Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ace x Luffy

#ấmdâu

Trái cấm

Kể từ khi Sabo mất, Ace và Luffy cũng không còn ở trong ngôi nhà trên cây mà cả ba đã cất công xây dựng nữa. Ace có thế giới riêng của Ace, Luffy có thế giới riêng của Luffy, không ai xâm phạm lãnh thổ của ai trên một mảnh đất của vương quốc Dadan.

Thế nhưng Luffy còn bé, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ cạnh ngay nhà Ace, em vẫn bất an dù rằng mình đã quyết tâm không quá phụ thuộc vào Ace quá nhiều. Thế nhưng mỗi lúc hắn ra ngoài, em lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn hết chỗ này đến chỗ nọ, không rời nửa bước, hệt như một cái đuôi quấn chủ.

Nhưng Ace là một đứa trẻ hiểu chuyện, hắn mạnh mẽ lại nghiêm khắc. Việc Luffy lúc nào cũng mè nheo khóc lóc, hắn không phải Sabo, không thể dịu dàng chiều chuộng đứa em trai yếu đuối này của mình giống cậu ta được.

Chính vì tính cách đối lập, Ace chưa từng một lần chịu hạ mình dỗ dành Luffy, khiến cả hai bất hòa, và có lẽ Luffy không thích Ace bằng Sabo, hắn từng nghĩ vậy đấy, rồi tự tách mình khỏi Luffy - đứa em trai mà Sabo đã nhắn nhủ, đã gửi gắm vào hắn mà bảo vệ, yêu thương và săn sóc.

Ace giữ lời hứa, nhưng chưa từng dùng lời nói để bày tỏ. Hắn dùng hành động, âm thầm theo sát Luffy đến những nơi nguy hiểm. Đứa em trai ngốc nghếch này, giờ chỉ còn mình hắn bảo vệ, cũng khó khăn lắm chứ...

Hắn sẽ đẽo củi rồi vứt tung ra sau, nơi mà Luffy hay chạy ra tắm, chỉ để em thấy được và nhặt về. Đúng là đứa em ngốc nghếch, cứ nhặt được củi là y như rằng cảm ơn thần may mắn đã ban cho mình. Nhưng những gì em nhặt được, củi khô, xác chim, heo rừng...đều một tay Ace lén mang về cho Luffy.

Dù miệng liên tục mỉa mai em thật yếu đuối, chẳng ra dáng đàn ông chút nào, nhưng tay vẫn bổ củi đấy thôi, còn giặt quần áo cho Luffy nữa - điều mà trước giờ Dadan có khàn cổ giục làm, hắn cũng nhất quyết không làm dù có chết đi chăng nữa.

Luffy cùng Ace tập luyện mỗi sáng thức dậy, hoặc những lúc chiều dần buông xuống, hạ cả màn đêm. Hắn chỉ Luffy cách dùng năng lực, dùng nội lực để bộc phá ngoại lực. Hắn dù có để em phải tự lập, cũng không thể để em chẳng biết cái gì mà tập luyện được.

Luffy dần lớn lên trong sự âm thầm bảo vệ của Ace, lớn lên bằng những cú đấm thô thiển mà mỗi lần Ace tức giận em đánh không thắng lại hắn.

Nhưng ngược lại với Luffy, Ace có cơ thể rất chắc chắn, Dadan thường hay nói là mình đồng da sắt, không thì là cơ thể của một con quái vật. Còn Luffy, vừa trắng vừa gầy, cao còn chưa đến vai Ace, dáng người rất nhỏ nhắn, rất dễ ôm. Ánh mắt lúc nào cũng ngây ngô, cái gì cũng thấy lạ, giọng thì ngọt sớt, như rót cả tổ ong vào tai. Và khuôn mặt non nớt kia khiến người ta thật muốn bắt nạt cho khóc.

