Sabo x Luffy
Ai mới là người yêu em?
Cái ngày hạ hai ta gặp nhau, cũng đã 5 năm rồi chứ ít. Ngày kỷ niệm yêu nhau của Ace và Luffy được tổ chức vào một ngày chủ nhật hôm ấy. Em cùng hắn đi trên một chiếc xe mui trần màu xanh da trời đã cũ, gió lồng lộng lùa qua kẽ tóc, dọc theo con đường xuống bờ biển mênh mang, chính là cái nơi mà em và hắn lần đầu gặp nhau ấy.
Luffy huyên thuyên vài ba câu chuyện nhục nhã của Ace hồi đó như ôn lại kỷ niệm xưa. Nào là bị cua kẹp vô chân đến sưng tấy. Đã thế còn đánh rơi chìa khóa phòng khách sạn, mém tí nữa phải ra ngoài ngủ.
Mặc dù có hơi ái ngại mỗi khi Luffy nhắc tới chuyện ấy, nhưng hắn rất thích em vô tư như vậy. Hắn tự hào về bản thân, bởi hắn đã làm cho em hạnh phúc đến như vậy. Và hắn tin, sẽ chẳng một ai khiến em cười tươi như vậy bằng hắn, bởi hắn và em yêu nhau, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng rồi vụ tai nạn đến quá đỗi đột ngột. Chiếc xe bán tải vòng qua khúc cua mất tay lái, cuối cùng lao thẳng vào đầu xe của cả hai người. Chắc chắn rằng sẽ chẳng thể cứu vãn được điều gì nữa, lúc ấy hắn nghĩ về em, người yêu dấu của hắn đang rất hoảng loạn nhìn về phía trước. Ace tháo vội chiếc dây an toàn, ôm chặt lấy Luffy vào lòng của mình.
Tiếng va chạm mạnh mẽ vỡ nát của chiếc xe lăn lộn trên mặt đường như không thể dừng lại. Cơn đau buốt lan ra toàn bộ cơ thể như bị khối đá khổng lồ đè bẹp nhưng không thể chết, càng khiến Luffy tuyệt vọng vô cùng. Em yếu ớt mở mắt, muốn tìm kiếm bóng hình của Ace, nhưng nhận lại là một màu đỏ rực của máu chảy xuống hốc mắt thật nóng, và hẳn là xương sườn cũng đã bị gãy. Cơn choáng váng ập đến bất ngờ, em muốn vươn tay về phía trước, nhưng rồi quá mệt mà ngất lịm đi...hoặc là đã chết.
Quãng thời gian vui vẻ cùng hắn khi lần đầu cả hai gặp nhau ở ngoài biển năm ấy, là kỷ niệm không bao giờ quên. Em vẫn nhớ khi đó Ace cứ đứng mãi ở ngoài biển mà chẳng hề đi đâu cả, cho đến khi trời gần như đã chập tối, hắn cũng chẳng rời đi dù chỉ nửa bước. Em mặc chiếc áo phao, ngay cả khi nơi hắn đứng rất nông, và rồi nhận ra hắn bị mất quần sau khi bơi ở ngoài này mất phút mà thôi, em bật cười khanh khách hiến hắn ngại đỏ cả mặt mũi.
Chính vì sợ Luffy rêu rao chuyện ấy cho người ta biết, Ace quyết định làm quen em và bắt em phải giữ bí mật chuyện này cho hắn. Đương nhiên em đồng ý, cuộc trò chuyện thông qua chiếc điện thoại nhỏ ngỡ như tẻ nhạt lại khiến cả hai người họ dần hiểu nhau hơn, và yêu nhau hơn...5 năm trời.
