Hứa?
Smoker đưa cô tới một ngõ vắng, xung quanh chỉ có tường và tường, Luffy cau mày khó khăn lên tiếng.
- Nè..
Gã dịu dàng nhìn em, đưa tay nâng cằm em lên rồi khẽ nói, giọng điệu trầm thấp vang lên quanh tai Luffy.
- Im lặng nào..tôi sẽ không làm gì em nên là..
Smoker cười khổ nhìn cô, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ kia, Luffy nhất thời đơ ra rồi cũng nhanh chóng cố gắng vùng ra khỏi gã..đáng ghét lợi dụng lúc cơ thể cô đang gặp vấn đề mà ăn đậu hũ của cô hả!? Được một lúc thấy Luffy không phản kháng nổi nữa thì gã mới buông tha cho cô. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của em, Smoker chỉ khẽ phì khói vào mặt cô.
- Khụ..tên..khụ..
Nhân lúc cô ho rồi đút thuốc vào miệng cô, bịt chặt cái miệng nhỏ này mặc cô vùng vẫy.
- Nuốt xuống * tôi chỉ giúp em được thế này thôi, ước gì có thể đem em đi thì tốt biết mấy *
- Ực..
Smoker buông tay ra làm cô ôm họng ho khan vài tiếng rồi liếc gã.
- Thứ này là gì!?
- Thuốc, em bị bệnh rồi
- Khụ..thuốc gì..mệt quá..[ hai mí mắt cô dần nặng trĩu, không nghe lời mà nhắm nghiền lại ]
- Ngủ đi, tôi bên cạnh em
Gã ôm lấy cả người em, rồi cũng khẽ ngồi xuống mà ôm em vào lòng. Nhìn em nằm gọn trong vòng tay không hiểu sao gã chỉ muốn nhìn thấy em như này mãi. Vừa muốn giam em làm của riêng nhưng lại không muốn nhìn thấy em khóc, càng không muốn bị em chán ghét..gì chứ lúc trước chính em nói em không ghét gã, thật biết cách đánh cắp trái tim của người khác mà Mũ Rơm. Smoker khẽ thở dài rồi để em dựa vào tường, đứng dậy luyến tiếc nhìn em.
- Đành vậy thôi..lần nữa gặp lại thì nhất định tôi sẽ không buông tha em dễ dàng như này đâu, Mũ Rơm à
Nói rồi gã để lại em ở con hẻm đó mà biến mất, chưa đầy ít phút đã có bóng người chạy tới vừa thở hồn hển vừa gọi tên em, cho tới khi nhìn thấy em người đó vội ôm em lên mà cuống cuồng kiềm tra xem em có bị thương gì không.
- Luffy! Luffy! Cậu làm sao thế này?? Chỉ ngủ thôi đúng không?
Zoro đứng đó bế cô mà tự độc thoại một mình nhưng chân thì sải bước đi về, anh thở phào vì khi biết cô không ở trên tàu anh đã rất lo lắng và hoảng loạn.
- Cậu nghịch thật đấy, lần sau đừng như vậy nữa..nhé?
Anh bế cô vừa đi vừa lải nhải những câu vô nghĩa, mặc cho mặt trời nóng đến thiêu đốt nhưng anh không để một tia nắng nào chiếu được đến cô.
- Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây và tôi hứa sẽ bảo vệ cậu! Hứa đó Vua Hải Tặc
Về tới thuyền thì Sanji đen mặt đi tới, lạnh giọng nói với Zoro.
- Giao Luffy cho tôi
- Tránh ra, Sanji
Zoro toan bước tiếp thì bị Sanji chặn đường lại, anh cau mày khó chịu nói.
- Tôi bảo cậu tránh ra
- Trừ khi cậu đưa em ấy cho tôi
- Tôi đưa Luffy cho cậu thì cậu sẽ làm gì cậu ấy?
- Đó không phải chuyện của cậu!
Hai bên thi nhau toả sát khí làm cho bầu không khí trên tày Merry hết sức ngột ngạt, sau một lúc lườm nhau Sanji nhanh tay bế lấy Luffy nhưng lại bị Zoro ôm chặt lại, anh tia thấy Chopper thì sáng mắt chạy ra phía nó.
- Chopper!
- Ây! Có tôi
- Giao Luffy cho cậu
- Ây [ Chopper cùng Usopp đưa Luffy chạy vào phòng ]
- Chăm sóc cậu ấy giúp tôi
- Chậc [ Sanji xoay người đi theo Chopper thì bị một vật nhọn chĩa vào cổ ] Bỏ ra?
- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?
- Liên quan gì cậu?
- Nói mau lên!
- KHÔNG! CẬU LÀ CÁI GÌ MÀ TÔI PHẢI TRẢ LỜI?? TRÁNH RA! [ đá vào kiếm của Zoro ]
- CẬU NGHĨ TÔI NGU CHẮC!? SANJI! ĐỪNG CHỈ BIẾT NGHĨ CHO CẬU! LUFFY CŨNG SẼ RẤT BUỒN ĐẤY!
- TRÁNH RA! EM ẤY RẤT NGÂY THƠ VÀ HỒN NHIÊN SẼ NHANH CHÓNG HIỂU CHO TÔI THÔI! TÔI YÊU LUFFY NHƯ THẾ NÀO! CẬU CÒN DÁM HỎI LẠI TÔI SAO!? Ặc
Zoro lao tới ghìm cổ anh xuống đất rồi tức giận gầm lên.
- SANJI!! ĐỘNG NÃO CHO TÔI!! MỖI LẦN CẬU LÀM LÀ BAO NHIÊU TIẾNG!? CÓ PHẢI TÍNH BẰNG NỬA NGÀY KHÔNG!? CẬU CÓ THẤY LUFFY KHÓC NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!? CẬU CÓ THẤY CẬU ẤY NGẤT ĐI BAO NHIÊU LẦN KHÔNG!? CẬU CÓ DÁM ĐẾM KHÔNG!??? HẢ!?
-.. Cậu [ anh ngơ người trước hàng loạt câu hỏi dồn dập từ phía Zoro ]
- MỖI LẦN CẬU HÀI LÒNG RA NGOÀI! QUẦN ÁO TƯƠM TẤT CHỈNH TỀ! CẬU CÓ THÈM ĐỂ Ý ĐẾN LUFFY PHẢI CHẬT VẬT NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!? CẬU NÓI TÔI XEM? PHẢI LÀM SAO TÔI MỚI DÁM GIAO LUFFY CHO CẬU HẢ!?
Một khoảng không im lặng lại xuất hiện, Zoro nắm chặt tay kiềm cơn giận lại, Sanji trầm mặc nhìn xuống dưới đất.
- Cậu chỉ đang thèm muốn cơ thể của cậu ấy,cậu căn bản..
- Cậu im ngay! Cậu thì hiểu cái quái gì chứ!?
Nói rồi anh bỏ đi vào trong bếp, vừa đi vừa suy nghĩ lại lại cuộc cãi nhau vừa rồi, kéo ghế ngồi xuống, Sanji đưa tay gác lên trán,khẽ nhắm vào suy nghĩ..anh không yêu Luffy ? Tên khốn đó thì biết gì..anh yêu Luffy hơn cả những gì anh có.. anh yêu chiều cô như vậy còn chưa đủ sao?? Chính anh còn thấy chưa đủ..thì tên khốn đầu tảo kia có tư cách gì mà chĩa mũi dùi vào người anh..
- Mình sai thật sao?
______________\_\_\\\\__\\________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com