Đột Nhập
Luffy thở dài lau nước mắt cho Hancock, kiếp trước cô được chị gái này ưu ái biết bao nhiêu, cô rất thích chị gái này! Hancock cứ thế ôm cô mà khóc nức nở, thật sự y coi Luffy như người trong gia đình, yêu thích vô cùng, rung động vô cùng thế mà lũ hải quân khốn kiếp ấy..dám..
- Hức..em không được liều lĩnh nữa..đồ ngốc..
- Em nhớ rồi mà..Hancock à..chị sẽ?
- Sẽ giúp em! Chắc chắn giúp em!!!
- Cảm ơn chị! Hancock!
- Chỉ cần là Luffy thì chị sẽ giúp! Chị yêu em quá!!
Cứ thế Hancock giúp cô cải trang thành một nữ nhân bình thường đi theo y để chăm sóc, trước khi lên tàu của phó đô đốc Momonga thì 2/3 số lính hải quân đã bị y dùng năng lực trái Mero Mero no Mi hoá đá tất cả lại, từ trong phòng Momonga bước ra, ông ta quan sát tình hình một lượt rồi nhìn về phía y và cô :
- Hừm, cô tới rồi sao Boa Hancock ?
- Ừ, ta cần nói chuyện với ông
- Cô cứ nói đi
- Nếu tôi đồng ý lệnh triệu tập của phía hải quân thì có thể cho bọn tôi gặp Ace hoả quyền được không?
- Tôi không có quyền quyết định nhưng hãy đợi tôi thông báo lên cấp trên. Shato!
Ngay khi ông ta vừa dứt câu thì trong đám người đang vây quanh mê mẩn Boa Hancock có một thanh niên cao lớn , mũ che kín mặt đi tới, Luffy có cảm giác người này rất thân thuộc nhưng vì tóc và mặt đã bị che nên cô chưa dám kết luật đó là..
- Thưa ngài phó đô đốc
Người đấy khẽ ngẩn đầu lên để lộ nửa khuôn mặt, và lần này cô dám chắc suy nghĩ của cô đã đúng..đó là Sabo! Anh trai cô cuối cùng cũng nhớ lại tất cả rồi! Khoé miệng Luffy nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ khiến cho vài tên lính hải quân cũng phải rời từ Hancock sang cô.
- Đi báo cáo đi
- Rõ thưa ngài
- Boa Hancock? Cô có thể biến lính của ta trở lại bình thường được không?
- Trừ khi ta được sự đồng ý với điều kiện ta vừa đề ra không thì cứ đợi đi
- Hừ
Ông liếc từng kẻ bị hoá đá bằng ánh mắt ghét bỏ, sao lại có lũ vô dụng này trên tàu của ông cơ chứ? Mới một chút luyến sắc đã thua cuộc? Thật thảm hại. Người đàn ông kia lại quay lại sau khi rời đi không lâu, anh ta cất giọng:
- Thưa ngài, cấp trên đã cho phép Sichibukai Boa Hancock được gặp Hoả Quyền Ace rồi
- Ừ, cô đã thấy rồi đấy
- Thành giao
Chỉ bằng cái búng tay, 2/3 tên đang hoá đá bỗng bình thường trở lại và như thế hai người thuận lợi lên tàu mà không gặp khó khăn gì, ngay trước cửa phòng riêng của Hancock:
- Em nhớ vào nhanh nhé Lucy
- Vâng, em nhớ rồi mà
Y cúi xuống hôn nhẹ lên má Luffy trước con mắt ngỡ ngàng của bao người? Không lẽ..nữ hoàng là..là..gái đẹp yêu nhau hết rồi?? Tương lai của họ sẽ ra sao đây!! Mải suy nghĩ mà họ không để ý từ lúc nào Luffy đã đi lại phía họ, giọng cô nhàn nhạt nói:
- Tôi sẽ tìm người đem cơm đến cho chúng tôi trong 4 ngày di chuyển, ai mà không phải tôi chọn cố ý tự tiện thì coi chừng cái mạng.
- * Cô ấy đang doạ cả hải quân..thật sự đáng sợ * [ All hải quân belike ]
- CÒN CHẦN CHỪ GÌ!? XẾP HÀNG!
Momonga đi ra lớn tiếng ra lệnh khiến Luffy có chút giật mình? Ông ta lại dễ dàng thông qua như vậy sao? Trước khi mọi người vào hàng cô đã lên tiếng phá vỡ trật tự:
- Thưa ngài, không cần phải cầu kì như vậy. Ngay từ đầu tôi đã thấy một người rất phù hợp
- Là ai? Cô cứ chọn
- Anh ta
Cô đưa tay chỉ về phía Sabo, phải nhân cơ hội không lỡ lòi đâu ra mấy tên khác thì phiền phức lắm. Sabo thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp lại em:
- Tôi?
- Đúng vậy
- Thưa quý cô? Tại sao lại chọn tên đó chứ!?
- Đúng đấy! Chúng tôi cô không cân nhắc sao??
Những tên lính hải quân thấy bất bình liền bắt đầu dở giọng chỉ trích cô, Luffy chỉ bình tĩnh trả lời, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng câu từ vô cùng thấm
- Trước hết, anh ta nhìn công chúa của chúng tôi không có vẻ gì là háo sắc ( đương nhiên vì anh ta chỉ nhìn mỗi em mà:))) ) nên tôi mới chọn anh ta. Và tôi chỉ muốn chọn người làm việc nhanh nhẹn không hám sắc? Thử hỏi trong cả binh đoàn mấy người còn ai ngoài anh ta?
- Quý cô à..
Tên nào tên nấy đều bày ra bộ mặt chột dạ khiến Momonga vô cùng tức giận, ông ta rút kiếm rồi quát lên với hải quân:
- THẬT LÀ MỘT ĐÁM ĂN HẠI! CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM BẼ MẶT BỘ MẶT CỦA HẢI QUÂN ĐẤY! CÒN KHÔNG MAU LÀM VIỆC CHO TA!?
- Anh mang cho tôi ít ga giường rồi vào đây
- Rõ rồi cô Lucy
Ngay khi vừa vào trong phòng của Hancock, cánh cửa chỉ mới khép lại thì Sabo đã bổ nhào về phía em trước sự ghét bỏ của y. Luffy hoang mang khi bị anh ôm chặt cứng chỉ biết vỗ vỗ vào lưng anh vài cái như kiểu..
- Luffy..Luffy của anh đã lớn nhiều rồi..
- Shishishi tất nhiên rồi!
- Nè!
Hancock không nhịn được đi tới tách cả hai ra rồi kéo cô về phía mình, còn ưu ái tặng cho Sabo một ánh mắt chán ghét, y kiêu ngạo nói:
- Ta còn chưa ăn gì đâu đấy? Tên tham mưu trưởng nhà ngươi đang làm trò gì với Luffy-chan của ta vậy?
- Ha? Cứ thích phát cơm cho cô đấy? Cô phải cảm ơn tôi chứ
- Ta sẽ biến ngươi thành đá rồi đập gãy ngươi thành từng mảnh [ Boa kiềm chế cơn tức giận mà gằn từng chữ nói với Sabo ]
- Đủ rồi! Muốn đánh nhau thì xuống biển mà đánh!
- Luffy anh không phải người cá...dù có bơi khoẻ cũng sẽ kiệt sức vì áp lực nước đấy
- Ta ăn trái ác quỷ mà em!!
- Thì xuống biển chết luôn rồi mà? Thì khỏi đánh? Không phải khoẻ hơn à?
-......
-.....
- HỎI CHẤM EM!!!!!???
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com