Vẻ đẹp ấy, khiến hắn day dứt, từng khiến hắn nghẹn ngào suýt không thể kiềm chế, nó rất mơ hồ. Nhưng, hắn sao dễ dàng có được người đó chứ, đứa em trai thân yêu của hắn và Sabo. Nếu để Sabo trên trời biết bản thân đang có suy nghĩ đồi bại ấy, hẳn cậu ta sẽ bóp cổ hắn chết theo luôn mất.

"Anh Ace đi bắt cá với em nha. Chắc chắn sẽ rất vui đó !!! Với lại anh sắp đi rồi, anh không muốn tận hưởng vài ngày cuối cùng cho em sao ?"

Khi còn nhỏ, em bị Ace xa cách, chỉ vì cái gọi là tự lập, Luffy vẫn còn chưa nhận ra điều ấy. Có bị mắng nhiếc, có bị xô ngã, em vẫn chưa oán trách hắn lấy một lần, vì hắn thảo nào cũng đưa tay đỡ em dậy, dỗ em nín. Giờ em không khóc nữa, nhưng vẫn hay làm nũng với Ace, vì em thừa biết hắn sẽ không chịu được sự cám dỗ đáng thương ấy của em giống Sabo.

"Ừm, đi..."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ace đã đồng ý. Nhưng hắn không biết đây có phải lựa chọn đúng đắn của mình hay không ? Liệu hắn có thể kiềm chế được chứ ? Hắn đã cố gắng xa cách Luffy cỡ nào kia mà ? Nhưng chắc không sao đâu nhỉ ? Trong những ngày cuối, ở lại với nhau chắc cũng không sao đâu...

Nhìn bóng dáng cậu chạy nhanh về phía trước, tay cầm giáo gỗ được tỉa nhọn, chân sáo tung tăng trên thảm cỏ xanh mướt, hắn không khỏi bật cười, thầm nghĩ nếu mình rời đi, liệu Luffy có trưởng thành hơn bây giờ hay không ?

Hắn thích Luffy. Không, phải là loại cảm giác tim đập chân run mới phải.

Hắn không hiểu tại sao lại vậy, nhưng cái cảm giác đó đã có từ khi cả ba đứa trẻ nâng ly kết tình anh em. Tuy rằng không thích cái cách em sử dụng não, cũng không thích cái mè nheo bằng hai mắt đẫm ướt sương lệ, cũng không thích...Luffy cứ kè kè bên Sabo, còn nói thích Sabo mỗi khi ngủ cùng một nệm.

Hắn biết, là ghen rồi.

Makino nói vậy đấy.

Rồi dần nhìn Luffy trưởng thành, em không còn khóc lóc như trước nữa, nhưng vẫn còn nghịch ngợm, tinh quái. Miệng lúc nào cũng cười, như ánh dương quang giữa ngày đông ấm áp. Đôi mắt trong veo trông thấy đáy, luôn hướng về hắn như ánh nguyệt khó mà chạm vào.

Tuổi trưởng thành, ai mà chẳng có một đợt mộng tinh ?

Hắn cũng vậy, hắn có chứ. Nhưng mà là với Luffy - đứa em trai bé bỏng mà hắn nuôi nấng từng ngày từng tháng.

Làn da trắng trẻo mềm mại. Bả vai khẽ run, in dấu răng đỏ thẫm chưa kịp lành lại. Đôi mắt em như mặt hồ xanh biếc, chỉ in bóng hắn đọng lại trong đáy mắt. Cánh tay kia sẽ vươn lên ôm lấy hắn, bám víu thật chặt như sợ bị ngã, móng tay bấm mạnh lên da thịt, như dục vọng đang cào cáu ruột gan.

Dương vật em còn nhỏ, chúng còn chưa phát triển hết, trông thật đáng yêu. Mỗi lần chạm tay đến, Luffy sẽ run lên, còn dùng ánh mắt hoài nghi, lạ lẫm ấy nhìn hắn, như thể đang hỏi rằng: em không hiểu, cảm giác ấy thật kì lạ.

