Trùng Sinh?
( Quay Về Hiện Tại )
- Tất cả là như vậy đấy
- Ừm..tôi hiểu rồi Luffy..cậu chịu nhiều quá rồi..
- Cũng đã 2 năm rồi mà [ cô ngửa cổ lên nhìn vào khoảng trời đen kịt ở địa phủ ]
- Nhưng cậu không muốn trở lại để báo thù và bảo vệ cho mọi người sao?
- Hả!? Được sao!? [ Kích động túm lấy vai Hange ]
- Được chứ nếu cậu muốn.. tôi sẽ đi nói với ngài..
Chưa kịp dứt câu thì Nika xuất hiện ngay bên cạnh rồi nói.
- Không cần nói
- N-NGÀI NIKA??? [ y giật mình khi thấy Nika lại bất thình lình xuất hiện ]
- Anh về rồi sao? [ Luffy có vẻ đã quá quen với cảnh Nika thoắt ẩn thoắt hiện kiểu này ]
- Ừm, anh đi nói cho em rồi nên không cần con nhóc kia đi xin đâu [ đưa tay xoa đầu Luffy rồi nở nụ cười đặc trưng của Nika ]
- Ngài đã xin thật sao.... [ y hoài nghi nhìn tên trước mặt, sao cứ cảm thấy sai sai đâu đâu vậy ta? ]
[ Trong khi đó ngay điện diêm vương: TÊN KHỐN ÁC QUỶ NIKAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! ]
Hange khẽ rùng mình một chút rồi lại nhìn về phía Nika và Luffy đang trò chuyện với nhau xong cất giọng.
- Luffy cậu đã có quyết định chưa?
- Tôi..có rồi [ khẽ cười ] lần này tôi sẽ không chủ quan nữa..
- Đừng cố quá, cần gì cứ kêu anh? Nhé? [ Nika nhìn cô rồi hoá thành 1 làn khói chui vào người cô ]
- Nếu cậu đã quyết định rồi thì chúng ta đi thôi [ mỉm cười đứng dậy đưa tay ra với cô ] cùng quay lại lúc 7 tuổi của cậu nhé?
- Được [ cô nắm lấy tay y ]
- Nhắm mắt và đếm nào Luffy
Sau khi nhắm mắt cô cảm giác như cơ thể mình đang bay và khi cô mời mắt ra lần nữa thì..
( Tại Làng Fosha )
- Oa!? [ bừng tỉnh mở mắt ] là hồi nhỏ thật nè..
- Luffy? Em sao vậy? [ Makino khó hiểu nhìn cô bé nhỏ này ]
- A! Chị Makino [ vội ôm lấy chị ]
- Haha Luffy dễ thương của chị làm sao thế này? [ đưa tay ôm rồi xoa đầu em ]
- * Nếu mình không dây dưa với mấy chú thì liệu sẽ ổn đúng không? Vậy phải tránh mặt rồi * [ dụi vào lòng Makino ]
Chưa kịp hoàng hồn thì một tiếng 'Cạch' băng Tóc Đỏ bước vào quán nhưng trông không khí không được ổn lắm.
- *Ặc vừa nhắc tào tháo tào tháo tới thật ?? Làm sao đây * [ tay nhỏ càng ôm chặt lấy Makino hơn ]
-... [ Shanks ngồi xuống trước quầy rượu ]
- Như cũ nhé? [ Makino 1 tay bế em 1 tay lấy rượu cho Shanks ]
- Ừm, đưa Luffy tôi bế cho [ Shanks đưa 2 tay về phía Makino ]
- Không! [ cô sống chết ôm chặt lấy Makino ]
- Nào Luffy? Lại đây [ Shanks khẽ nhíu mày đưa tay gỡ tay em ra khỏi người Makino ]
- Đã bảo không mà! [ gạt tay Shanks ra, nhảy xuống rồi chạy ra ngoài ]
Chưa ra đến cửa thì cô bỗng bị 1 lực bế lên rồi ôm vào lòng.
- Luffy à? Em sao vậy? [ Beckman ôm em bằng 1 tay, khẽ đưa tay kia lên xoa nhẹ má em ]
- Không sao hết! Chú thả ra! [ vùng vẫy khỏi người anh ]
Ai cũng ngỡ ngàng trước sự cự tuyệt của Luffy bây giờ.
