Ben x Luffy
Chú phải làm người yêu em đấy
"Chào buổi sáng chú !!! Chúc chú sớm làm người yêu em !!! Em luôn chờ chú đó nhé~~"
Hừm. Người đàn ông khẽ thở dài. Mới sáng sớm tinh mơ, thứ đánh tỉnh gã không phải chiếc đồng hồ báo thức phiền phức, cũng không phải cái nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ, càng không phải giọng hát líu lo rộn ràng của đàn chim sơn ca, mà chính là lời tỏ tình bất ngờ của cậu sinh viên trẻ, cũng là hàng xóm cạnh ngay nhà gã - Luffy, 23 tuổi, sinh viên năm 3 khoa mỹ thuật.
Khi gã dần tỉnh táo, cậu trai đó đã chạy tót đi học từ bao giờ, còn để lại vào tay gã 1 cái bánh mì phết sốt thật đậm, rất hấp dẫn. Dù sao cũng đâu phải lần 1 lần 2, đã hơn 2 năm 3 tháng em kiên trì như vậy nên gã cũng không mấy giật mình. 5 cái gõ cửa, 1 nụ cười xinh và thanh âm ngọt ngào tràn đầy sức sống, như 1 tia nắng sáng rọi thẳng vào mặt gã vào mùa hạ 39°C.
Nghĩ lại, giờ thì gã đã hiểu được cái cảm giác của 1 nhân vật phản diện xuyên không khi gặp nam chính hào nhoáng, đến cái tên cũng bóng bẩy như thỏi vàng sáng đến chói mù mắt chó trên 1 cuốn tiểu thuyết dài tập.
Đã gần cập kê tuổi 39, cái độ tuổi mà gần như ai cũng đã yên bề gia thất, vợ hiền con ngoan. Thì gã chính là cái kẻ chỉ muốn ở nhà hưởng thụ, lười biếng trên chiếc sofa. Rảnh thì đọc báo, coi phim, không thì giúp bà lão dưới lầu chăm rau, nuôi mèo. Bản thân lại thích ăn lúc nào cũng được, chẳng có đồng hồ sinh học cho bản thân bao giờ, bởi thời gian không làm ảnh hưởng đến người như gã.
Và đơn giản Ben Backman, chính là ông chủ của khu nhà trọ lớn nằm ở vùng ngoại ô Tokyo này đây.
Biết bao người muốn được như gã mà lại chẳng được.
*
*
"Hôm nay chú cũng đi chợ ư ? Trùng hợp quá trời, em cũng vừa mới tan học về~~" Luffy hí hửng mở cửa nhà mình, cứ vậy ném hết cặp sách vào trong 1 cách bừa bộn rồi đứng đó nhìn Ben chằm chằm, hệt như 1 chú cún nhỏ đáng yêu chờ chủ dẫn mình đi chơi.
Gã nhàn nhạt gật đầu, nhả làn khói xám đặc vào không trung, tiến bước về phía trước. Cứ vào giờ này, lúc này, cho dù Luffy có thêm hẳn 1 ca nữa trên trường, cũng nhất quyết quay về để đi chợ cùng Ben. Em chân sáo bước trên con phố nhỏ, tíu tít kể hết chuyện này đến chuyện khác, nom rất vui.
Tuy gã mặt lạnh như tiền, mắt chưa từng dán lên người em, nhưng toàn bộ câu chuyện mà em kể gã đều nghe và ghi nhớ rõ từng chút một, đáp lại lời em nói. Gã lạnh lùng đấy, nhưng thâm tâm lại luôn để ý đến Luffy, cũng không biết từ bao giờ, ngay cả sở thích của em, gã cũng đều biết rất rõ.
Nhớ khi Luffy đến nhà gã thuê trọ, em đã rất sợ gã. Không lạ gì mấy, bởi 1 số người trước khi thuê trọ ở đây trông thấy gã cũng liền không muốn gần. Trên khuôn mặt Ben có 1 vết sẹo lớn, chưa kể ngoại hình thô to, luôn kè kè điếu thuốc lá trong miệng, cứ như dân xã hội đòi nợ thuê, chỉ cần cái vung tay 1 cái, liền có thể bẻ đầu 1 người đàn ông.
