Chương 13: Mượn
Sanji nghĩ mình sắp chết, bụng anh ấy đói đến mức quặn thắt vào nhau đầy đau đớn nhưng điều đó vẫn chẳng là gì so với cơn khát của anh ấy. Anh ấy bẩn thỉu và gầy gò như một que củi sau nhiều ngày mắc kẹt trên mỏm đá, anh biết mình đã đến giới hạn cuối cùng. Sanji còn quá nhiều hối tiếc để chết đi như thế, anh ấy đã mắc nợ Zeff rất nhiều, ông ấy đã phải tự ăn một chân của mình để nhường số thức ăn ít ỏi mà họ có cho anh ấy, Sanji còn ước mơ tìm kiếm All Blue vẫn chưa hoàn thành vì vậy anh ấy vẫn lì lợm la liếm mà níu chặt lấy mạng sống của mình. Nhưng anh ấy mệt mỏi quá, anh ấy....
" Đừng có chết nhóc cà tím." Zeff nói bằng một giọng khàn đặc.
Sanji thấy mình muốn kể khóc, anh ấy run rẩy bò lại gần chỗ Zeff bằng tất cả sức lực của mình. Zeff không phản ứng gì nhiều khi anh nằm xuống gần ông, anh ấy ước gì mình có thể làm được nhiều hơn để trả ơn cho Zeff (người đã chăm sóc anh ấy giống với cha hơn kẻ đã hiến tinh trùng tạo ra anh) nhưng nếu anh ấy chết...anh ấy hi vọng rằng mình có thể khiến người đàn ông đỡ đói hơn một chút và sống cho đến khi ai đó đến cứu họ.
" Zeff... nếu tôi chết thì.. làm ơn.." Sanji thì thầm.
" Đừng có nói gỡ nhóc cà tím." Zeff giận dữ cắt ngang câu nói của anh, ông vò mái tóc vàng đã xơ xác vì gió biển của Sanji. "Chúng ta sẽ sống. Nhìn về phía đường chân trời đi."
Sanji tròn mắt, ban đầu anh nghĩ Zeff đang gặp ảo giác. Nhưng khi anh cố gắng nhấc cái đầu nặng nề của mình lên để nhìn theo hướng Tây mà Zeff đang chỉ. Anh thật sự đã nhìn thấy nó.
Con tàu đánh cá nhỏ có dòng chữ ASL trên cánh buồm đang dần tiến về chỗ họ. Nước mắt trào ra khỏi mắt Sanji, lăn dài trên đôi má hốc hác của anh ấy. Anh nhìn Zeff (cha) và biết rằng họ đã được cứu.
Zeff ra hiệu anh đỡ ông dậy. Và họ cùng nhau ra hiệu cầu cứu với con thuyền nhỏ.
________________________
"Aahh!! Đằng kia có người kìa anh Ace!!" Luffy hét lên và vung mạnh chiến kính viễn vọng cho Ace.
" Hả cái gì!? Cái mỏ đá khô cằn đó làm gì mà có người được!? Họ gặp nạn à!?" Ace nói, rồi đưa cặp kính viễn vọng lên mắt để nhìn. Quả nhiên là nhìn thấy hai người, một già một trẻ, tóc vàng hoe và gầy như que củi đang đứng trên mỏm đá và vẫy tay điên cuồng với họ.
"Chết tiệt!! Sabooo!! Mau lên đây!! Có người gặp nạn đằng kia kìa. Tớ nghĩ rằng họ sắp chết đến nơi rồi." Ace hét gọi Sabo người đang bận rộn vẽ hải đồ trong khoang thuyền.
"Cái gì!? Người mắc kẹt á!?" Sabo lú đầu ra khỏi khoang. " Có chắc là không phải người của băng hải tặc nào đó dàn cảnh tập kích không?"
Chàng trai tóc vàng hoàn toàn chấp nhận việc mình bị gọi là thằng khốn vô cảm mắc chứng hoang tưởng. Nhưng anh thà như vậy còn hơn là để anh em mình rơi vào nguy hiểm. Đối với anh ấy, nếu Ace đã lãnh phần người đi đầu anh dũng, không sợ chết, Luffy là trái tim tốt bụng và trong sáng của cả nhóm, thì Sabo thấy mình nên là người nắm giữ bộ não và sự cảnh giác cho tất cả bọn họ.
" Không đâu. Em cảm thấy họ không phải người xấu." Luffy khẳng định, hai mắt không rời khỏi mỏm đá, như thể cậu bé có thể nhìn xuyên qua nội tâm của hai người trên đó. "Bên cạnh đó thì, chúng ta đều rất mạnh mà." Cậu nở một nụ cười hạnh phúc với hai người anh em của mình.
Sabo mỉm cười, cuối cùng cũng buông bỏ cảnh giác và để lòng trắc ẩn bên trong mình được chiếm thế thượng phong."Chúng ta nên đến đó nhanh hơn."
"Chậc, vậy để tớ đi chuyển hướng buồm." Ace càu nhàu trong miệng, rồi anh nói với Luffy." Đừng có mà gomu gomu bay đến đó nghe chưa Luffy! Không là anh đấm đấy."
"Shishishi, em biết rồi mà. Em sẽ nhờ mẹ giúp!!" Luffy thông báo.
" Đừng để nó quá lộ liễu Luffy. Chỉ cần nhờ cô ấy thêm một chút gió thôi." Sabo không quên dặn dò em trai mình.