- Em làm sao vậy hả? [ Shanks cũng rời ghế đi lại chỗ em ]
- * đồ dai như đỉa này * Đã nói là bỏ ra [ cố gắng gỡ tay Beckman ra ]
- Hừm, mọi người ở đây đi, tụi tôi đi nói chuyện với con bé này đã [ Bế em đi thẳng ra ngoài ]
- Ơ! Không muốn mà!! [ vùng vẫy trong vô vọng ]
( Ngay Bến Cảng Nơi Có Con Tàu Băng Tóc Đỏ )
- Thả cháu ra coi!! [ vùng vẫy khi bị bế lên tàu ]
- Em làm sao thế [ Beckman thả Luffy xuống ]
- Đã bảo là không sao rồi mà! [ dậm chân xuống tàu ] Á!
- Em lạ lắm [ Shanks kéo em lại rồi ôm chặt vào lòng ]
- Uta đâu?
-...
- Uta đâu rồi.. chú bỏ cậu ấy đi đâu rồi .. [ túm lấy vạt áo của Shanks ]
- Ở một nơi sẽ an toàn hơn với con bé [ xoa đầu em ]
- Không phải mấy chú mạnh lắm sao!? [ đẩy Shanks ra ]
- Bọn tôi có lý do mà [ Beckman kéo em ra từ tay Shanks rồi để em ngồi trên đùi mình ]
- ...
- Bé con à? Hôm nay em lạ lắm [ anh khẽ dụi mặt vào mái tóc đen mượt kia ] Em gặp phải chuyện gì sao?
- Không..không có gì [ ôm chặt lấy Beckman ]
- Hừm, Luffy [ dập tắt thuốc rồi khẽ nâng mặt em lên ]
- Vâng chú? [ ngước mắt nhìn anh ]
Beckman cúi xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi nhỏ kia làm cô bất ngờ nhưng chưa được bao lâu đã bị Shanks nhanh chóng tách ra.
- Này Beckman! Cậu dám?? [ Shanks vội ôm lấy Luffy lên khỏi Beckman, tên cáo già này dám ăn mảnh trước mặt anh ]
- Khụ..còn mùi khói [ cô bé khẽ cau mày xoa môi ]
- Xin lỗi em, Luffy [ Beckman đưa tay lau môi cho em ]
- Luffy..tôi nữa [ Shanks cúi mặt xuống nhìn em, vẻ mặt như thể anh vừa chịu một sự uỷ khuất to lớn lắm đấy ]
- Cái tên tóc đỏ này [ Beckman cau mày nhìn tên thuyền trưởng đang không biết giữ hình tượng mà làm ra vẻ mặt gì kia ]
- Cho chú shishishi [ cô kéo mặt Shanks lại rồi hôn nhẹ một cái lên môi anh ] xong rồi!
- Ơ.. [ Shanks chưa kịp định hình lại ]
- Cháu đi kiếm chị Makino đâyy [ thoát khỏi vòng tay Shanks rồi chạy biến đến quán rượu ]
- Quá sức đáng yêu rồi [ Shanks ôm mặt mà cười ]
- Muốn bắt đem theo thật đấy nhưng bây giờ e là chưa thể [ Beckman nhả ra 1 làn khói rồi nhìn anh nói ]
- Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm [ Shanks điều trình lại biểu cảm rồi lên tiếng ]
Vừa vào đến quán rượu thì cô thấy hộp đựng trái ác quỷ.
- * dù gì mình đã quen với năng lực của nó rồi, sẽ dễ dàng dùng hơn thôi mà * [ cầm trái Hito Hito lên rồi ăn ]
Đang ăn thì Shanks và Beckman cũng bước vào theo, thấy Luffy đang ăn Shanks mới lên tiếng hỏi.
- Em ăn gì vậy? Luffy [ đi đến cạnh Luffy ]
- Ă.. [ chưa kịp nói xong thì ..]
- Thuyền trưởng? Trái ác quỷ đâu rồi? [ Beckman cầm cái hộp rỗng lên rồi hỏi ]
- Cái gì??? [ anh bất ngờ đi lại xem ]
- Trái đó hả? Cháu ăn rồi [ cô bé nhẹ nhàng phun câu xanh rờn ] vị không ngon lắm..