Nhưng cũng không thể trách bọn họ được. Nếu là gã của tuổi 16 gặp 1 kẻ như vậy, gã cũng sợ chết khiếp đi được. Nhưng vì bản tính hiền lành nên dần những người thuê trọ ở đây cũng rất coi trọng Ben, còn giúp Ben tìm những tân sinh viên mới đến có thể tới khu trọ của bọn họ, càng đông thì lại càng vui chứ !!
Khi ấy Luffy cũng tới đây là nhờ vào 1 bà cô giới thiệu tới. Mới đầu em khá sợ với vẻ ngoài cao như trụ trời, áp lực đè nén như nhấn chìm em xuống lòng biển lạnh lẽo. Em do dự, nhưng vì mọi người ở đây khen cả trọ lẫn chủ đều tốt, em cũng yên tâm hơn phần nào rất nhiều.
"Em luôn chờ chú mà, chú nhé !!?"
Em bất ngờ dừng chân. Cơn gió hạ bỗng nhiên thổi nhẹ, đưa tán lá xanh rậm đong đưa, men theo từng lọn tóc ngắn cũn của cậu thanh niên. Cái nắng nóng khiến khuôn mặt em có chút ửng đỏ, nom cứ như thiếu nữ e ngại tỏ tình người mình thương. Bóng hình em đổ dài xuống mặt đường, gã lặng thinh, ánh mắt không hề lộ ra bất kì cảm xúc giao động nào.
Lạnh nhạt đến hững hờ, đáng sợ.
Khi thầm thích gã, em cũng không biết rõ bản thân đã thực sự thích Ben từ khi nào. Liệu có phải lúc gã cười, gã trêu chọc em giống hệt như 1 đứa con nít. Hay lúc gã giúp em sửa chữa điều hòa mà không nhận 1 xu. Lúc gã bảo vệ em khỏi đám côn đồ bắt nạt em trong con hẻm về đến nhà, lúc đó còn dỗ dành em khóc, dẫn em về nhà. Hay như lúc em bị ốm, cũng là gã giúp em xin giáo sư nghỉ học, nấu cháo cho em ăn....?
Nhiều lắm, em có ngồi cả ngày cũng đếm không xuể nhưng việc gã làm cho em, nó thật quá vĩ đại đối với em - người thiếu thốn tình cảm khi còn bé.
Lúc ấy em nghĩ, chắc chỉ là cảm giác nhất thời, hoặc lúc ấy em đã coi Ben như cha của mình. Nhưng rồi khi gã càng tiến gần lại em hơn, giúp em xoa dịu sự tiêu cực, sự cô đơn và trống vắng, trái tim em đã đập loạn. Chúng chính là minh chứng cho tình cảm mà em dành cho Ben, là tình yêu, chắc chắn là tình yêu. Không phải tình cha con, hàng xóm, bạn bè, mà chính là tình nhân.
Lúc nhận ra tình cảm của mình, Luffy đã chạy vọt tới chỗ Ben - cái người mà em muốn giao cả trái tim này cho gã. Như sợ bản thân sẽ chẳng có dũng khí, Luffy ngay lập tức tỏ tình Ben, nói rằng em yêu chú. Và chẳng có gì ngoài cái nhìn băn khoăn, khó hiểu của Ben dành cho em. Luffy ra sức giải thích, lần nữa bày tỏ...và gã vẫn không đồng ý, cũng được hơn 2 năm rồi.
"Luffy, về thôi"
Giọng gã bình thản, như đã quá quen với chuyện mà em tỏ tình mình, và gã vẫn chọn cách im lặng. Luffy không can tâm, khẽ mím môi, tay nắm chặt. Rồi dần em thả lỏng tâm mình, mỉm cười chạy theo Ben.
Khi ấy, gã không hề nhìn thấy em khóc.
"Chịu khó học hành đi. Tôi thấy em còn chưa trưởng thành đâu" Gã bất ngờ lên tiếng.