Và rồi họ nhanh chóng tiếp cận mỏm đá khô cằn đó. Thành công cứu lên hai người tóc vàng hoe kia. Tình trạng của cả hai thật sự rất tệ, cậu con trai có lông mày xoắn- Sanji- đã bị mất nước và đói trong một thời gian rất dài. Trong khi người đàn ông lớn tuổi hơn -Zeff- cũng gặp tình trạng tương tự nhưng bị mất khá nhiều máu và tệ hơn cả là vết thương từ chỗ bị cắt cụt của người đàn ông đã bắt đầu có dấu hiệu bị nhiễm trùng vì bị băng bó bằng một tấm vải (trước kia có thể là một cái áo) bẩn thỉu và thô ráp. Sabo thật sự có rất nhiều thắc mắc việc làm sao ông ta có thể sống được tới giờ này. Đồng ý là người lớn có sức chịu đựng nhiều hơn trẻ em, nhưng bạn mất một chân và không có công cụ y tế để cầm máu? Cái chết sẽ đến nhanh hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Hai người này đang rất cần sự giúp đỡ y tế, có lẽ chỉ xếp sau việc ăn uống mà thôi. Nhưng trên thuyền của họ chỉ có mối Sabo là biết một chút về y tế nên họ chỉ có thể cung cấp thức ăn và nước uống cho hai người đó. Xử lý sơ vết thương của Zeff trong khi tức tốc đến hòn đảo gần nhất.
Trên đường đi họ biết được cả Zeff từng là thuyền trưởng của một băng hải tặc kiêm đầu bếp chính và Sanji là người học việc của ông ấy, trước khi họ gặp thời tiết bất thường trên biển, cả con tàu đã bị phá hủy trong cơn bão lớn chỉ còn Zeff và Sanji là trôi dạt đến tận đây. Và vì Zeff đang bị thương rất nặng ở chân nên Sanji đã đề nghị mình sẽ nấu ăn cho tất cả mọi người. Bộ ba Ace, Sabo và Luffy đã có những bữa ăn tốt nhất từ trước để nay với tất cả các nguyên liệu mà họ có trên tàu.
Luffy bằng sức hút tự nhiên cùng khả năng giao tiếp (ngốc nghếch không nói lý của mình) đã thành công chui xuyên qua hàng phòng ngự của Sanji. Người vừa trải qua một khoảng thời gian rất kinh khủng, Ace và Sabo cũng theo đó mà lò dò làm quen với cậu bé tóc vàng (dưới ánh nhìn tự hào của Zeff) Các cậu bé gần tuổi nhau bắt đầu tiết lộ về ước mơ của mình. Và khi nghe về ước mơ chinh phục All Blue của Sanji, Luffy đã không do dự mà mời anh ấy vào băng cướp biển của mình trong tương lai. Chàng trai tóc vàng đã lắp bắp đầy kinh hãi trước yêu cầu đó, nửa vui nhưng nửa lại... Không dám tin tưởng. Anh ấy cũng khao khát được phiêu lưu và chinh phục ước mơ, yêu cầu của Luffy quá quyến rũ với anh ấy đến mức suýt thì anh đã gật đầu đồng ý trong vô thức. Suy cho cùng ai lại không thích một Thuyền trưởng thưởng thức đồ ăn của mình với nét mặt hạnh phúc đến vậy cơ chứ. Một người đã luôn khen ngợi tài năng nấu ăn của anh ấy như thể đó là thứ đồ ăn ngon nhất thế giới. Một người đã nhìn Sanji là Sanji, chấp nhận anh ấy, yêu quý anh như Zeff đã làm,.. Nhưng anh ấy... tự thấy mình là thứ phế phẩm đến mức đã bị chính gia đình của mình vứt bỏ, lại liên lụy khiến Zeff mất đi một chân. Anh đã nợ ông già quá nhiều đến mức suy nghĩ về việc rời đi ông ấy khiến anh có cảm giác mình là một kẻ phản bội vô ơn. Vì vậy anh ấy từ chối.
" Tôi từ chối!" Sanji cố lấy hết sự kiên định mà mình có để nói. Tay vẫn thoăn thoắt gọt vỏ khoai tây.
" Tôi từ chối lời từ chối của cậu." Luffy đốp lại ngay.
" Hả!?" Sanji tròn mắt nhìn Luffy. " Đã nói là tôi từ chối kia mà!"
" Tôi mặc kệ đấy! Tôi sẽ đến đón Sanji khi tôi chính thức ra khơi năm mười bảy tuổi. Mặc kệ Sanji có trốn ở đâu tôi cũng tìm được đấy nhé!" Luffy cười hì hì, gương mặt nhỏ nhắn ngay lập tức trở nên toả sáng bởi ý cười của cậu ấy.
" Cậu... vì cái gì làm vậy cơ chứ." Sanji lầm bầm hỏi.
" Vì tôi đã nhận định Sanji sẽ là đầu bếp của tôi mà." Luffy tuyên bố.
" Tôi sẽ không rời khỏi Zeff đâu." Sanji khẳng định.
" Vậy thì tôi mượn cả Zeff và Sanji luôn là được. " Luffy nói một cách thờ ơ.
"Mượn hả? Mượn gì cơ?" Sanji hỏi lại, hoàn toàn không thể hiểu nỗi tên nhóc trước mặt.
"Thì là mượn vĩnh viễn ấy." Luffy cười khúc khích như thể đó là chuyện thường ở huyện.
Hai má Sanji bắt đầu đỏ bừng vì sốc, anh ấy quát Luffy. " Đó là bắt cóc đồ không nói lý này!"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com