Giọng em sẽ run lên, sẽ ấp úng rên rỉ những đợt khẽ khàng, sẽ òa khóc mỗi lần hắn thúc vào thêm sâu.

Nước lạnh không xóa nhòa được bóng hình ẩm ướt ấy của Luffy ra khỏi đầu hắn, khiến hắn càng trở nên bức bối biết bao nhiêu khi chỉ cần nhìn thấy em thôi, hắn cũng sẽ cương lên trong bất kì thời điểm nào.

Em trai ngây thơ của hắn, chẳng biết gì.

Luffy, len lỏi vào trong tâm trí hắn, quấn chặt không buông, không ngừng hành hạ hắn, từng giây từng phút, như một cơn ác mộng dai dẳng suốt bao năm. Và hắn, đã chẳng còn sức để mà kháng cự. Hắn để bản thân mình cuốn vào cơn cuồng loạn của dục vọng, dù rằng một nhân cách nào đó đang cố gắng gào lên, chửi rủa hắn là tên đồi bại.

*

Món cá nướng mà Ace làm là món hắn làm ngon nhất, giờ chẳng chút mùi vị. Trong đầu hắn chỉ có Luffy, đứa trẻ ham ăn ham ngủ, lúc nào cũng gọi tên hắn với cái giọng trẻ con ngọt ngào trong trẻo, nhõng nhẽo theo chân hắn đòi đi chơi.

Bất chợt cơn giông kéo tới, dập tắt ngọn lửa hồng trên đống củi khô. Mây ùn ùn kéo tới, xối xả những giọt mưa nặng hạt. Ace vội cởi áo ngoài, trùm kín người Luffy rồi ẵm em chạy nhanh qua các tán cây lớn. Nếu cứ như này mà chạy về tới nhà, chắc cả người em sẽ ướt hết mất. Thế là hắn chọn ở lại ngôi nhà trên cây, nơi vốn từ lâu đã chỉ còn là hoài niệm.

"Em sẽ không bị ốm đâu !!" Luffy được hắn hạ xuống, ngay lập tức kéo áo xuống nhìn Ace.

Tiếng sấm vang lên một hồi thật lớn khiến Luffy giật thót mình, hoảng loạn ôm chặt lấy Ace. Hắn cười trong khoái chí, vỗ về bờ vai run rẩy, vuốt mái tóc hơi ẩm ẩm của Luffy.

"Thế mà còn đòi chạy theo ? Chạy thì chậm mà lại còn lắm chuyện"

"Em giật mình thôi...." Luffy lí nhí đáp, có vẻ là dỗi rồi.

"Biết rồi. Rũ tấm chăn đằng kia đi là có thể nằm được. Sabo cậu ta...cất rất kĩ chăn trong hộc tủ, chắc cũng không bụi lắm đâu"

Luffy không nói năng gì, nghe theo Ace tới hộc tủ gỗ. Quả thực chăn của Sabo khá sạch, gấp rất gọn, chẳng bù cho chăn của Ace và cậu, vứt lủng lẳng trên cái dây phơi đồ, chúng ngấm mưa ngấm gió, đã bị mốc ố từ lâu.

"Anh không lạnh sao ?"

"Hửm ? Không ? Em lạnh à ? Yếu thế. Còn không mau trùm chăn vào, nhỡ ốm anh không lo đâu" Hắn bật cười trêu ghẹo, sau đó treo áo khoác thấm ướt lên dây phơi.

Gió giông mãnh liệt lùa vào khe cửa, bay phất hai tấm chăn mỏng trắng xóa. Căn phòng bỗng chốc tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia, tiếng gió rít lùa qua tán lá, thật rùng rợn.

Luffy trùm chăn tiến lại cạnh Ace, ngồi vào trong lòng hắn. Ace có hơi bất ngờ, cả người cứng như pho tượng, ngượng chẳng biết nói gì. Luffy dựa vào lòng hắn, thì thầm hỏi "Anh không lạnh à ?"

