Hỗn Tạp
Cứ như thế, cô đứng chôn chân nhìn ông bế Sabo rời đi mà lòng nghẹn lại, đến khi không còn thấy bóng dáng nữa cô mới bật khóc nức nở, vang lên những tiếng nấc xé lòng, khóc đến khó thở.
- Hức..aaa..dù biết trước..hức..nhưng sao tim lại đau thế này..aa..ức..nhói quá..aaa..
Cô ôm ngực ngã xuống, toàn thân như rút cạn sức lực, máu mũi chảy xuống dù cô có quẹt đi vẫn không ngừng chảy
- A..do mình đã quá sức sao..a..hức..mệt quá..
Đầu óc choáng váng rồi cứ thế mí mắt cô nhắm nghiền rồi lả đi. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu cô dần lờ mờ nghe được có ai đó gọi mình.
- LUFFY! LUFFY!
- Ai..đó.. [ cố gắng mở mắt nhưng vô dụng, cô chỉ thấy lờ mờ một bóng người ]
- LUFFY À! EM BỊ SAO THẾ NÀY?? [ Ace tìm em nãy giờ, sau khi thấy em nằm đây anh đã rất hoảng sợ chỉ biết vội vàng bế em lên rồi chạy đi ] RÁNG LÊN! EM SẼ ỔN MÀ..ức..
" Tách " cô cảm thấy có gì đang chảy xuống mặt mình, một lần nữa cố gắng mở mắt ra lần này cô thấy được khá rõ..cô thấy Ace mắt đỏ hoe..
- a..anh Ace..đừng..khóc..m.. [ chưa dứt câu cô đã ngất lịm đi ]
- LUFFYYYYYYYY!!!!!!!!
Sau hôm đấy thì đã một tuần trôi qua, anh luôn túc trực bên cạnh cô, chỉ sợ cô tỉnh dậy mà không thấy ai, Ace không hiểu sao lồng ngực anh lại quặn thắt khi thấy Luffy bị như vậy..cảm xúc này là gì?
Hôm nay Ace vẫn như thường lệ rời đi săn một tiếng rồi lại về, anh sợ Luffy tỉnh dậy sẽ đói, anh lo cho sức khoẻ của cô bao nhiêu cũng tự trách bấy nhiêu, đáng lẽ nên can lúc Luffy muốn đi tìm Sabo..
- Ace à, nhóc ăn chút gì đi. Cũng một tuần rồi nhóc không ăn gì cả [ Magra mang một bát cơm vào phòng cho Ace ]
- Luffy, vẫn chưa tỉnh sao? [ ngồi xuống cạnh em ]
- Chắc vì bị thương với mang cú sốc tâm lý quá lớn, con bé hiện giờ chưa thể tỉnh lại ngay được [ Dogra lắc đầu nhìn Ace ]
- Vậy à.. [ Ace cụp mắt xuống, tay đưa lên chạm nhẹ vào mặt Luffy ]
- Ăn đi Ace [ Dadan lấy bát cơm từ tay Magra rồi đưa cho anh ]
- Tôi không đói
- Ngươi mà chết vì đói thì người đau lòng nhất không phải bọn ta đâu, suy nghĩ cho con bé đó chút đi
- Em ấy chưa tỉnh
- Đừng cứng đầu nữa Ace, ta biết ngươi đau lòng nhưng nếu ngươi bị làm sao thì đứa đòi sống đòi chết là Luffy đấy
- Được rồi [ Ace cầm bát cơm lên ăn ]
- Phù [ Dadan cảm thấy nhẹ lòng khi thằng liều này cũng chịu ăn ]
- Cảm ơn, bà làm gì làm đi [ để bát xuống rồi nằm xuống cạnh Luffy ]
- Thật là.. [ bà cảm thấy bất lực với tên nhãi này, cũng đành cầm bát đi ra ngoài ]
- Luffy.. [ Ace đưa tay ra nắm lấy tay cô ] * anh nhất định sẽ bảo vệ em, dù cho hai ta có cách xa đến đâu nhưng lúc em đau lòng nhất..anh sẽ đến và làm chỗ dưa cho em *
Ace cứ thế nhìn cô cho đến khi thiếp đi, tay anh vẫn nắm chặt tay cô như thể chỉ cần buông ra thì Luffy sẽ biến mất..anh không muốn như vậy..anh không muốn mất Luffy. Cho đến tối muộn, hàng mi khẽ động, cô từ từ mở mắt rồi lại nheo lại.