Ace và em sống chung với nhau dưới một mái nhà tại khu đô thị lớn. Nơi tấp nập và náo nhiệt ấy tuy không phù hợp với Ace, nhưng có em bên cạnh thì hắn chuyện gì cũng đều rất thích nghi. Hắn chưa từng bắt em làm việc mệt nhọc, luôn sẵn sàng trở thành người đàn ông nội trợ cho gia đình dù bản thân mình bận bịu lắm công việc ngoài kia. Ace sẽ luôn dành thời gian rảnh để yêu thương em, bù đắp những ngày không thể cạnh nhau lâu dài khiến cuộc sống cứ trở nên màu hồng như vậy đấy.
Cuốn nhật ký dần khép lại, chỉ còn vài ba trang giấy liền sẽ hết một năm. Cùng lúc ấy, mắt em dần mở, nhưng chỉ là một màu đen tối mịt. Em nghe thấy giọng nói của nhiều người xung quanh, ngay cả mùi cồn nồng đậm cũng xộc thẳng vào mũi. Cơn đau tê dại từ trên đỉnh đầu xuống tận gót chân, khiến Luffy cứ như đang bị bóng đè, không thể nhúc nhích, thở thôi cũng thật khó khăn.
"Luffy, em tỉnh rồi !!!!"
"Thật tốt vì bệnh nhân đã tỉnh lại, đúng là kì tích"
Đôi bàn tay ấm áp chạm đến đôi tay lạnh buốt, những giọt nước mắt cứ vậy lăn dài, nhỏ giọt từng hạt xuống mu bàn tay Luffy. Em yếu ớt không thể nói thành lời, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đau khổ của hắn. Nhưng tối quá, cứ như bị chôn vùi vào nơi hang động hoang vu không lối thoát, không một khe rãnh lọt ánh sáng mặt trời.
"Thật sự lấy làm tiếc, bệnh nhân do bị tác động mạnh, ảnh hưởng đến mắt nên...dẫn đến bị mù lòa"
Những lời nói nhẹ bẫng ấy như con dao găm nhọn hoắt đâm thẳng vào tim, hắn không biết nên phải nói chuyện này cho Luffy như thế nào. Hắn ôm nỗi thất vọng tràn trề vào trong lòng, tự nhắm mắt mình lại và mường tượng ra những biểu cảm thống khổ của Luffy sẽ ra sao sau khi biết chuyện ấy vậy mà lại xảy ra với một người như em.
Nhưng bí mật ấy đâu thể chôn vùi, bị giấu kín mãi. Dù có an ủi em biết bao lần rằng mắt sẽ được chữa khỏi, em vẫn nhận ra bản thân em sẽ chẳng thể thấy được ánh sáng mặt trời bao giờ được nữa. Tâm trạng em tụt xuống tận đáy cốc, âm u như dưới lòng biển sâu, mệt mỏi đến ăn uống cũng chẳng muốn, cơ thể em gầy yếu đến độ đáng thương.
Hắn khóc lóc cầu xin em phải ăn mới khỏe lại, dường như những lời cầu xin van nài ấy từ Ace cũng khiến em mủi lòng mà đỡ hơn phần nào. Hắn hôn lên mái tóc đen dày, đến vầng trán đã đẫm mồ hôi lạnh và đôi mắt màu xám tro chẳng còn linh hồn ấy một cách xót xa.
"Là lỗi anh, anh không bảo vệ em tốt, anh sai rồi, Luffy..."
Em ngậm nuốt nước mắt vào sâu trong lòng, vẫn cố rặn nụ cười trên môi một cách khó khăn. Luffy đưa bàn tay đã hằn mũi kim tiêm truyền nước biển đến tím tái xoa lên khuôn mặt ướt đẫm nước lệ của Ace "Em ổn rồi. Anh ở bên em có được không ?"
Em cũng biết sợ chứ...Sợ bản thân là gánh nặng cho Ace, sợ Ace sẽ chẳng yêu nổi em được nữa. Ai mà muốn gánh trên vai một cục nợ nặng nề vô dụng đi hết quãng đời này ? Ai sẽ thích việc bản thân mình đeo chiếc gông cùm nặng trịch, cái thứ ghim chặt vào nơi khiến ta mệt mỏi mỗi ngày kia chứ ? Em đã có dòng suy nghĩ như vậy sau khi thốt ra lời thỉnh cầu đầy chua xót, cầu xin hắn hãy cho em một chút lòng thương hại từ Ace.