"Thằng này, đã bảo không rồi. Anh không biết lạnh, nhóc lo mà ngồi im cho anh"

Hắn không hiểu ý của em là gì, nãy giờ ánh mắt cứ thấp thỏm mãi, nhìn hắn chẳng chớp mắt. Chắc còn vài ngày nữa hắn ra khơi, sẽ chẳng bao giờ trở về nữa nên tâm trạng của em trầm xuống chăng ?

Bỗng dưng có gì đó ấm áp chạm lên làn da ngấm nước mưa lạnh, làm hắn nổi da gà. Là bàn tay của Luffy, có vẻ nhờ cái chăn này đã khiến cậu trở nên ấm hơn.

"Này, tay em không làm anh ấm hơn đ-..."

Nụ hôn bất chợt chạm lên cần cổ hắn, di chuyển xuống xương quai xanh. Ace giờ mới định hình được, ngay lập tức nắm chặt bả vai cậu rồi đẩy ra, ngạc nhiên hỏi "Luffy, em làm gì ?"

"Ace...anh không lạnh sao ? Anh thích mà, đúng chứ ?"

Ánh chớp lóe lên một tia sáng, rọi lên khuôn mặt nghiêm túc của Luffy. Ace nửa hiểu nửa không, ngờ vực đấy, nhưng lời nói định thốt ra lại nghẹn lại nơi cuống họng. Tấm chăn mỏng trượt xuống từ vai, lộ ra cơ thể trần như nhộng của em, khiến Ace thoáng chốc đỏ mặt tía tai, không dám nhìn vào Luffy.

"Ace à, có đêm nào mà em không biết đâu ?"

Hắn giật mình, tròng mắt khẽ run, kinh ngạc nhìn em.

Luffy vậy mà lại biết ? Những hành động đồi bại vô đạo đức ấy của Ace, vậy mà Luffy biết ? Hắn đã thầm nhủ rằng, chỉ cần âm thầm tiến tới một bước nhỏ, chỉ cần nhìn, không được chạm, em chắc chắn sẽ không biết đâu...

Vậy em biết từ lúc nào ?

"Vậy em biết từ lúc nào ? Luffy ?"

"Tháng trước. Lúc ấy em đang ăn vụng, nghe thấy tiếng bước chân nên nằm xuống giả ngủ. Anh nói thích em, yêu em mà, còn gọi tên em nữa...Ace, e- !!!!"

Bất chợt Ace nghiêng mình, ghì Luffy xuống sàn, môi hôn lên môi Luffy, ngấu nghiến, gặm nhấm cánh hồng mềm mại mà hắn hằng ao ước suốt bao đêm nay một cách đầy si mê.

Trời ban cho hắn thứ đẹp đẽ như vậy, tại sao còn phải suy nghĩ có nên nhận hay không ?

Đâu phải trái cấm, nhỉ ?

Nhưng Luffy là em trai hắn, thằng bé chỉ mới 15 tuổi, nó ngây thơ và trong sáng, ánh mắt lúc nào cũng hồn nhiên, khóa chặt mình dưới nền trời của hắn, chẳng biết một điều gì.

Không được !!!

Hắn vội vàng dứt môi, ngồi lại vị trí cũ.

Luffy không hiểu, bị hôn đến ngây cả người. Thấy Ace vò đầu bứt tai, em nhổm người dậy, quỳ gối trước mặt, choàng tay lên cổ hắn.

"Ace..."

"Luffy, anh không nên vượt quá giới hạn của mình. Em là em trai anh mà, em còn quá nhỏ"

"Em lớn rồi. Cái gì em cũng có thể làm được"

Luffy vươn tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Ace, lên khóe mi run run, lên cánh môi còn ẩm ướt "Em cũng thích anh mà. Trước giờ em không hề ghét Ace chút nào hết. Tại sao em phải ghét Ace chứ, anh là người em yêu mà"

Cả người hắn bỗng run, hắn nhớ đã từng thấy một ngọn lửa mãnh liệt trong lòng, hệt như khoảnh khắc này.

