ cô lại.
- Để cậu ta bình tĩnh chút đã
- Anh Sabo..* đám quý tộc đáng chết..sau này ta sẽ tiêu diệt hết lũ các ngươi* [ cắn môi nhìn Sabo ]
Một lúc lâu sau khi cả hai không còn nghe thấy tiếng nấc nào nữa thì mới từ từ tiến lại chỗ Sabo, Luffy kéo đầu Sabo ôm vào lòng.
- Luffy? [ anh ngạc nhiên nhưng cũng vòng tay ôm lấy em, dụi mặt vào người em ]
- Ổn rồi chứ? [ Ace đặt tay lên vai anh ]
- Ổn rồi..haha [ ôm chặt Luffy, giọng vẫn hơi nghẹn lại ]
- Haiz, ông ta là ai thế? [ Ace ngồi xuống ]
- Là cha tôi [ Sabo để Luffy ngồi vào lòng rồi nhìn ra biển ]
- Cha cậu?? Cách ăn mặc đó không phải dân thường..đừng nói là? [ ngỡ ngàng nhìn Sabo ]
- Đúng..tôi là quý tộc..[ mím chặt môi ]
- Quý tộc!? Thế thì tại sao?..
- ACE! [ không để anh hỏi Sabo đã quát lên ]
- Anh Sabo à..[ cô siết chặt tay ]
- CẬU CÓ CHUYỆN KHÔNG MUỐN CHÚNG TÔI BIẾT! VẬY TÔI CŨNG CÓ CHUYỆN KHÔNG MUỐN CHO CẬU BIẾT! CẬU ĐỪNG CÓ XEN VÀO!
- MẮC CÁI GÌ CẬU TỨC GIẬN VỚI TÔI HẢ!? TÔI CŨNG CHỈ MUỐN GIÚP CẬU NHẸ LÒNG HƠN THÔI MÀ! [ Ace đứng bật dậy quát lại ]
- TÔI KHÔNG CẦN!! [ Sabo không kém cạnh cũng đứng dậy chỉ tay quát ]
- HAI ANH ĐỦ RỒI! [ đi đến tách hai người ra ]
- Em dám bảo anh thôi hả!? [ Ace túm lấy tay em ]
- Anh tức giận vậy có ích gì?? [ vùng tay ra ]
- Em không thấy anh đang lo cho cậu ta à!? [ tiến sát mặt em ]
- Không phải anh với anh ấy giống nhau à??
- Em.. [ Ace không ngờ em sẽ nói như vậy có phần lúng túng ]
- Sao anh không nói ra? Anh không tin tưởng bọn em đến thế sao? [ nhìn sang Sabo ]
- Không phải..Luffy [ vội vàng lắc đầu ]
- Anh nói ra được không? Em cũng muốn được giúp Sabo mà..[ tuyệt chiêu uỷ khuất ]
- Sabo cậu thấy chưa? [ người dính chiêu đầu tiên ]
- Tôi có cha mẹ nhưng tôi không bao giờ được tự do..tệ hại thật đấy [ nhíu mày suy nghĩ ]
- Anh cứ từ từ kể..[ ngồi xuống cạnh anh ]
- Bọn này sẽ giúp cậu [ ngồi xuống cạnh Luffy ]
- Họ luôn áp đặt tôi..luôn thúc ép tôi đủ thứ..chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi..Haha sinh ra trong gia đình quý tộc thì sao cơ? Ít ra ở đây tôi còn được xem là con người..hức [ nhìn Luffy rồi rơi nước mắt ]
-..ổn rồi..[ cô vươn người ôm lấy anh ]
- Khóc đi cho qua hết.. [ vỗ vai Sabo ]
- Anh nín đi, em và anh Ace sẽ bảo vệ anh
- Đúng vậy đó, nín đi
- C..cảm ơn hai người..[ tủi thân nên khóc to hơn ]
- * Cậu cứ khóc cho vơi hết đi * [ Ace im lặng để anh khóc ]
- * Chờ xem, 10 năm nữa tôi sẽ làm gì các người * [ cô nắm chặt tay lại ]
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com