Luffy đưa mắt nhìn Ben, nhưng không đáp. Em biết, gã là người trưởng thành, cần người bên cạnh mình đến đoạn đường cuối đời cũng là 1 người trưởng thành, biết suy nghĩ thấu đáo, biết giải quyết mọi vấn đề chứ không phải kẻ ngốc nghếch, trẻ con như em.
Nhưng em thích gã là sự thật. Em đang dần học cách thay đổi bản thân mình, cũng muốn là 1 người trưởng thành giống Ben. Nhưng thực sự rất khó cho 1 cậu trai mới 23 tuổi, vẫn chưa trải hết sự đời của xã hội. Em nghĩ sẽ rất lâu, rất lâu mới trở thành 1 người mà Ben thích.
Em nghĩ vậy.
"Em có muốn qua nhà tôi dùng bữa không ? Dù sao trời cũng sắp tối rồi, ăn xong rồi hãng về học, như vậy tiết kiệm thời gian hơn"
Luffy vui vẻ gật đầu lia lịa, như cái máy giã gạo vậy "Cóa ạ cóa ạ ~~"
Nhìn Ben vậy thôi, tay nghề gã cũng rất đỉnh không khác gì mấy bà cô nội trợ nấu ăn cho chồng mình. Luffy không biết nấu, trước kia cũng toàn mua đồ có sẵn, đành ngồi chờ gã ở bàn ăn.
Ngắm nhìn thao tác thuần thục kia của Ben, em ngưỡng mộ không thôi. Trong đầu chưa gì đã ngẩn ngơ, mường tưởng đến thời gian hạnh phúc, bên cạnh gã gọi 1 tiếng chồng, cùng gã làm những chuyện như những cặp vợ chồng hạnh phúc khác.
Thấy em cứ hí hửng cười, gã nhếch mày nhìn em đầy băn khoăn, không biết em đang nghĩ cái gì mà cười như mê sảng đến vậy.
Sau khi rời đi, em không nỡ bước chân vào nhà, luyến tiếc nhìn cánh cửa nhà gã đóng chặt, đã tắt điện từ lâu. Căn nhà em thật trống vắng, không có hơi ấm, không có tiếng cười đùa của gã dành cho em. Em ước gì cũng có thể được ngủ cùng gã, tận hưởng buổi đêm ngọt ngào, ôm gã ngủ đến tận sớm mai, sẽ được gã dỗ dành bắt đi học, nấu bữa sáng cho em.
Chỉ mình em.
Chiều hôm ấy khi tan học. Luffy đột nhiên có chút hứng thú nấu lại món cà ri, món duy nhất mà bà nội đã dạy em làm. Khi ấy em cũng đã chủ động làm quen Ben như vậy, chính là nấu món này chiêu đãi gã. Nguyên liệu trên tay đầy đủ, em bước chân sáo trở về nhà.
Thấy chiếc ô tô đậu dưới gốc cây, có hơi tò mò liệu nhà ai có khách. Luffy chẳng mấy bận tâm, nhưng cũng tò mò, chẳng biết ai giàu như vậy, lại đến cái nơi bình dân như này, dù chúng nom không quá đổ nát. Nhớ lại hồi mới vào đại học, ai nấy cũng đều khá không thích sự quê mùa của Luffy, sống không theo kịp xu hướng hiện đại, cũng để lại 1 chút tâm lý như mớ tơ vò rối ren trong tim.
Lững thững bước lên cầu thang được hơn 6 bước, người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát body màu đỏ, mái tóc nâu óng, mắt đeo kính râm đang trò chuyện cùng Ben, nom còn vui hơn thường ngày, khác xa với lúc bên cạnh Luffy.
Gã cười cùng cô nàng nóng bỏng ấy, giống như...người yêu ?
Em cúi người nhìn bộ đồ trên người mình, vỏn vẹn chiếc áo thun màu đen được sơ vin gọn trong chiếc quần ống rộng màu xanh than, cùng chiếc giày thể thao không có đắt tiền và sang trọng. Chưa kể...không có vòng 1 to tròn như cô gái kia, càng không có nước da trắng tuyết tuyệt đẹp.