Đúng rồi, Luffy cũng từng nói vậy với hắn khi còn bé. Thằng bé đã nói vậy khi tới sinh nhật của hắn. Tại sao...hắn lại quên được nhỉ ?

"Luffy !!!"

Khóa quần hắn từ bao giờ bị em cởi bỏ. Tính cụ cứng rắn cứ vậy được bàn tay ấm áp của em xoa nắn. Tuy có chút không thành thục, nhưng chính sự vụng về lúc được lúc không ấy, lại khiến hắn có chút mất kiên nhẫn.

"Luffy, nghe lời, dừng lại"

Luffy cúi người thật sâu, vươn lưỡi liếm cây gậy thịt dựng đứng, một cái nắm tay còn không đủ. Dương vật bất ngờ được khoang miệng ấm nóng bao bọc, hắn hơi hoảng, muốn kéo đầu Luffy ra, lại bị đầu lưỡi nho nhỏ nhiệt tình hầu hạ đến rên, từng đợt khoái cảm chạy dọc theo sống lưng, khiến hắn lại ấn đầu em trở lại.

Luffy hô hấp khó khăn, nước mắt không thể kìm nổi mà tắm ướt hai gò má ửng hồng vì ngạt khí. Ace cứ nhấp lên nhấp xuống, như đang giao phối với cái lỗ ướt át, sâu xuống tận cuống họng làm Luffy có chút buồn nôn, cuối cùng bắn đầy họng làm em trợn ngược mắt mà nuốt xuống, không chừa một giọt nào rơi ra.

"Khụ ức...Ace khụ !!!"

"Em học cái thói hư hỏng đó ở đâu ra vậy, hửm ? Ai dạy em bú dương vật của đàn ông thế ? Ai ở trong làng dạy em ư ?"

Ace bất ngờ ôm chặt lấy Luffy, để em tựa đầu lên vai, hai chân mở rộng, siết lấy eo hắn. Ngón tay thô bạo, chẳng thông báo gì, cắm hẳn hai ngón vào trong lỗ huyệt trơn tuột, làm em giật nảy mình.

Luffy là người cao su, tuy không đau, nhưng lần đầu có dị vật xâm nhập qua lỗ huyệt, làm em có phần lạ lẫm.

"A-Ace...lạ, hức, kì lắm !!! Nh-Nhanh lắm, Ace ơi ah mmm"

Luffy hổn hển thở dốc, cả người uốn éo dựa vào lồng ngực của Ace. Hai mắt không tự chủ mà ướt nhòe, miệng không ngậm chặt nổi cũng phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non, khiến Ace càng thêm hung hăng, đâm thật nhanh bằng ba ngón tay thô ráp đầy vết chai sạn.

Các vết chai chà lên vách thịt, bên trong nhầy nhụa dâm thủy, càng làm hắn dễ dàng đâm rút trơn tru. Mỗi lần chạm tới nơi sâu nhất, Luffy lại rùng mình khóc lớn, ấm ức ôm chặt lấy Ace. Nhưng hắn là người rất thich bắt nạt em trai, liên tục mò sau vào nơi ấy, chơi nhắm vào mà đâm.

"Ace, Ac-Ace, đừng mà...hức hức, kì lắm, lạ hư hưm lạ lắm"

"Nói xem, từng bú dương vật cho thằng nào chưa ?"