- CÁI GÌ!!!!! [ tất cả mọi người đồng loạt hét lên ]
- Trời ơi Luffy! Em ăn lúc nào vậy?? [ Hongo hoàng hồn đầu tiên liên túm vai em mà lắc nhẹ ]
- Không hay rồi thuyền trưởng ơi [ Yasopp lên tiếng ]
- Mấy người trông con bé kiểu gì vậy hả?? [ Beckman bất lực vỗ trán ]
- * không biết còn sử dụng được không, dù gì cũng đã 2 năm mình không dùng chúng rồi, thử phát biết liền * Gomu Gomu no [ đẩy Hongo ra, nhìn thẳng Shanks ]
- Luffy? [ Shanks khó hiểu nhìn em ]
- Gomu Gomu no! PISTOL [ Đấm thẳng về phía Shanks ]
- !!! [ bất ngờ rồi nhanh chóng chặn lại ]
Nhưng lực mạnh tới nỗi anh bị đẩy ra xa, ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng hết nhìn sang anh rồi lại nhìn sang cô.
- A..* Vẫn sử dụng được nhưng sao cảm giác lại yếu hơn trước vậy nhỉ? * [ nắm chặt tay ]
- Shanks [ Beckman đi lại chỗ anh ] ổn không đấy?
- ... [ không tin nổi nhìn Luffy ]
- Chú..chú có sao không?.. [ cô vội vàng chạy lại xem xét cho anh ] Sao chú lại bị đẩy xa như vậy??
- Lu..Luffy? Sao em có thể.. [ Shanks vẫn chưa hết bàng hoàng ]
- ..[ nhìn sang Yasopp ] Chú Yasopp, chú là người có thể sử dụng Haki quan sát cấp cao đúng không ạ?
- Sao cháu biết?? [ Yasopp bất ngờ nhìn cô đầy bất an ]
- Đúng không ạ? [ Luffy vẫn nhìn anh ]
- Đúng nhưng sao cháu biết?
- Cháu nghe ông nội nói vậy, cháu nhờ chú một chuyện được không ạ?
- Nói đi Luffy
- Chú đứng một chỗ và nhắm bắn cháu còn cháu sẽ cố gắng tiếp cận chú nhanh nhất có thể, được không ạ?
- Này Luffy! [ Beckman lo lắng cho em vội vàng lên tiếng ]
- Ai cũng biết Yasopp là tay thiện xạ tài ba đấy! Em đừng dại dột thế! Lỡ bị thương thì sao?? [ Hongo đang cố gắng giải thích cho em hiểu ]
- Gear Sencond [ cô vừa nói thì cả người cô như được làm bóng toả ra khí tức xung quanh ]
Ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc và rồi không kịp động thủ thì tất cả đã bị cô chạm vào người khi chưa đầy 5s.
- Chuyện này..chuyện này.. [ Yasopp đờ người nhìn đứa bé chỉ đến cao đến hơn đầu gối anh có chút ]
- Chuyện này là không thể [ Hongo kinh ngạc hơn bao giờ ]
- Làm sao một đứa bé 7 tuổi mới ăn trái ác quỷ mà đã có thể điều khiển được năng lực trái ác quỷ như thế này được! [ Lime Juice nháo nhào hết lên ]
- Không lẽ là thiên tài sao?? [ Hongo túm vai Juice mà lắc ]
- hự.. [ cô nhanh chóng trở về bình thường rồi khuỵ cả người xuống đất ] * chết tiệt sao lại yếu như này chứ..không lẽ do còn nhỏ *
- Em có sao không? [ Shanks lo lắng đi tới đỡ em ]
- khụ.. [ ho ra ngụm máu ] * cái..*
- Hongo [ Beckman nói vọng ra sau ]
- Trời ơi.. [ Hongo đi tới lau máu rồi bắt mạch cho em ] * Sao mạch lại đập bất thường vậy? * [ Đưa tay lên ngực em rồi ép nhẹ xuống ] * Tim đập quá nhanh so với bình thường *
- Sao rồi Hongo [ Makino lo lắng lên tiếng ]
- Tôi hỏi em, sao em có thể sử dụng được năng lực này? [ Hongo nhìn thẳng vào mắt em ]
- Nó tự hiện lên trong đầu cháu [ nói dối không chớp mắt ] * không thể để bị lộ được *
-?
-!
- Haizz thôi vậy, không sao là được rồi [ Shanks véo nhẹ má em ]
- Lần sau đừng ăn bậy bạ nữa đấy [ Beckman vỗ đầu em ]
- Không dám chắc..[ cô lí nhí nhưng không may là đã bị 2 tên nào đó nghe lọt mồn một vào tai ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com