Gặp Lại Law
Ngay lúc đấy tại quần đảo Sabaody, Luffy quan sát một lúc rồi hỏi Nami.
- Keimi đâu rồi?
- Cậu mau đến đi! Keimi bị bắt tới buổi đấu giá rồi!
Không để Nami nói đến Luffy đã kéo cô chạy nhanh tới buổi đấu giá thay vì xuất hiện bình thường thì..
" RẦM "
- Hoành tráng thiệt nha? Đúng là thuyền trưởng của chúng ta có khác [ Sanji châm thuốc rồi đưa mắt nhìn em và Nami ]
- Tất nhiên rồi [ Zoro liếc xéo tên lông mày xoắn một cái ]
- Keimi kia nhưng chúng ta không có tiền..phải làm sao đây Luffy?? [ Nami sốt ruột đứng sau cô lên tiếng ]
- Usopp, Chopper [ cô khẽ vỗ vai Nami rồi lên tiếng ]
- Ây
- Chuyện gì vậy Luffy?
- Phiền hai người giữ Hatchan lại nhé?
- Tại sao..? [ Chopper ngơ ngác hỏi cô ]
- Thuyền trưởng đã bảo thì chúng ta làm thì cứ làm thôi! Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của thánh Usopp! [ Usopp tự tin bước lên cạnh Hatchan ]
- Usopp gian lận! Đợi tôi nữa [ Chopper nhanh chóng khiến bản to lớn hơn rồi đi tới giữ lấy Hatchan ]
Khi thấy Hatchan được an toàn cô mới khẽ thở phào rồi đi từ từ tới chỗ thiên long nhân. Hatchan nhận ra được ý định của Luffy liền vùng vẫy muốn ngăn cô lại.
- TÔI BIẾT CÔ MUỐN LÀM GÌ NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!
Cô phớt lờ lời can ngăn của Hatchan, cứ thế đi từ từ lại chỗ đám súc sinh cặn bã. Tên kia nhìn cô rồi khinh bỉ nói.
- Kẻ thấp hèn này thật may mắn khi có một khuôn mặt khả ái? Nào nếu ngươi biết điều cúi xuống cầu xin biết đâu ta sẽ rủ lòng thương rồi ban cho ngươi đặc ân làm thiếp của ta
- Phì mơ tưởng
- Cái gì chứ!? Ngươi muốn chết?? Được thôi được thôi! Con đàn bà thối tha ta sẽ giết ngươi [ hắn đưa súng chĩa về phía cô ]
" ĐOÀNG ĐOÀNG "
Nhưng hai viên đạn nhanh chóng được trả lại khi chúng vừa mới chạm vào người cô và làm vỡ cái bong bóng trên đầu hắn. Nhìn hắn ngã xuống đất run rẩy Luffy bật cười thành tiếng rồi cầm khẩu súng của hắn lên và bóp nát trước con mắt của mọi người, cô lên tiếng.
- Thật buồn cười? Một đám không có chút giá trị gì lại được tôn lên làm thánh? Nếu đã là thánh thì hãy mau cho ta thấy thực lực của các ngươi đi!
Dứt câu cô đấm một phát vào mặt tên thiên long nhân đấy khiến hắn văng thẳng vào tường, đám thiên long nhân kia cũng hoảng hốt nhìn cô. Luffy chỉ buông một câu mặc cho đám đông bắt đầu tháo chạy.
- Thảm hại, theo như ta nhớ, 10 năm trước có một đám thiên long nhân đã tới vương quốc Goa và đã giết chết anh trai của ta..
Ai nấy đều sững sờ trước câu nói đấy của cô, có người trầm mặt nhìn cô, có người lo lắng cũng có người ở lại xem kịch hay.
- Để xem hôm nay ta xử lí các ngươi như thế nào..
- Luffy, để tôi và Robin lo em đừng động vào, sẽ bẩn tay đấy [ Zoro kéo tay em lại ]
- Phải đấy Luffy [ Robin cũng bước tới ]
- Vậy..giao cho hai người. Keimi? Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không? [ cô nhìn sang Keimi ]
- Tôi không sao hết! Thật sự cảm ơn cậu!
- Được rồi để tôi tháo còng cho cô
- Khoan đã Luffy! Đó là hải lâu thạch! [ Nami muốn ngăn ]
" LOẢNG XOẢNG "
Cả diễn đàn kinh hãi trước sức mạnh của cô, chỉ tay không mà có thể bẻ gãy cả còng đá biển??? Đùa gì vậy??
- Nami..cậu quên mất cậu ta là quái vật hả? [ Chopper nói khi Nami đang làm rơi cằm dưới đất ]
- Phải đó, đánh với shichibukai mà không có vết thương nào mà [ Usopp phụ hoạ ]
- Không một vết xước?
Băng mũ rơm nghe được giọng nói phát ra từ ghế trên, một chàng trai cầm một thanh kiếm trên đầu là một chiếc mũ đốm kì quặc đang chăm chú nhìn vào thuyền trưởng nhỏ kia. Luffy nhanh chóng nhận ra anh, cô nhanh chóng nở một nụ cười vui mừng rồi nói.
- Torao!
Dứt câu cô phi lại lao vào vòng tay của Law, anh ngỡ ngàng nhưng cũng không đẩy cô ra..một cảm giác lạ? Không lẽ anh lại bị bệnh gì rồi? Law nhìn người con gái chỉ cao đến ngực anh đang ôm chặt anh rồi lên tiếng.
- Cô..
- Phải rồi..
Luffy kéo đầu anh xuống áp trán lại với anh, hành động làm nhiều người mường tượng..từng đợt kí ức kiếp trước ùa về trong đầu Law..anh đủ thông minh để nhận ra điều gì đã xảy ra. Tay anh ôm chặt lấy cô giọng anh run rẩy.
- Mũ Rơm..Mũ Rơm của tôi..em..em..ức..
- Shishishi nhớ anh thật đấy Torao
- Mũ Rơm-ya..làm ơn đừng cười như thế..tôi..
- Mọi chuyện qua rồi!
- Ê!?
Một lực kéo cô lại, chưa kịp làm gì thì đã va vào một lồng ngực của Zoro, anh khó chịu nói với Law.
- Này tôi nói!? Cái tên kì quặc kia anh đang làm gì thuyền trưởng nhà người khác vậy hả?
Trafalgar : ....
- Nè Trafalgar Law? Ngươi lại quy thuận con nhóc này à?
Một giọng nói khác vang lên, trong bóng tối một bóng dáng cao lớn bước ra, mái đầu đỏ cùng bàn tay kim loại nhanh chóng làm Luffy nhận ra, cô thoát khỏi vòng tay Zoro rồi bay nhanh lại phía người kia.
- Tên đầu rễ tre!
- Nè! Ngươi nói cái gì vậy???
Cô làm tương tự như cách cô làm với Law nhưng lần này người kích động nhất lại là Kid, anh ôm cô mà khóc nức nở như một đứa trẻ, ôm chặt tới nỗi cả Law và Sanji cũng không kéo anh ra được. ( là kẻ nào vừa chê Law vậy??? )
- Đồ ngốc..ức..Mũ Rơm!! Em là đồ ngốc à!!
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com