Luffy ngay lập tức lắc đầu, tha thiết nhìn Ace bằng hai cặp mắt long lanh. Em hé miệng nhỏ, hổn hển thở dốc "Ưm, chỉ ng- ưm ưng, ngậm dương v-vật của Ace agh ahh"

"Mẹ nó, đồ lẳng lơ"

Ace bất chợt thúc dương vật cứng rắn vào sâu trong lỗ huyệt ở đẫm cả nước dâm. Từng lớp thịt huyệt hút chặt dương vật hắn, cứ như bên trong có cả ngàn cái miệng nhỏ biết mút ngậm. Hắn sảng khoái rên một hơi dài, thoải mái đến mức muốn bắn ra ngay bây giờ. Eo hắn bắt đầu chuyển động, vật lớn hùng mãnh tàn phá trong thân thể mỹ miều của Luffy.

Mỗi lần gậy thịt rút ra, các lớp thịt mềm nhũn lại hút chặt không rời, lúc cắm vào lại được vách thịt trơn nhẵn bao trọn, nhóp nhép âm thanh dâm loàn phía dưới.

Lầu đầu bị dị vật lấp đầy như vậy, hai chân trong nháy mắt đã mềm nhũn run rẩy, lại không tự chủ quấn lấy vòng eo của Ace mà run lắc. Gậy thịt nóng rẫy không ngừng đâm thọc nơi sâu trong lỗ huyệt, ma sát đường gân guốc lên vách thịt mềm, em cảm nhận rõ mồn một cách chúng tiến vào trong. Cũng chính nhờ vào năng lực là người cao su, em không cảm thấy đau, ngược lại có được sảng khoái khó nói nên lời.

"Hưm, Ace...th-thoải mái, anh đ-đâm mạnh quá, ức"

Luffy bật lên những tiếng khóc nỉ non hoang dại, có vẻ như đã bị dục vọng chi phối mãnh liệt, càng làm hắn điên cuồng dồn dập như một con thú đến kì động dục.

Hắn đột dưng có chút hối hận.

Hối hận rằng tại sao bản thân không nuốt gọn Luffy vào bụng sớm hơn.

Không, phải nhấm nháp từng chút chứ nhỉ. Nếm xem ngoài đôi môi hồng hào ấy, còn nơi nào trên cơ thể em ngọt ngào hơn không.

Hắn nâng cằm Luffy, hôn mút lên yết hầu khẽ rung, lên xương quai xanh, tạo thành những đốm đỏ chót rồi lại lành lại. Hắn có hơi khó chịu, bởi dù làm thế nào cũng chẳng để lại dấu trên cơ thể Luffy. Ace mạnh bạo cắn lên lên đầu vú khiến chúng chuyển màu đỏ mọng như trái anh đào lớn.

Trong ngôi nhà gỗ chỉ có hai người, tiếng thút thít rên rỉ phóng đãng của Luffy vọng vang, xen lẫn tiếng xác thịt đụng chạm bành bạch, tiếng nước nhóp nhép ái muội và âm thanh của gió rít kêu gào mưa giông.

Gậy thịt nóng rẫy không ngừng đâm chọc vào điểm mẫn cảm của Luffy, làm em sướng đến mức rên rỉ mãi không ngừng. Nước mắt chảy ra làm mắt em mờ đi, trông không thấy rõ mọi vật. Luffy chìm đắm trong dục vọng, chỉ biết quấn chặt lấy Ace, người đang mang đến khoái lạc kì lạ cho mình.

"Kh-Không, Ace...lạ, hư, lạ, đừng...cạ chỗ đó nữa, lạ lắm mmm"

"Không lạ đâu. Em đang sướng mà. Là sướng, thoải mái đúng không ? Sướng đến mức bên dưới cứ ầm ĩ, haaa, nhóp nhép chảy nước dâm"

"Ace, Ace...em, muốn...ức, vệ sinh, hức, em muốn đ-đi vệ sinh ức ức" Luffy run rẩy, dù rằng đang nhịn nhưng không thể nhịn thêm được nữa.