Luffy tự dưng thất vọng tột cùng. Em vác khuôn mặt không cảm xúc trở về nhà, cũng không thèm nhìn Ben lấy 1 cái, làm gã có hơi bối rối không nói thành lời.
Thấy gã cứ nhìn chằm chằm cánh cửa nhà kế bên đóng chặt, cô nàng có hơi tò mò, cười lấy 1 cái trêu chọc "Hóa ra là anh thích người ta nhỉ ? Cậu nhóc đó cũng đáng yêu~"
Ben thở dài thườn thượt, lắc đầu, xoa mi tâm đầy bất lực, đáp "Không, anh không thích, là em ấy thích anh thôi. Với lại đừng lảng vảng ở đây nữa, kết thúc mau đi, anh đang bận..."
Tiếng nói của bọn họ ngày càng xa, có lẽ đã rời đi đâu ngay sau đó. Luffy càng nghĩ càng thất vọng, miệng lưỡi tự dưng cũng khô đắng đến lạ. Tấm lưng trượt dài trên cánh cửa, ngồi bệt hẳn xuống trước cửa nhà. Gã nói không thích em 1 cách vô tình và lạnh lẽo, nước mắt em chẳng hiểu sao đã thấm ướt cả cổ áo. Em sụt sịt khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.
Sau 1 hồi khóc lóc, em quyết định ra ngoài tìm Ben. Em muốn lần nữa vạch rõ tình cảm của mình, muốn chú phải nói rõ ràng, rằng thích hay không thích em. Em không muốn gã cứ chỉ im lặng, mặc kệ thứ tìm cảm đơn phương đau khổ mà em dành cho gã.
Em ghét cái cảm giác này.
Em không thích đợi nữa.
"Nếu anh đã không muốn, vậy thôi cũng chẳng sao. Em sẽ nói chuyện với ba, nên anh đừng lo có người theo dõi anh nữa"
"Anh đâu có sợ chúng. Chỉ là anh không thích chúng làm phiền đến những người ở đây. Kêu bọn họ rút đi, đừng có mà theo dõi anh. Ông ta đâu có quyền làm vậy nữa"
Gã bực dọc hút 1 điếu thuốc, lẳng lặng nhìn cô ta. Cô khẽ mỉm cười, vuốt mái tóc sang mang tai, ôm chầm lấy gã "Nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn là người 1 nhà mà nhỉ, đúng không ?"
Gã đưa tay xoa đầu cô, gật đầu không đáp. Vừa định nói thêm vài câu, giật mình thoáng chốc, Luffy đã đứng đó từ bao giờ. Không biết em đã nghe được những gì, nhưng gã thừa biết là em đã hiểu lầm cái gì đó trong hoàn cảnh này đây.
"Ah, là cậu nhóc cạnh nhà sao ? Chào em...ơ"
Luffy đột ngột bỏ chạy, làm cô có hơi sững sờ. Ben không đuổi theo, khó xử đứng cạnh cô. Thấy Ben không có ý gì, cô cũng không vội, liền nói "Anh không thích người ta thật à ? Anh mau soi gương xem trạng thái của anh bây giờ là gì đi. Với lại em về đây, em sẽ giải quyết giúp anh, ba sẽ không làm phiền anh nữa"
Nói rồi cô tiến về phía trước, không quên hôn gió anh trai mình 1 cái, sải bước rời khỏi khu trọ còn chẳng to bằng vườn hoa nhà mình. Ben dõi theo bóng lưng em gái, chẳng mấy nuối tiếc khiến gã có phần giật mình.
Hai người rời đi, nhưng lại mang lại 2 loại cảm giác khác nhau. Khi Luffy bỏ chạy, gã có chút chột dạ, lại bối rối, lo lắng đến mức bụng cũng cồn cào sôi sục, dù bản thân chẳng làm gì sai trái. Vậy mà lúc tiễn em gái, gã lại như vừa tránh khỏi sự phiền toái mất thời gian nào đó xung quanh mình.
