Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xích mích

Khi con tàu đang chênh vênh ngoài đại dương thì Luffy từ cơn mệt mỏi cũng bắt đầu tỉnh dậy, nhận ra trong đây là phòng của mình cô liền biết ai đó trong băng đã tìm thấy và đưa cô về, khẽ cau mày nhìn sang bên thì thấy có người đang ôm cô ngủ.
- A..* Zoro..cậu ấy không thấy chật sao? Giường mình hơi nhỏ mà * thật là
         Luffy phì cười khẽ hôn lên trán anh một cái rồi cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài, vừa ra đến cửa bỗng có cánh tay vươn ra đội chiếc mũ rơm lên đầu cho cô, Luffy không mấy ngạc nhiên vì cô đã biết trước được rồi.
- Cô?
- Xin chào, tôi là Nico Robin, tôi rất biết ơn khi được cậu cứu..có thể cho tôi gia nhập băng của cậu được không?
- Tất nhiên rồi! Tôi luôn sẵn lòng shishishi
- Cảm ơn cậu rất nhiều..thuyền trưởng
- Tôi thì không sao nhưng còn Nami?
         Luffy rất thắc mắc tại sao Nami lại dễ dàng cho Robin lên tàu như vậy cho tới khi..
- Robinnn! Qua đây uống trà ăn cam đi!
- Qua ngay đây, tiện thể tôi còn mấy viên hồng ngọc..không biết Nami có thích không nữa?
- Trời ơi Robin!! Cô là thiên thần sao!??
- A..ra là vậy.. [ Luffy cuối cùng cũng hiểu được rồi đưa ánh mắt bái phục nhìn Robin ] ơ mà Nami nè?
- Sao thế Luffy?
- Sanji đâu rồi?
- Cậu ta..
        Nhìn thấy sắc mặt của Nami biến đổi trong lòng cô nổi lên nỗi lo lắng xoay người sải bước nhanh vào phòng bếp, thấy Sanji vẫn đang đứng chuẩn bị đồ ăn trước bếp như thường ngày nhưng cô cảm thấy có điều khác lạ. Bước tới bên cạnh anh , Luffy khẽ cười lên tiếng.
- Sanji cậu không sao chứ?
- Lo cho cậu đi Luffy-san [ động tác hơi khựng lại khẽ liếc sang em ]
- Cậu sao vậy..? * Bình thường hay gọi là Luffy-san sao? *[ Luffy níu lấy cánh tay anh ]
- Buông tay ra [ Sanji khẽ trầm giọng xuống ]
- Cậu ổn không vậy? Sanji..
- TÔI BẢO BUÔNG RA!
                      " RẦM "
         Trong lúc quát mắng anh lỡ tay hất cô ra làm cô va vào bàn tạo ra tiếng động lớn. Tất cả vì tiếng ồn mà vội vàng chạy vào xem ngay cả người say ngủ như Zoro cũng vội bật dậy. Vào đến nơi chỉ thấy Luffy ngồi ở đấy không phản ứng gì.
- LUFFY! [ Nami chạy lại đỡ cô lên ]
- Thuyền trưởng..cậu sao vậy?? [ Robin nhìn từ cô sang Sanji, ánh mắt đầy nghi ngờ ]
- Luffy à! [ Chopper cũng chạy nhanh lại bên chân cô, tay nhỏ nhanh nhảu đưa ra ôm lấy bên chân cô ]
- Cậu không sao chứ Luffy?? [ Usopp cũng không dấu được vẻ lo lắng mà chen vào hỏi han ]
- A..Luffy bé nhỏ..
           Sanji vươn tay ra muốn chạm vào cô nhưng lại không dám chỉ biết cúi đầu xuống rồi nắm chặt tay lại, trong tình huống này Luffy chỉ khẽ cười rồi đứng dậy vỗ vai Nami nói.
- Haha tại tôi chọc cậu ấy trước, không sao hết
- Chuyện gì thế này? [ Zoro bước vào nhìn khắp căn bếp rồi nhìn sang cô ] Luffy??