- ư..nhức đầu quá.. [ đưa tay xoa mắt rồi nhìn sang bên cạnh ] Ace..
Cô ngạc nhiên khi thấy Ace nằm bên cạnh mình, anh đang ngủ trông rất bình yên, cô chỉ khẽ nở nụ cười nhạt mang đầy vẻ đau buồn.
- * xin lỗi anh..* [ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi khẽ khàng gỡ tay anh đang nắm chặt ra, cô đứng dậy muốn đi uống nước thì không may vấp chân ngã xuống ]
" BỊCH "
Tiếng động lớn làm Ace giật mình theo phản xạ bật dậy nhìn sang khoảng trống bên cạnh, khi thấy cô đang ở dưới đất thì anh vội vàng chạy lại bế cô lại đệm.
- Luffy! Em tỉnh rồi?? Em có đau ở đâu nữa không?? [ Ace hoảng loạn mà xem xét khắp người em, cử chỉ nhẹ nhàng chỉ sợ làm đau em ]
- Anh Ace..
- Em sao?? [ anh cuống cuồng hết cả lên ]
- Em bị lệch khớp rồi..[ cười trừ nhìn anh ]
- ...
Ace hít một ngụm khí lạnh vào họng, nuốt lại những lời định hỏi nhìn chằm chằm vào bên chân của em..sau đó một tiếng gầm vang vọng khắp ngọn núi.
- DADANNNNNNN!!!!! LUFFY TỈNH RỒI!!!
Dadan đang uống rượu cũng vứt luôn cả rượu lẫn cốc chạy vào, ai nấy đều hớt hải vứt bỏ công việc mà lao hết vào phòng cô.
- Tiểu quỷ, nhóc sao rồi?? [ Dogra tiến lên xem xét tình hình ]
- Nhóc còn đau chỗ nào không?? [ Magra ngó nghiêng nhìn quanh người cô ]
- Ngươi ổn chưa? [ Dadan mồm lạnh nhạt nhưng biểu cảm không cất được vẻ vui mừng ]
- Ch..cháu không sao..nhưng chân cháu lệch khớp r..
" RẦM"
Cánh cửa bị đạp bay, Grap xuất hiện sừng sững đi vào.
- DADAN! CHÁU GÁI CỦA TA ĐÂU!
- GRAPPPPPPPPPPPPP!!!!
- Chuyện gì thế này? Luffy sao bị thương nặng thế?? [ Grap định kéo tay cô ]
- Ông biết nhẹ nhàng không hả ông già?? [ Ace đứng ra chắn trước mặt Luffy ]
- Bị thương thì phải đi ra bác sĩ chứ hả?? [ Grap không biết nặng nhẹ gầm lên với Ace ]
- LỆCH KHỚP CHÂN RỒI SAO MÀ ĐI HẢ?? [ Dadan không nhịn được cái tính của Grap nữa mới lên tiếng quát lại ]
- Cái gì?? Lệch khớp?? Tôi giao cháu tôi cho bà mà bà nỡ làm nó thế này à??
- Ông bình tĩnh đi! Là bọn Bluejam làm chứ không phải tôi! [ Dadan mồm cá mập nói lại Grap ]
" CỐP "
- ÁHHHHHHH THỦ LĨNHHHHH
- Bà hay quá ha? Tôi đưa cháu tôi cho bà mà bà để nó đi giao du đánh nhau hả?? Để xem hôm nay tôi dạy dỗ mấy người như thế nào??
______________________\__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com