Ben chân không chạy đuổi theo Luffy, dù chẳng biết em đi đâu. Gã đến tiệm tạp hóa quen thuộc gần nhà, đến con hẻm cách không xa hồ cá, đến gò cát mà lũ trẻ hay chơi, rồi cuối cùng đến công viên. Luffy lặng lẽ ngồi trên xích đu, mũi sụt sịt vì lạnh, cả người cũng run lên.
Luffy hờn dỗi bĩu môi, hai mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy 1 giọt lệ. Mũi giày theo nhịp đẩy xích đu đong đưa nhịp nhàng, còn đá chỗ cát đến tung tóe thành 1 cái lỗ nhỏ. Cái bóng đen che khuất ánh sáng nhàn nhạt của cây đèn đường, em giật mình quay đầu lại nhìn, nom cả người gã khuất sáng đen kịt, không rõ trạng thái.
Em vờ như không thấy, lặng lẽ đu đưa. Gã thở dài, tiếng thở không quá lớn. Gã đứng trước mặt em, khoác lên em chiếc áo khoác gió của mình, trầm giọng nói "Mau về thôi, trời khuya rất lạnh"
Luffy không đáp, chỉ cúi đầu nhìn hai chân trần của Ben, lòng bỗng rối ren vô cùng. Gã đưa tay nắm lấy tay em, lại bị em hất ra "Chú về với chị gái xinh đẹp đó đi, em lát sẽ về, nên chú đừng quan tâm đến em nữa"
"Em ghen à ?"
"...Đúng vậy, rồi sao ? Chú định cười em à ? Bộ em không có quyền ghen ư ? Dù sao chú cũng đâu có thích em đâu. Em cứ đơn phương như vậy, đau lòng như vậy, chú có hiểu cho em đâu"
Giọng Luffy nghèn nghẹn, nhưng nhất quyết không rơi lệ, đó là lời căn dặn của anh trai khi còn bé đã dạy bảo. Em đã uất ức nói được phân nửa nỗi khổ của mình, nhưng vì nhịn khóc, những lời vừa muốn nói ra lại tự dưng nuốt trôi xuống bụng. Em sợ nếu em nói thêm, em sẽ khóc toáng lên như 1 đứa trẻ, thật chẳng xứng làm đàn ông. Với lại Ben thích người trưởng thành, không thích trẻ con hay làm nũng giống em. Nếu em khóc, hẳn là chú cũng sẽ bất lực và ghét bỏ nhỉ ?
"Em hiểu lầm rồi, cô ấy là em gái tôi. Nó đến thăm tôi thôi..."
Nhưng dù vậy, nom Luffy có vẻ chăng vui lên 1 chút nào. Em vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt đó, chẳng 1 lời nào cứ vậy định rời đi. Gã nhanh chóng nắm lấy tay em, ấp úng nói "L-Luffy, em còn giận gì à ? Đó là em gái tôi mà thôi"
"Tại sao chú lại giải thích với em ? Chúng ta có mối quan hệ gì ư ? Chú có phải người yêu em đâu. Chú lo em giận à ?" Luffy cúi đầu, giọng nghẹn ngào đáp.
Em nói đúng, cả 2 chẳng có mối quan hệ mật thiết gì với nhau. Gã cũng tự hỏi, tại sao bản thân tự dưng lại lo sợ, lại vội vàng giải thích, thay vì cứ làm ngơ vậy đi, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gã.
Gã cũng không biết, loại cảm giác bồn chồn trong mình là từ đâu mà có, tại sao lại như vậy nhỉ ?
Là khi thấy em ngơ ngác đứng trước cầu thang. Hay khi em thờ ơ, lần đầu không chào hỏi gã, không muốn trò chuyện. Cũng có thể là khi em giận dỗi bỏ đi, cũng không quan tâm đến lời giải thích từ gã.
Từ khi rời bỏ cuộc sống mà người ta cho là xa hoa giàu có ấy, gã chưa từng nghĩ 1 ngày nào đó bản thân lại muốn người khác tin tưởng mình đến vậy. Gã tức giận chứ, bực mình vì em không chịu nghe gã nói. Gã biết em đang dần muốn từ bỏ gã, như vậy cũng tốt nhỉ ? Gã từng nghĩ vậy, và rồi tự dưng thấy khó chịu.