Hắn bật cười thành tiếng, bởi không ngờ em lại ngây ngô đến mức không thể phân biệt được đâu là mắc vệ sinh, đâu là bắn tinh. Hắn vỗ về tấm lưng run lẩy bẩy của em, dịu dàng trấn an "Không, đây là xuất tinh, không sao đâu, cứ bắn ra đi"

Luffy đỏ mặt, hai mắt nhắm thật chặt, tay siết lên bả vai hắn rồi bắn ra. Tinh trùng ít ỏi của đứa trẻ 15 tuổi bắn đầy lên múi bụng hắn men xuống dưới háng, cùng chất lỏng phun ra từ lỗ dưới ướt cả đùi non. Trong cơn cao trào, thịt huyệt mãnh liệt co bóp siết chặt dương vật hắn, làm Ace thiếu chút nữa thì thất thủ xuất tinh.

Luffy hổn hển thở gục mặt vào hõm vai hắn, tưởng đâu xong chuyện, ai ngờ hắn lại ôm trọn lấy mông em rồi mãnh liệt đâm xuống.

Luffy giật bắn mình, với tư thế ngồi này lại càng thêm sâu, hệt như muốn chọc thủng bụng em luôn vậy "Hức Ac-Ace, s-sâu quá hức aghhh sâu lắm, hỏng mất, hỏng mất !!!"

"Không sao, ngoan...không sao đâu. Con mẹ chứ, chặt thật. Em muốn cắn đứt gậy thịt làm em sướng điên lên à, mau thả lỏng nào. Em là em trai ngoan của anh mà, nghe lời..."

Luffy thút thít, cố gắng thả lỏng theo lời Ace chỉ bảo. Rồi hắn nhân cơ hội đâm nút cán, mạnh mẽ chọc rút làm Luffy không kịp phản ứng. Mỗi lần hắn cắm rút sẽ chọc tới chỗ sâu nhất, sướng nhất, để cái bụng phẳng lì của Luffy liên tục hiện ra hình dạng chóp của gậy thịt hắn.

Ace đè Luffy xuống sàn, eo không ngừng đẩy, thúc dương vật vào lỗ huyệt ẩm ướt hồng hào. Cả người em như một con thuyền nhỏ, mắc sức sóng vỗ trập trùng lên xuống. Em tách mở hai chân thêm rộng, đón nhận thứ tình cảm nóng bỏng của Ace. Bộ dáng ngoan ngoãn của Luffy rất đáng yêu, gò má mang theo chút phiếm hồng màu nhạt, làm phân thân dưới hắn to lên một vòng.

"Ace, Ace ơi, bên trong, bên trong em, anh có hưm có thấy sướng không ?"

Trên gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô lộ ra nụ cười ngọt ngào, cùng đôi mắt long lanh diễm lệ. Nhưng em lại không hề ý thức được những từ ngữ mà mình thốt ra hư hỏng đến nhường nào.

"Ha, sướng, sướng muốn chết luôn mà. Vậy ngày nào chúng ta cũng làm nhé, đến khi anh rời đi"

Hắn sẽ không bao giờ hối hận những việc mình đang làm với một đứa trẻ chưa trưởng thành này.

Cũng sẽ không ăn năn hối cải với người anh em tốt của mình.

Sabo, làm sao để cậu hiểu được cảm giác của tôi đây...

Luffy, không hề bị tôi điều khiển.

Em ấy đã thành công dẫn dụ tôi nếm thử vị ngọt của trái cấm, và giờ tôi không thể dễ dàng từ bỏ, hệt như đã ăn phải một thứ gì đó kích thích đến mức gây nghiện.

Làm sao cậu hiểu được.

Mãi mãi...

End...

$CuaToi

Tác giả: đọc để thỏa mãn thôi đấy nhé, đừng khoe cho ai biết nhớ chưa !!!

Anh đỗ đại học rồi các con vợ.

Có lẽ sẽ ít thời gian vào sở thích này, nhưng mog mọi người vẫn sẽ chờ đợi mình, thích truyện của mình nhiều hơn დ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com