- Không sao haha, tôi thấy hơi mệt rồi, xin phép đi nghỉ trước
           Điệu cười cô trông như không có vẻ gì lại khiến mọi người lo lắng hơn bình thường, khi đi ngang qua Zoro, anh khẽ nắm lấy tay cô.
- Luffy..
- Zoro à, cậu không định cho tôi đi ngủ sao? Tôi ổn mà
-..ừm [ anh chỉ biết bất lực thả tay cô ra cho cô đi vào phòng ]
                         " CẠCH "
           Tiếng đóng cửa vang lên thì mọi người mới bắt đầu dồn ánh mắt sang Sanji người nãy giờ im lặng.. Zoro không nhịn được đi lại nắm lấy cổ áo anh, Sanji chỉ nhíu mày nhìn phản ứng của Zoro.
- Sao cậu dám..
- Tôi làm sao chứ? Tôi đang làm theo như ý cậu đây
            Zoro hất cổ áo anh ra, im lặng đứng nhìn Sanji.
- Nói gì đi chứ? Sao vậy?
- Cậu có thật sự là yêu cô ấy không vậy?
- Cậu thì làm sao hiểu được tôi chứ? Tôi yêu Luffy nhưng cậu cho rằng ở bên tôi em ấy không được hạnh phúc thì..cho dù có khiến em ấy buồn tôi cũng sẽ đẩy em ấy ra xa khỏi mình..
- Cậu..
           Zoro á khẩu trước tên này, đâu phải ý như thế? Tên đầu vàng này não bị úng nước hay bị làm sao vậy? Có thật sự là hiểu ý của anh không đấy??
Đúng là trình kém não cũng kém. Đang đánh giá tên này thì Nami bước tới lên tiếng.
- Cậu làm như thế thì có nghĩa lý gì? Người đau nhất là cậu ấy chứ không phải cậu! Cậu từng bảo với bọn tôi rằng sẽ không làm cậu ấy buồn nhưng bây giờ Luffy đang chịu đựng sự vô lý của cậu là vì cái gì? Là ai làm cậu ấy khóc hả??
- Tiểu thư Nami..
- Ngay từ đầu cậu đã sai mà sai hơn nữa là cái tên thông não cho cậu cũng là một tên ngốc, nghe nè Sanji! Trước sau cậu luôn suy nghĩ được? Vậy sao lại không thể suy nghĩ nổi việc này? Não cậu còn dùng được nữa không? Hay để tôi bảo Chopper chế một loại thuốc cho tên ngốc hết thuốc chữa như cậu??
- Tôi sai rồi..Luffy bé nhỏ sẽ ghét tôi mất..
- Đi xin lỗi Luffy cho tôi! Cậu ấy mà sưng mắt thì tôi sẽ lột da cậu quăng xuống biển đấy
- Hừ tên lông mày xoắn ngu dốt
- Tên khốn này...
              Luffy trong phòng đang khẽ lau nước mắt..xung quanh cô tên nào cũng không bình thường..tên nào cũng làm cô lo lắng..nhưng mà lại lỡ thương rồi? Bỏ sao được..thôi vậy. Bỗng " cạch " một tiếng cửa phòng mở ra.
- Ai?
- Là tôi..Luffy bé nhỏ..
- Cậu ra ngoài
- Tôi có làm chút thịt cho em..
- RA NGOÀI!!
- Luffy bé nhỏ..làm ơn nghe tôi giải thích nhé..
             Không một tiếng trả lời, Sanji vẫn nói tiếp ánh mắt chăm chăm nhìn vào cục chăn trên giường.
- Thật sự lúc đấy tôi không muốn như vậy đâu..chỉ vì..
- Chỉ vì gì?
- Tôi không xứng đứng cạnh em..tôi..
               Cô ngồi dậy, quay người nhìn thẳng mặt anh, tức giận quát lên.
- KHÔNG XỨNG!? CẬU XEM TÔI LÀ TRÒ CHƠI HẢ!? HÔN CŨNG HÔN RỒI? CHUYỆN KHÔNG NÊN CŨNG ĐÃ NÊN RỒI! SANJI!! CẬU COI TÔI LÀ CÁI GÌ VẬY HẢ!!
                   " RẦM "
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: