Xin lỗi em
Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm của rừng núi Goa thì đâu đó trong căn nhà gỗ nhỏ trên cây...
- H..hức..dừng lại đi..ức.. [ bấu chặt lấy vai của Ace để lại những vết xước mờ ám ]
- Hửm? Đau anh đấy [ Ace liếm tai em rồi cười ranh mãnh ]
- Ức..Sabo..a..[ nước mắt giàn giụa trông đáng thương vô cùng ]
- Sao thế Luffy? [ nhả tấm lưng em ra rồi khẽ lau nước mắt em ]
- Khó chịu..ức..[ mắt đẫm nước nhìn anh ]
- Luffy.. * không được! Mày đang làm gì vậy Sabo!! Em ấy mới chỉ 7 tuổi! Tỉnh táo lại ngay * Ace
- Gì? [ Ace chôn mặt trong cổ Luffy khẽ nhíu mày trả lời ]
- Kiềm chế đi [ kéo em ngồi dậy đàng hoàng ]
- Hừ [ Ace buông hai tay em ra rồi mới nhận ra do anh nắm quá chặt nên hai cổ tay Luffy đã thâm tím lại ] Lu..Luffy
- Ace à [ Sabo đen mặt nhìn Ace ]
Thật may hai tên này còn nhân tính vì chỉ cắn chi chít lên tay chân cổ cô thôi. Thấy hai người dừng lại rồi, Luffy khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lấy đà..
-..ức..
- Kh..khoan đã Luffy.... [ Sabo cuống cuồng nhìn em ]
- OAAAAAAAAAAAA [ lấy đà khóc lớn ]
- Ơ..ơ [ Ace vội kéo em lại ]
- Hức hai anh dám bắt nạt em!! OAAAAAAA [ đẩy mạnh Ace ra ]
- Luffy à..anh [ Sabo lo lắng muốn đụng vào em ]
- OAAAA EM ĐI MÁCH DÌ DADAN!!! [ nói rồi cô phóng nhanh khỏi căn cứ và chạy thẳng đi ]
- Luffy!!! [ Sabo khoác vội cái áo rồi chạy theo em ]
- Luffy! Không được! [ Ace mặc kệ không thèm mặc áo mà lao xuống đuổi theo em, gì chứ giờ trên người em toàn vết hôn dấu cắn, về cho người lớn thấy họ sẽ nghĩ gì về hai anh?? Huống hồ lỡ bị Dadan nói lại cho Grap thì chỉ có nước nhảy sông tự tử ]
Trong lúc hai anh loạn cào cào lên thì cô chỉ núp sau tảng đá gần đó mà thút thít khóc, điều này cô bé hiểu chứ? Kiếp trước vừa tròn 18 đã bị đù ra đẹ rồi nhưng cô không muốn bị sớm như vậy cả 11 năm, người chứ phải trâu đâu??
- Hức..quá đáng..hức..bắt nạt người quá đáng..
Mất một lúc khóc cho hết uất ức thì cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ và khi cô vừa ngủ..
- Luffy.. [ Ace thở hồng hộc nhìn em rồi nhẹ nhàng bế em lên ] xin lỗi em, anh không nên làm vậy với em.. [ khẽ hôn lên trán em ] mai hãy quên hết đi. Nhé?
Sáng hôm sau khi mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi thì ai đó mới chịu lết cái thân lười mà dậy:))
- Oáp ~ [ Luffy ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi đi vscn ]
- Luffy dậy rồi à [ Sabo ngồi chỗ cửa sổ đang tỉ mỉ làm một cái gì đó ]
- Anh Sabo
- Anh đây..Eh?? Em mặc đồ ai vậy??
- Đồ của anh Ace, nhưng mà rộng quá, đồ của em dơ hết rồi nên em vừa tắm rồi tiện mặc luôn [ bây giờ cô đang mặc cái áo cộc tay của Ace, chắc vì kích cỡ cơ thể chênh lệch quá lớn nên một bên vai của áo trễ xuống để lộ da thịt đầy những vết tích mờ ám,quần lỡ của Ace bị cô mặc thành quần dài ]
- Anh đang may đồ cho em đây.. [ Sabo bịt mũi xoa đầu Luffy , sao không có máy ảnh ở đây chứ!! ]
" CẠCH "
- Tôi về rồi đ... [ Ace vừa leo lên nhìn thẳng thì cứng đờ người ở đấy ]
- A! Anh Ace! [ chạy đến ôm lấy Ace , úp cả mặt vào người anh ]
- Lu..Luffy...[ Ace mặt đỏ bừng từ từ cúi đầu nhìn em ]
- Aha ha , Luffy vào thay đồ đi [ Sabo không nhịn được kéo em ra rồi để bộ quần áo vào tay em xong đẩy em vào phòng ]
- Dạ ~ [ cô thong thả đi thay đồ ]
- Luffy nhỏ quá [ Ace lấy lại bình tĩnh khẽ che mũi rồi nói ]
- Tôi cố ước chừng rồi, không biết vừa với em ấy không [ Sabo bất mãn lắc đầu lên tiếng, cục cưng nhà anh ốm quá rồi, phải vỗ béo lên thôi ] mà cậu có cái áo khoác nào không?
- Tôi chỉ có áo cộc thôi
- Thôi vậy, lấy áo tôi cũng được [ Sabo đi đến lục hộp quần áo của mình rồi lôi ra một cái áo sơ mi xanh trông đã nhỏ lại so với anh ]
- Em xong rồi đây shishishi [ xông ra ngoài cùng áo ngắn tay và quần đùi nhưng có vẻ cổ áo vẫn hơi rộng với cô, những da thịt lộ ra toàn những dấu cắn hiện rõ mồn một ]
- Không hay rồi.. [ Sabo vỗ trán rồi tìm thêm đôi tất dài gối nữa ] Luffy lại đây nào
- Ưm [ đi lại chỗ anh ]
- Tại Ace mà tay em bị như này rồi kìa [ anh đau lòng mặc áo sơ mi vào cho em rồi quen thuộc cài ba cái cúc ở trên che đi cổ em, tay áo dài che đi cổ tay ] được rồi nè, không lộ
- Shishishi không đau mà [ cười tươi nhìn Ace ]
- Xin lỗi em nhé [ Ace xoa đầu em ]
- Đi tất vào đã [ Sabo đi tất vào cho em, tất của anh dài nên nhanh chóng kéo cáo quá đầu gối em ]
- Em đói rồi Sabo [ Luffy chớp mắt nhìn hai anh ]
- Hôm nay anh dẫn em vào trấn nhé? Có chỗ có món cơm ngon lắm đấy
- Yeeeee em đồng ý hai tay hai chân
- Vẫn chỉ là nhóc con
- Chúng ta đi thôi hai anh
Cô cười rất tươi nắm lấy tay Ace và Sabo, nói gì chứ đây là khoảng thời gian hạnh phúc của cô, cho dù chỉ kéo dài một chốc thì cô cũng sẽ trân trọng nó từng giây từng phút vì chẳng bao lâu nữa cơn ác mộng ấy sẽ diễn ra..
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com