Hắn nắm chặt lấy tay em, hôn lên đôi môi khô khốc trắng bệch "Được, ở bên em cả đời còn được. Luffy à, anh yêu em"
Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như em đã mường tưởng tới, dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ trước khi xuất viện. Mỗi lần đi đứng đều sẽ bị vấp ngã, bị va đập, đổ vỡ không ít đồ vật khiến Ace nhiều lần phải giúp em dọn dẹp cái mớ hỗn độn ấy. Em muốn giúp hắn, nhưng đôi mắt này đã khiến em trở thành một đứa vụng về không hơn không kém, chẳng giúp ích được gì.
Dần dần Luffy trở nên khép kín, không muốn thể hiện mọi thứ ra bên ngoài. Tự trách mình là người vô dụng, ngoài việc ngồi đó chờ Ace về hầu hạ, mọi thứ em đều chẳng thể làm được. Ngay cả hàng xóm cũng nói rất thương cho Ace, bởi hắn đang phải nuôi một người bất tài như Luffy. Nếu không có em, nếu rời xa em, có lẽ cuộc sống của hắn sẽ yên ổn và an nhàn hơn.
Em nghĩ em không xứng đáng với tình yêu to lớn mà Ace trao cho em cả đời này. Còn tự trách mình và moi toàn bộ tội lỗi của mình đã mang lại cho Ace, khiến tâm lý em càng trở nên bất ổn. Trên tay em là con dao gọt hoa quả, dòng ký ức ùa về như thác nước chảy, đường máu tí tách nhỏ giọt xuống đầy trên mặt sàn gỗ. Luffy đờ đẫn nhìn về phía trước, nơi u ám một màu xám đen, chẳng có gì. Em chạm tay lên tấm kính cửa sổ, len lỏi một chút ấm áp của ánh nắng bình minh thật nhạt. Cứ vậy cơ thể nặng trĩu, đôi mắt nhắm tịt mà ngã xuống mặt sàn.
"Luffy à mở cửa cho anh đi, anh để quên tập tài liệu ở nhà mất rồi" Hắn vội vã mở cặp sách, dù có gõ cửa ầm ầm cũng chẳng thấy chút phản hồi nào từ Luffy. Ace lo lắng gọi lớn, dù thế nào em cũng không trả lời. Lúc này hắn mới nghĩ tới khung cửa sổ phía sau nhà, khi tới nơi mới thấy bàn tay máu loang lổ trên tấm kính. Hắn hoảng hốt mở cửa sổ, phát hiện em đang nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi.
"Luffy à, cố lên, đừng ngủ. Tỉnh dậy cho anh !!! Luffy à, làm ơn đừng có ngủ mà, làm...làm ơn, ức...l-làm ơn, xin em đừng nhắm mắt. Có anh...có anh ở đây mà"
Ngồi trong xe, hắn liên tục lay chuyển Luffy hờ hững mở mắt, dường như rất muốn nhắm chặt lại ngay lập tức. Dù đã cõng em đến bệnh viện, hắn cũng không thể nào ngừng khóc, hệt như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ. Người qua kẻ lại, ai cũng ngoái đầu nhìn hắn mà chỉ trỏ và nói hắn là một kẻ đáng thương. Nhưng người ta đâu biết, kẻ đáng thương ấy đang phải chật vật cỡ nào trong phòng bệnh cấp cứu kia chứ ?
Em cứ thẫn thờ nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, tai nghe tiếng tí tách nhỏ giọt của bình tiếp nước và tiếng thở nặng nề của Ace "Anh lúc đó rất sợ, Luffy..."