"Là vì....sao nhỉ ? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi chỉ biết...tôi thích em"
Luffy thoáng giật mình, trái tim đập loạn, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Dưới ánh trăng sáng tỏ, lưu chiếu bóng hình mờ nhạt quyện lại với nhau. Gã bất ngờ hôn Luffy, là nụ hôn trân thành không hề gian dối. Đầu óc em mông lung, cái nắm tay bỗng trở nên vụng về.
Em nhíu mày, đưa cặp mắt khó tin vào gã. Em nhất quyết đẩy gã ra, khóc nức nở đánh vào người Ben, dù chẳng tí sát thương nào, cứ như chỉ là cái đánh yêu thôi vậy "Em không...hức, em không cần sự ức, sự thương hại từ chú !!! Chú có phải vì thương hại em...ưm hức, nên mới đồng ý để em vui chứ gì !!? Em ghét chú, ghét chú lắm luôn ý !!"
"Không, em thích tôi" Gã đau lòng lau nước mắt cho em, thì thầm đáp.
Luffy cứ khóc mãi khiến trái tim gã đau quặn, bụng cũng sôi sục như có cả nồi nước sôi. Ben ôm lấy Luffy, vỗ về tấm lưng run rẩy, tội lỗi không tài nào tả xiết. Em cắn chặt môi, nhịn xuống sự nức nở uất ức, nghẹn ngào không thể thốt lên lời.
"Tôi hối hận..." Gã bất ngờ lên tiếng, ánh mắt trĩu xuống, đưa ngón cái miết nhẹ lên mí mắt thấm đẫm nước lệ của Luffy "Hối hận vì không đáp trả tình cảm của mình dành cho em sớm hơn. Phải chăng khi gần như thật sự mất đi thứ gì đó, tôi mới thấy chúng quan trọng đến mức nào, nhỉ ?"
Tình yêu, không hề mơ hồ, gian dối như gã nghĩ trước kia. Gã từng không tin bản thân sẽ rung động bởi món cà ri thơm nức của cậu chàng hàng xóm, mang theo nụ cười duyên dáng đáng yêu, gọi 1 tiếng chú ngọt sớt như mật đường rót tai. Cũng từng không tin bản thân sẽ đỏ mặt tía tai khi em tỏ tình với gã 1 cách đột ngột như vậy. Rồi khi em mỗi ngày làm bữa sáng tặng gã kèm 1 câu chúc, gã cũng từng không tin khi ấy bản thân lại vui đến nhường nào. Gã cũng từng hồi hộp, suy nghĩ rất nhiều về việc nên làm món gì khi mời em qua nhà ăn cơm, không biết bản thân có quá luộm thuộm hay không khi gặp em nữa.
Gã đã từng không tin, luôn bác bỏ cảm xúc thật của mình dành cho em. Luffy thực sự chưa trưởng thành, suy nghĩ đơn thuần, trong sáng, gã lại càng không muốn vấy bẩn em...Luffy còn trẻ, còn nhiều sự lựa chọn trong tương lai. Khi em thực sự bước ra ngoài xã hội rộng mở hơn cả trường học, ai mà biết em sẽ rung động với ai. Rồi em sẽ quên đi ông chú già nua này, chỉ có cái tướng chứ chẳng có gì, sợ không lo nổi cho em.
"Chú là đồ xấu xa !!!"
"Ừm, rất xấu xa đấy. Vậy em có thích chú xấu xa không ?"
Luffy khóc lóc gật đầu, lí nhí đáp "Có ạ"
Gã cúi đầu hôn lên môi em, nụ hôn sâu đậm nồng nàn. Ánh trăng này, ngọn gió này, là minh hứng cho đôi ta thực sự có nhau, có tình cảm với nhau, mãi mãi không rời xa.
Hai thân thể nóng rực áp sát, vật lộn trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, hơi thở ngày một thô nặng, khiến bầu không khí ngày càng ám muội 1 cách rõ rệt.
