Đợi Anh
Sabo cứ bước theo ông ta mà đi xa dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi bến ảm đạm mặc cho cô gào khóc đến đáng thương như nào, dù biết đây là số phận sắp đặt nhưng cô thật sự không muốn..cô chỉ vừa nếm mùi hạnh phúc không được bao lâu thôi mà..
- Luffy.. [ Ace nhìn em khóc mà lòng đau như cắt, chỉ biết ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, không hiểu sao anh cảm thấy bờ vai nhỏ bé này đang gánh cả một biển trời bao la..]
- Aaaaa..hức..Sabo..ức..[ ôm chặt lấy Ace mà khóc nức nở ] ức..hư..
- Thả chúng tôi ra [ anh vừa ôm lấy em vào lòng vừa lạnh giọng nói chuyện với Bluejam ]
- Sao mà dễ thế được? Ta biết đám nhóc các ngươi giữ rất nhiều kho báu của bọn ta. Nào hay là giao kho báu hay là để lại con bé kia cho ta? [ gã liếm mép nhìn cô, gã chưa bao giờ thấy một con bé nào xinh đẹp động lòng người như này hãy nhìn khuôn mặt dù bị đánh vẫn trừng mắt nhìn gã kia mà xem? Thật muốn dày vò biết bao ]
- Ngươi mơ ngủ giữa ban ngày hả? [ Ace khạc nước bọt xuống đất rồi kéo Luffy đứng dậy ] LUFFY!! NÍN NGAY CHO ANH! CHÚNG TA PHẢI THOÁT KHỎI ĐÂY TRƯỚC!
- Vâng [ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô gạt đi những giọt nước mắt và thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo ]
Hai người không báo trước cùng xông lên đánh cho hơn nửa đám người đấy tàn tạ, nhân lúc bọn chúng đang gọi thêm người phía Luffy đang chuẩn bị tung chiêu gear second ra thì đã bị Ace vác thẳng về chỗ Dadan. Cả hai xuất hiện trong tình trạng toàn thân trọng thương trong nhà Dadan làm ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.
- Mấy đứa sao bị thương cỡ này?? Thằng nhóc Sabo đâu nữa?? [ Dogra cằm rớt xuống đất nhìn Ace và Luffy ]
- Đừng nói nữa, lo cho Luffy trước đi [ Ace cau mày mắng Dogra ] trán em ấy chảy máu nhiều lắm rồi
- Em có sao đâu, ngược lại Ace mới thảm đấy [ cô khinh bỉ nhìn Ace toàn thân chảy máu ]
- Chẳng sao, dù gì anh cũng khoẻ hơn em
- Em nghe nói ngày mai sẽ đốt bãi rác đấy
- Thì sao hả?
- Anh Sabo..chắc chắn sẽ tìm chúng ta..
- !
- !
- CHÚNG TA CẦN CÓ MẶT VÀO NGÀY MAI! [ không hẹn mà hai người cùng đồng thanh nói ]
- Từ đã, các ngươi nên nghỉ ngơi rồi mai đi vẫn sẽ kịp [ Dadan đang hút thuốc liền lên tiếng ]
- Tch [ Ace cố chấp đứng dậy đi ra ngoài ]
- Anh Ace, nghe dì Dadan đi [ cô vội vàng giữ tay anh lại, kẻ như Ace sẽ làm liều mất dù trước đây cô cũng không khá hơn anh là bao....]
- Anh đi săn! [ hất mạnh tay em ra rồi đi thẳng ra ngoài ]
- tch..[ cô cắn răng, xoa tay, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu ] * tất cả đều như cũ..vậy bây giờ mình nên làm gì đây? Hange cậu đã tin tưởng tôi quá rồi đấy..*
Ba ngày sau mọi chuyện đều diễn ra như kiếp trước, Ace và cô cùng với Dadan chiến đấu với Bluejam và cô cũng biết Ace ngay từ 10 tuổi đã sở hữu Haki Bá Vương ( ai không nhớ thì coi lại tập 495 hoặc hơn để biết rõ nhé! ) , không lạ tại vì anh là con trai của Vua Hải Tặc Gol D Roger nên việc sử dụng được Haki là điều tất yếu cùng lúc đấy Sabo tự mình ra khơi còn về phía ba người đã bị thương nặng . Lúc đấy Dogra cũng mang về tin dữ..
- CHÚ NÓI CÁI GÌ CƠ HẢ!? NẾU CHÚ DÁM LỪA TÔI! TÔI SẼ CHO CHÚ MỘT TRẬN ĐẤY!! [ Ace túm lấy Dogra mà thăm dò ]
- Ta sao có thể lừa nhóc chứ!! Bỏ ra đi Ace!
- Không được tôi phải giết hết lũ người đấy!! [ lao ra cửa ]
" RẦM "
Dadan xông tới nắm đầu Ace đè xuống đất, bà đang rất tức giận trước hành động liều lĩnh của Ace.
- NGƯƠI BIẾT ĐỐI PHƯƠNG LÀ AI KHÔNG HẢ!? SỬ DỤNG NÃO MỘT CHÚT ĐI!! KHÔNG PHẢI AI NGƯƠI MUỐN LÀ ĐÁNH ĐƯỢC ĐÂU ACE!!