Đôi mắt hắn sưng húp, ngay dưới hốc mắt còn lộ rõ quầng thâm như gấu trúc, là minh chứng cho việc cả đêm hắn đã không ngủ mà liên tục thức trắng trông coi Luffy. Em một lời cũng chẳng trả lời hắn, Ace càng thêm bất lực. Nhưng hắn biết rõ rằng ai mới là người phải chịu hết đả kích này đến đả kích khác mà phải rạch tay tự tử như vậy. Ace xót xa nhìn chiếc băng gạt quấn quanh cổ tay của em, vuốt ve mơm trớn như sợ đụng mạnh sẽ làm em đau.
"Về nhà đi, nhà của chúng ta. Anh sẽ chăm sóc em, sẽ không bỏ rơi em. Luffy à, em là người thân duy nhất của anh, anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu. Xin em...em phải sống, ít nhất là vì anh thôi, nha ?"
Hắn gục đầu bên cạnh tay em, hai mắt nhắm chặt vì mệt mỏi, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm cầu xin Luffy. Dẫu có vậy em cũng chẳng nói chẳng rằng, nhưng cũng đã biết lỗi của mình đã gây hại cho hắn đến cỡ nào. Đợi Ace chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, em mới đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn sóng của hắn, hệt như cái cách mà Ace hay xoa đầu vỗ về em trước khi đi ngủ.
"Được"
Luffy học dần với việc bản thân sẽ chẳng thấy được gì nữa. Em cùng hắn học thuộc địa hình xung quanh ngôi nhà mới mà cả hai đã mua sau khi chuyển tới. Hắn còn mua thêm rất nhiều xốp mềm lắp vào các cạnh góc nhọn của đồ vật, tránh tình trạng em bị ngã mà va vào chúng. Những con dao sắc nhọn cũng đều bị hắn để lên kệ tủ cao, hắn không muốn em phát sinh chuyện gì mà làm ra loại hành động như trước kia nữa.
Luffy cũng dần quen với mọi thứ, còn học cả chữ nổi để mỗi khi chẳng có việc gì làm thì sẽ tìm đến sách. Em dần ổn định tâm lý, tiếp tục lạc quan và vui vẻ như trước, luôn đảm bảo bản thân sẽ không làm chuyện gì khiến Ace lo lắng nữa. Luffy đón nhận tất cả, chấp nhận việc mình đã bị mù và sẽ nhận những gì mà Ace trao cho, toàn bộ đều là tình yêu của hắn.
"Ace à, anh về rồi à ?" Luffy mò mẫm từng chút một hướng về phía cửa chính. Chạm được đến người của Ace, em vui mừng ôm chầm lấy hắn. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Luffy cau mày đẩy hắn ra xa.
"Ace, anh lại uống rượu à ?"
"Uống một chút thôi. Công việc mà. Em không giận anh chứ ?" Ace vuốt ve mơn trớn khuôn mặt của em, giúp em kéo dãn đôi mày cau chặt. Môi hôn lên môi Luffy, muốn cạy mở, Luffy lại ngậm chặt miệng không cho.
"Toàn mùi rượu thôi, anh đi tắm đi" Em đẩy nhẹ hắn ra, nhưng sức nhỏ làm sao đấu lại được hắn. Với lại em không nhìn thấy gì, loại hành động hắn làm em đều không biết gì cả, càng không thể phản kháng, không thể cảnh giác được điều gì.
"Ace..."
Hắn im lặng hồi lâu không đáp lấy một câu em gọi. Luffy cũng đã để ý từ lâu, mỗi lần gọi tên, hắn đều sẽ như vậy, im như tờ hoặc sẽ lảng tránh cái gì đó từ em. Nhưng Luffy cũng không quan tâm đến nó lắm, Ace cũng hay thất thần như vậy, bởi hắn có công việc riêng của mình, chúng luôn khiến hắn đau đầu tối ngày như vậy.