Hai tay em choàng qua cổ gã, tận hưởng cái hôn mút mãnh liệt lan dần trên lớp da thịt mềm mại màu bánh mật. Bàn tay gã thật thô ráp, cũng thật to, nắm chắc eo nhỏ nhấn mạnh xuống dưới. Em nằm gọn trong lòng gã, nom cứ như miêu nhân quyến rũ, lấy lòng trụ vương.
"Ch-Chú ơi"
"Ừm"
"Nh...Nhẹ thôi ạ, hức, nhẹ...sâu quá !!"
Gã nghe theo em, chậm rãi tiến vào bên trong. Thịt huyệt chật hẹp co bóp khiến hơi thở gã càng thêm nặng nề. Dù đã lới lỏng theo lời Luffy chỉ dạy, nhưng bên trong không ngờ lại vẫn còn khá khít. Cũng không biết là do lỗ huyệt của em quá bé, hay do dương vật của gã quá to nhỉ ?
Gã lắc hông, càng nhấp lại càng mãnh liệt không thể khống chế. Là 1 người suốt 38 năm cấm dục, lần đầu sảng khoái, sung sướng đến tê dại cả da đầu. Luffy khổ sở rên rỉ, móng tay ghim chặt lên tấm lưng săn chắc cơ thịt đến rướm cả máu. Em khóc lóc gọi chú ơi chú à, lại càng khiến máu nóng trong gã thêm sôi sục, hệt như đang làm 1 điều gì đó sai trái giữa chú và cháu trai ruột.
Giờ gã mới nhận ra, bản thân không ngờ lại có thể biến thái đến mức có thể nghĩ ra chuyện trái với luân thường đạo lý. Nhưng chẳng phải sẽ rất kích thích ư ?
Luffy nằm trong lòng gã, cứ như mèo nhỏ dầm mưa, cả người phủ 1 tầng mồ hôi mỏng và tinh dịch, miệng nhỏ hé mở hổn hển thở, khóc nấc lên vì sự thô bạo của Ben. Gã cười trừ, đưa môi điểm lên đầu vú hồng hào như thỏ con không ai chăm sóc, bú mút vật nhỏ trong miệng, chẳng hiểu sao lại nghiện cái thứ be bé lại đáng yêu đến mức như vậy.
"Chú ơi, chú...ức, chú đ-đừng cắn em nữa" Luffy uể oái nắm chặt tóc Ben, nhưng sức lực dường như đã bị gã rút cạn. Với gã lại chẳng khác nào cái xoa đầu nhẹ nhàng, mè nheo muốn gã làm thêm lần nữa.
Gã mỉm cười, vươn người lên hôn lấy đôi môi em. Luffy nhanh chóng đón nhận, vô cùng yêu thích đôi môi gã đã từng chút hôn lên từng tấc da tấc thịt em như thể hôn lên vật gì thật trân quý, thật giá trị. Em chạm tay lên bờ ngực săn chắc, vô cùng mê đắm sức hấp dẫn hớp hồn đầy nam tính, và thề sẽ không yêu ai ngoài chú ấy, cũng sẽ không để ai nhìn thấy cơ thể này ngoài em.
"Mỗi ngày sẽ cho em sờ, nên là...tập trung chút đi"
Gã khẽ hừ 1 cái, hông sau thúc thật sâu. Bên trong bị dương vật to lớn khuấy động tạo nên từng đợt lại từng đợt khoái cảm khiến cho em không thể chống cự mà rùng mình 1 cái. Chẳng mấy chốc nơi đó trào ra thật nhiều nước dâm, phủ thật đẫm dương vật, càng khiến nó trở nên trơn tru, tạo ra tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ mỗi lần đẩy vào huyệt.
Tiếng thở thật thấp lại ngọt ngào của em chính là một mồi lửa đối với gã. Chỉ cần huyệt động em hơi co thắt một chút liền có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của phần chóp và từng cái gân nổi lên trên dương vật nóng hầm hập. Lỗ nhỏ em đang bao chặt lấy thứ kia của gã, vừa căng vừa tê, sung sướng khó mà miêu tả đang không ngừng cuồn cuộn sôi sục.