- Là thiên long nhân sao? [ Luffy yếu ớt lên tiếng, mọi chuyện cô đã biết trước hết rồi nhưng tuyệt nhiên không thể ngăn cản được ]
- Đúng vậy [ Magra đang băng bó cho cô trả lời ]
- Lại là lũ chết tiệt đấy..bây giờ cháu không biết mọi chuyện như nào..nhưng chết phải có xác..cháu tin Sabo vẫn ổn.. [ cô khó khăn lắm mới đứng dậy được, đi khập khiễng ra cửa, cho dù cô có làm gì thì cán cân số phận cũng không nghiêng về phía cô giờ chỉ còn cách phải tự thay đổi thời cuộc ] cháu nhất định phải tìm thấy anh ấy..
- Nhưng nhóc Luffy à, cháu đang bị thương nặng lắm đấy! [ Magra lo lắng đi theo cô ]
- Dù có chết..cháu cũng phải đi..[ lảo đảo ]
- Anh đi cùng em [ Ace đỡ lấy em ]
- Ace..
- Chúng ta ra bãi biển tìm..sẽ thấy được thôi
- Vâng, em cũng nghĩ vậy
Nói rồi hai người dìu nhau ra bãi biển rồi chia ra mỗi người một chỗ để tìm. Cô cứ đi một lúc cho đến khi mặt trời sắp lặn thì cô đã gặp được một người..
- Ra là ông đã tìm thấy anh ấy sao?
- Con là..? [ Dragon kinh ngạc nhìn cô, đây chính là đứa con gái ông phải cắn rứt lương tâm để lại cho cha mình nuôi nấng, tại sao lại ở đây?? ]
- Monkey D Luffy là tên tôi [ ngước lên nhìn Dragon ]
- Luffy..tại sao con.. [ tiến lại phía cô ]
- Anh ấy tên là Sabo, là anh em kết nghĩa của tôi [ nhìn Sabo đang trong tay cha mình ]
- Luffy.. [ vươn tay ôm lấy con vào lòng ]
- Ông?? [ cô ngỡ ngàng nhìn người cha trước mặt mình đây, gì vậy? Không phải chính ông ta đã bỏ cô trước à? Giờ diễn cảnh cha con tình thâm làm gì vậy?? ]
- Cha xin lỗi..ông già đấy lại bỏ con ở đây à.. [ buông cô ra rồi cúi xuống nhìn, đứa con gái ông yêu thương nhất sao lại ra nông nỗi này? ]
- Đúng, vì tôi không muốn làm hải quân mà cũng không phải chính ông vứt bỏ tôi sao? [ cô bật cười cay đắng nhìn Dragon ]
- Không như con nghĩ đâu..đợi con lớn cha sẽ giải thích tất cả..[ cô không biết người cha này vì kiếp trước không thể cứu được con gái mình mà nảy sinh oán niệm nên đã được làm lại ở kiếp này..đồng nghĩa ông cũng có ký ức kiếp trước ]
( HỒI TƯỞNG KIẾP TRƯỚC )
Sau khi Dragon đến tổng bộ thì đã thấy xác đứa con gái mình yêu thương nhất nằm lạnh lẽo trong lòng Hongo, cảnh tưởng đấy đã làm chao đảo tâm lý của người làm cha..là do ông đến muộn..tất cả là tại ông đến quá muộn nên không thể cứu được con gái mình. Ông căm phẫn mà phá hủy cả cái tổng bộ hải quân. Sau khi lật đổ chính phủ thế giới ông không tài nào thôi nỗi dằn vặt được, đêm hôm đấy có người lặng lẽ gieo mình xuống dòng biển lạnh lẽo mang theo oán hận ngập trời: nếu được làm lại cha sẽ bảo vệ con, cha sẽ dõi theo con..chỉ mong con hãy tha thứ cho người cha tội đồ này và ta sẽ tự tay nghiền nát đám dòi bọ bẩn thỉu đấy
( THỰC TẠI )
- Tôi không mong muốn gì từ ông..chỉ mong ông..hãy chăm sóc tốt cho anh ấy..vì anh ấy là anh trai của tôi [ giọng nghẹn lại ]
- Con không muốn đi theo cha sao..?
- Tôi không cần, chăm sóc anh ấy được rồi, không cần lo cho tôi đâu nhưng.. [ đưa một phong thư trước mặt ông ] 10 năm nữa..khi mà tôi gọi cho ông..làm ơn đưa cái này cho anh ấy..ông nhất định không được để mất đấy [ tuyến lệ không tự chủ mà chảy dài trên mặt ]
- Được, cha sẽ giữ cẩn thận.. [ cầm lấy lá thư rồi lau nước mắt cho con, con gái bảo bối cả đời ông yêu thương đang khóc mà với cương vị người cha..ông lại không thể làm gì được cho con ]
- Em sẽ đợi anh..nhất định anh phải nhớ lại tất cả đấy..ức..[ nhìn Sabo ]
- Cha đi đây.. [ cắn răng xoay người bế Sabo rời đi rồi biến mất dần ]
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com