Luffy mò mẫm đến khuôn mặt của Ace, chạm đến đôi môi của hắn rồi trao một nụ hôn ngọt ngào. Có lẽ đây là nụ hôn chủ động đầu tiên sau hơn 1 năm vụ tai nạn ấy xảy ra. Luffy bị ảnh hưởng tâm lý nặng nên hắn cũng chưa từng đụng chạm vào cơ thể em, và giờ em lại là người chủ động.
Hắn ôm lấy eo Luffy một cách cẩn thận, cũng trao lại em nụ hôn nhẹ nhàng, thăm dò từng chút xem em đã thực sự đồng ý hay chưa. Và quả nhiên Luffy đồng ý với điều đó. Em cũng muốn hắn hạnh phúc hơn như thưở đầu mới yêu, em cũng không muốn hắn buồn phiền không nơi giải tỏa. Mắt em nhắm lại, tận hưởng cái âu yếm đầy yêu thương ấy của Ace.
"Em xài nước hoa à ?" Hắn cạ mũi lên cần cổ, mùi thơm dịu nhẹ phảng phất nơi đầu mũi một mùi hương quế. Hắn lấy làm lạ liền hỏi Luffy, dù sao từ trước đến giờ em cũng chưa từng xài qua chúng bao giờ.
"Của anh còn gì ? Em xài thử thôi, tại chúng rất thơm..." Luffy ngại ngùng đỏ mặt, môi hồng mím chặt có chút e thẹn. Hắn cười thành tiếng, hôn khắp cổ Luffy.
Em không còn đề phòng những gì mà hắn đang làm. Đôi mắt này không nhìn thấy được, càng khiến Luffy trở nên rất mẫn cảm. Nhưng em vẫn cảm nhận rõ ánh mắt khát khao cháy bỏng ấy của Ace đang chăm chú nhìn em, cơ thể trần trụi đỏ ửng bởi dục vọng. Nơi sâu thẳm ẩm ướt được hắn yêu thương, bao nhiêu tinh hoa đều dồn hết về phía trước mà thúc mạnh.
Hắn hôn lên môi em, chìm đắm vào nơi giao hoan ngọt ngào như mật đường. Tiếng rên đầy tình ái càng khiến hắn hăng say, mê đắm cơ thể ngọt nước của Luffy. Hai chân em vô lực đong đưa, từ mắt cá đến đùi trong chi chít dấu hôn đỏ hồng, càng tăng sức quyến rũ khó mà miêu tả.
Em thở dài một hơi nặng nề, cũng muốn được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt đầy thỏa mãn kia của Ace, nhưng có lẽ đó sẽ là điều mãi mãi không thành hiện thực được nữa. Hắn đương nhiên cũng hiểu ý em, dù đôi mắt kia chỉ còn một màu xám tro không hồn. Ace đưa tay nắm lấy tay em, hôn rải rác vào lòng bàn tay thật trân quý và dịu dàng.
"Anh luôn yêu em, Luffy của anh"
"Ưg ừm, em c-cũng vậy, em cũng yêu anh, Ace..."
Hắn chỉ mỉm cười, hôn lên môi, lên cổ và trái tim đang đập loạn nhịp bởi tình yêu em dành cho Ace. Chẳng biết hắn đang nghĩ về điều gì, nghĩ về ai nữa. Cứ thế hắn dìu dắt em vào giấc mộng, một giấc mộng chiêm bao đầy màu sắc tình chứ không phải một màu đục ngầu qua đôi mắt từng xinh đẹp ấy của Luffy.
Suốt 3 năm sống cùng hắn, lần nữa hắn giúp em vượt qua bao sự chông gai. Hắn đã hứa ở bên cạnh em cả đời, trở thành đôi mắt dẫn lối em đi. Mặc dù luôn phải âm thầm nghe những lời chẳng hay từ nhà hàng xóm, em cũng một mực chẳng quan tâm, tự mình chịu đựng cũng không muốn để hắn phải chịu lây. Hắn đã luôn bảo vệ em như vậy, chăm lo cho em từng chút hệt như một đứa trẻ, nếu bây giờ thêm cả điều ấy nữa thì em sợ hắn mệt mất.