Luffy kẹp chặt đùi mình quanh hông gã, rồi như con thuyền bị mất lái, nhấp nhô trập trùng. Miệng nhỏ hư hỏng lâu lâu lại hôn lên cằm gã, liên tục gọi chú, khen chú rất khỏe, muốn chú làm mạnh thêm chút nữa, khiến gã lần đầu trải nghiệm vị ngọt muốn mất hồn.
"Nhóc lẳng lơ quá, đã từng cho ai đâm vào đây chưa ?" Gã híp mắt cười, một tay vỗ mạnh lên trái đào căng mẩy ướt đẫm tinh dịch và nước dâm.
Luffy dơ hai ngón giữa và áp út rồi đặt lên môi gã, giọng khàn khàn lại mang vẻ quyến rũ si mê "Có, là hai ngón này"
Gã nuốt nước bọt cái ực, mở miệng liền cắn, liền mút lấy hai ngón tay của em "Từ sau cứ dùng của tôi là được"
Lỗ huyệt bị kích thích mãnh liệt không ngừng phun nước dâm như 1 dòng nước lũ, đến dương vật lấp đầy cũng không thể ngăn lại để chúng men theo cánh mông. Huyệt động mềm ướt bị gậy thịt thọc ra thọc vào vang lên cả tiếng nước nhóp nhép. Da thịt va chạm đằng sau phát ra âm thanh bành bạch liên tiếp, càng khiến căn phòng nhiễm đầy âm thanh tình dục.
Gã không còn thấy đủ thỏa mãn khi chỉ dùng tay sờ mó bầu vú đầy đặn đàn hồi và trơn mướt của Luffy nữa. Gã liền đổi sang vùi đầu dùng miệng cắn lấy đầu vú nộn phấn hồng mềm mịn khiến em cong cả người, ôm lấy đầu gã, khóc lóc rên rỉ.
Gã lật úp em lại, tạo tư thế doggy. Nửa trên nằm sấp dưới nệm giường, nửa sau chổng lên thật cao, nhưng cũng không ngăn được tinh trùng trào ra khỏi lỗ huyệt. Gã tặc lưỡi, mày nhíu chặt, đưa ngón cái chọc vào lỗ huyệt rồi nhấn thứ mình vừa bắn vào lại bên trong.
"Em phải giữ gìn chúng, không được để chúng rơi ra ngoài chứ ?"
"C-Chú ơi...ư ức, chú, đã...bắn rồi mà. Em m-mệt hức hức, mệt lắm" Cả người em run rẩy, tay bấu chặt ga giường, quay đầu ra sau nhìn gã "Tinh...tinh dịch, đầy...ư, đầy ự luôn, chú ơi"
Hơi thở gã ngày càng gấp gáp, tay bấu chặt bờ mông, hôn mút lên tấm lưng trần đầy mồ hôi mặn. Dương vật đằng sau chà sát huyệt động đến sưng tấy khiến Luffy râm ran ngứa ngáy, mông cũng tự chủ chuyển động, cuống họng cũng phát ra vài tiếng rên rỉ nỉ non.
"Sao em bảo mệt ? Nếu mệt thì tôi dừng lại" Gã nhịn xuống cơn khoái cảm, sự kích thích mà em vừa mang lại, trêu chọc hỏi.
Em thút thít khóc, vươn tay ra sau nắm lấy dương vật Ben mà vuốt ve "Tại chú...cứ kêu trêu em, cứ trêu...em ức, thôi"
"Vậy bám chắc vào nhé chú ngựa nhỏ..."
Luffy mơ hồ không hiểu, ngay lập tức gã đâm tận gốc mới chợt nhận ra. Cả người em đong đưa, nhấp nhô về phía trước. Hai mắt trợn ngược vì sung mãn, cả người run lên bần bật, dương vật không nhịn nổi phút đầu liền ngay lập tức bắn ướt đẫm cả 1 mảng nhỏ trên chăn.
"Ah agh ức, ư ch-chú ơi haaa, chú...lớn quá, của chú...lớn quá"
"Vậy có sướng không ?"
"S-Sướng, sướng lắm...chú~~"
$CuaToi$
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com