Cứ nghĩ sống vậy sẽ tốt thôi, mọi chuyện sẽ qua cho đến khi em liên tục nhận được những món hàng có một cái tên nghe rất lạ, nhưng cũng thật quen thuộc, hệt như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi vậy.
Và hôm nay cũng thế...người nhận hàng không phải Ace, mà là Sabo.
Em nhớ lại khoảnh khắc khi mở mắt tỉnh dậy tại bệnh viện sau bao ngày hôn mê. Giọng của Ace nghe rất lạ, ấm hơi bình thường rất nhiều. Loại hành động nhẹ nhàng ấy của hắn, rất khác xa so với Ace của trước kia mà em quen biết. Em nghĩ do mình bị bệnh, tâm lý không ổn nên mới nghĩ lung tung như vậy. Nhưng đã hơn 3 năm rồi, tính cách của hắn khiến em vẫn vừa thấy lạ lại vừa thấy thân thuộc, lúc là Ace, lúc lại không phải Ace.
Em hoài nghi.
3 năm đó, ngoài việc được hắn dẫn đi dạo quanh khu phố nhỏ, hắn chưa từng để em ra ngoài một mình bao giờ. Lần này Luffy cắn răng, đưa những nghi ngờ ấy vào sâu trong lòng, cầm gậy dò đường rời khỏi căn nhà. Em mò theo trí nhớ, đi theo những lát gạch mà Ace đã bày sẵn cho em đi dễ hơn ra đến tận vườn. Nơi ấy sát ngay nhà hàng xóm, cái người mà hay nói xấu em ấy. Luffy bạo dạn gọi tên bà ta, ấy vậy mà ngay lập tức bà ta có mặt ngay.
"Bác biết con mèo nhà cháu chạy đâu rồi không ?" Luffy vờ gặng hỏi bừa một câu, tại nhà em cũng đâu có nuôi mèo.
Bà ta bĩu môi dè bủi, giọng lanh lảnh thật khó nghe "Mèo ? Không nhìn thấy thì nuôi làm gì ?"
Luffy cố gắng nhịn xuống, chỉ cười lấy một cái rồi đáp "Ace mua cho cháu để cháu ở nhà đỡ buồn chán. Với lại nó cũng thông minh lắm, không kêu bừa bãi như ai đó thôi"
Bà ta liền thấy tự ái mà có chút giận. Nhưng khi nghe thấy Luffy nhắc đến tên Ace, bà ta nhếch môi nhìn Luffy "Ace, bạn mày à ? Hay là thằng nhóc tóc vàng có vết sẹo phỏng ở mắt ấy à ? Biệt danh hửm ?"
Luffy ngớ người, tay cầm gậy bỗng run lên "Tóc vàng ? Mắt có sẹo phỏng ? Bác nhầm rồi, A-Ace tóc đen...tóc đen mà ?"
"Sống với nhau 3 năm mà quên luôn cả tên của người yêu mình à ? Tao thấy tội thằng bé rồi đấy. Nó là Sabo mà"
"À k-không, cháu nhầm thôi. B...bác có vẻ rất quen anh ấy ha, anh ấy đi làm suốt mà" Tâm Luffy lung lay như cây gặp gió, nhưng vẫn nán lại muốn hỏi thêm chút nữa.
"Thằng bé sống ở đây từ bé mà ?"
Luffy lúc này như bị sét đánh ngang tai, em gượng cười cúi đầu rời đi ngay sau đó. Hóa ra là ở đây từ bé chứ không phải ngôi nhà mới mua. Những bước chân chậm rãi lại vụng về, tâm trí đâu mà để đi theo những lát gạch trong sân nhà kia nữa. Mãi một lúc sau em mới trở vào trong nhà, cả người nặng nề ngồi phịch xuống sàn.
Những thước phim cũ chậm rãi tua, em và hắn 5 năm trước biết bao nhiêu sự tươi đẹp và hạnh phúc ấy. Sao bây giờ chúng lại thành ra như vậy ? Sao lại biến thành như vậy rồi ? Sabo, Sabo là ai chứ ? Em đau đớn ôm ghì lấy đầu mình, nhịn xuống cơn đau nhói đến chảy nước mắt. Em cứ thẫn thờ ngồi trên mặt sàn, cho đến khi tận tối hắn mới trở về.
Căn nhà tối om như mực, tiếng nhạc quen thuộc cũng không có khiến hắn trở nên bất an và sợ hãi vô cùng. Nhưng khi thấy em ngồi ngơ người trên sofa, hắn vừa mừng lại vừa lo "Có chuyện gì sao ? Em mệt à ? Xin lỗi vì hôm nay anh về hơi muộn"
Hắn nắm lấy bả vai em, muốn ôm em như một thói quen cũ lại bị em hất đẩy ra. Đôi mắt em khẽ rung, mày cau chặt tỏ vẻ khó chịu "Tránh ra"
Hắn không hiểu em đang bị làm sao, cố gắng hỏi han lại bị em làm ngơ. Hắn lúc này mới chú ý đến gói hàng, lần nữa lại nói dối, lại là một câu nói dối trắng trợn như bao ngày khác mà em đã tin vào sái cổ.
"Ace..."
"A ừm, có anh đây"
"Anh không phải Ace, đúng chứ ?"
"E-Em đang nói gì vậy, anh là...là Ac-..."
"Anh không phải Ace, Sabo !!!"
Hắn im lặng, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh mịch đáng sợ, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hắn và tiếng đồ tích tắc từng giây. Thời gian như ngưng đọng, đến nỗi nhịp thở của hắn càng trở nên thô nặng, như muốn ngừng nhịp ngay lập tức. Hắn muốn chạm vào em, nhưng em lại luôn né tránh, đến độ đụng vào ghế tựa suýt ngã.
Luffy lúc này tuyệt vọng đến mức mắt đỏ hoe, hàng nước mắt lăn dài xuống đôi gò má, tiếng nấc ngày càng trở nên rõ rệt. Em mong hắn, em đã mong hắn cho em một câu trả lời, một cái ôm an ủi và nói em đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng không, hắn im lặng đứng đó, như đã ngầm khẳng định lời em nói là sự thật, là đúng rồi đấy.
Em sợ gã, cái người mà đang đứng trước mặt mình kia. Em không biết gã, không biết mặt mũi gã ra sao. Cứ như một đứa trẻ đứng trước 1 người lạ mặt không quen biết, nó sẽ trở nên sợ hãi, luống cuống hơn. Và Luffy bây giờ cũng vậy, hoảng loạn không biết nên làm gì cho đúng.
"Ph-phải, anh không phải...Ace, anh không phải" Gã nắm chắc lấy bả vai em, lần này sẽ không buông em ra nữa.
Luffy khóc lóc, càng muốn né tránh gã, miệng liên tục gọi tên Ace trong tuyệt vọng. Em sợ, cũng thấy buồn nôn khi nhớ đến những lần gã âu yếm em trong chính ngôi nhà của gã. Sabo ôm em vào lòng, mặc kệ em có đánh đấm gã cỡ nào, gã cũng không buông.
"Làm ơn, hãy nghe anh giải thích, em nghe anh giải thích có được không ?" Sabo cố gắng cứu vãn lấy mọi thứ, nhưng Luffy một mực muốn đẩy gã ra, ngay lập tức cắn mạnh lên bả vai của Sabo không chút do dự.
Luffy vội vã không kịp nhặt gậy mù, cứ vậy lao thẳng ra cửa. Nhưng cánh cửa kia khóa chặt không thể mở, Luffy càng trở nên mệt mỏi, uể oải ngã quỵ "L-Làm ơn thả tôi ra !!! Tôi không muốn ở đây, tôi không muốn. Làm ơn cho tôi về nhà, hức...làm ức làm ơn, tôi cầu xin anh, Sabo"
Gã cứ đứng im đó, nhìn Luffy tuyệt vọng đến mức quỳ rạp cầu xin như vậy, gã chẳng biết nên phải làm sao. Sabo hít một hơi thật sâu, kéo mạnh Luffy đứng dậy "Em còn nhà để về ư ? Còn nơi nào dung chứa em ngoài nơi này ? Ace chết, Ace chết rồi, là vì em đấy !!! Cậu ta chết là vì em đấy Luffy, là lỗi của em, có biết không ?"
Mắt em mở lớn, trái tim như hẫng đi một nhịp, nước mắt lưng tròng lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Đôi tay em run lên, cả người nặng nề như bị nhấn chìm xuống mực nước biển, lạnh vô cùng, áp lực vô cùng.
Hắn chạm lên ngực trái của em "Ace, đang ở ngay đây này, đang đập trong lồng ngực của em. Cậu ta không muốn em chết, cậu ta muốn sống trong em như vậy. Luffy, nếu không phải vì em thì cậu ta vẫn sẽ sống, vẫn sẽ thở từng nhịp đều đều như em hiện tại vậy"
Luffy khựng lại. Trái tim đang đập trong lồng ngực thình thịch càng lúc nhanh, cả người choáng váng đứng không vững. Tai em bắt đầu ù, cứ như bị điếc luôn vậy. Luffy tuyệt vọng không nói lên lời.
"Cậu ta nhờ bác sĩ kêu tôi chăm sóc cho em, là cậu ta cầu xin tôi yêu em, Luffy. Và tôi yêu em thật...Luffy à"
"K-kh...không đ-"
"Luffy !!!"
"Aghhhhhh, không muốn, không muốn, ưm ức, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe ư hức...ahhh"
Em giằng co với gã, nhưng cơ thể yếu ớt này thì làm gì được ? Gã tức giận, cũng bất lực, một tay nắm chặt tóc em kéo về phía mình, trao em một nụ hôn sâu khiến đầu óc em càng trở nên mông lung, choáng váng vô cùng.
"Ức...mm, th-thả r- ah hức"
Máu tươi chảy nơi khóe miệng, gã liếm môi, lần nữa hôn Luffy cho đến khi em bình tĩnh trở lại. Nhưng rồi em vẫn khóc, khóc trong nỗi khổ đau và nhung nhớ người yêu "T-Tại sao không phải là tôi, tại sao không phải là tôi !! Tôi sống thì có ích gì chứ ? Ức...Ace à"
"Cậu ta muốn em sống, Luffy. Đó là thỉnh cầu của cậu ấy, em phải sống em hiểu không ?"
"Ha...anh giống Ace đến nỗi, đến nỗi tôi không thể nhận ra được"
Cả người em rệu rã như một túi thịt không xương hình người. Hệt như ngày hôm qua thôi là một cơn ác mộng từ lâu lắm rồi. Em thấy mình như bị khoét đi một phần hồn, bị nhấn chìm nơi mặt nước sâu lạnh buốt. Đáy lòng em run lên, vẫn không muốn thừa nhận cái chết của Ace đến với em là quá đột ngột.
Nước mắt, là ngôn ngữ câm lặng của sự tuyệt vọng đau khổ mà lời nói không thể diễn tả được. Em vịn vào quá khứ của Ace mà đi tiếp, có lẽ nó là cái cớ tốt nhất để em vượt qua những dòng suy nghĩ cô đọng thưở bấy giờ, thứ mà cũng đang hiện hữu trong mơ hồ.
Chỉ tiếc, em chưa từng yêu gã.
Nhưng có sao đâu khi gã đang đắm chìm vào tình yêu mà chính gã đem trao cả phần đời này cho em.
Và em nhận nó, tình yêu của Ace.
Giả tạo.
$CuaToi$
Tác giả: tại tui thích view Sabo quá nên toàn nghĩ tới pỏn của ổng với Luffy á :"))) qtqd luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com