Nika x Luffy
Không loạn luân.
Chứa tình dục nhẹ.
Xin nhắc lại, không loạn luân.
_________________________________
Cuồng loạn
"Nika à, cậu để quên đồ rồi này !!!" Cô gái hớt hải chạy nhanh, một tay cầm chiếc áo khoác đen, tay còn lại ra sức vẫy gọi người phía trước.
Y quay đầu lại, ngây ngốc nhìn cô. Đối phương sau khi thở được 2 nhịp mới nặng nề đưa áo cho y "C-Cậu để quên đồ ở phòng nhạc...này"
"Xin lỗi, tôi không phải Nika"
Cô ta ngờ nghệch nhìn y một lúc lâu mới "à" lên một tiếng, nhưng rồi vẫn cười đùa đáp "Hai người giống quá, em không nhận ra anh, xin lỗi anh nhé. Nhưng anh Luffy đưa cho Nika giúp em với nha"
"Không sao, ai cũng hay nhầm bọn tôi như vậy. Nhưng mà, đừng xưng anh làm gì, tôi bằng tuổi cậu" Y ngượng ngùng đáp.
Cô gái lắc đầu, đưa áo cho Luffy "Anh sinh trước Nika tận 5 phút mà..."
Y nhận lại cái áo, nhưng trên tay cầm rất nhiều đồ, toàn là đề ôn thi không thể nhét nổi vào trong cặp sách vì quá dày. Cuối cùng Luffy lại phải nhờ cô nàng mặc hộ cái áo đó lên người mình, cứ vậy thong thả bước ra khỏi cổng trường.
"Anh !!"
Nhìn mặt mũi tèm nhem đất cát, y thừa biết là cậu em nhà mình ham chơi đá banh đến bỏ bê cả việc học trên trường. Ngay cả cái áo khoác đắt tiền mà chính hắn bỏ tiền ra mua còn để quên, chẳng biết giữ của...
Hắn lúc này mới liếc qua cái áo quen thuộc của mình được y khoác lên, tâm trạng hắn vui vẻ đến lạ kì. Nika vội chạy lại bên Luffy, nhưng lại không dám ôm ấp như mọi hôm vì cơ thể đang rất bẩn, tay chân còn chưa được rửa sạch.
"Em để quên áo. Bạn học em mang trả đấy. Cái áo cũng quên, có phải 1 ngày nào đó cũng sẽ liền quên luôn anh ?"
Cuối cùng thì y cũng huỵch toẹt một câu mà vừa y mới nghĩ. Nika nhìn anh không chớp mắt, chỉ thầm mỉm cười, giọng đầy nũng nịu đáp "Không có nha~ Em sao quên anh được, bởi vì chúng ta...là anh em mà"
Về đến khu kí túc F56, hắn không về phòng mình ngay, cứ vậy chạy vào trong phòng y, vứt toẹt cặp sách xuống sàn, bị Luffy đá đến cạnh góc chân giường không thương tiếc. Y bực bội đặt xấp đề xuống bàn học, chạy ngay vào nhà vệ sinh "Em đấy, phải biết để gọn đồ trước rồi muốn đi đâu thì đi chứ !! Với lại về phòng mình đi !!!"
Nika quay lại nhìn y. Hắn chớp đôi con ngươi màu đỏ tươi, trên tay là hộp lens mắt màu nâu đen, y chang màu đồng tử của Luffy. Có lẽ do hắn để quên từ tối qua do hắn đòi ngủ cùng y thì phải.
Luffy thở dài một hơi, tựa mình ra sau cửa, khoanh tay nói "Em nên nhuộm lại màu tóc thật của mình thì hơn...Chẳng phải tóc màu trắng rất đẹp sao ? Em rất hợp màu trắng"
Nika chỉ cười không đáp. Đây không phải lần đầu y khuyên hắn như vậy. Từ lúc còn bé, nó đã luôn nằng nặc đòi ba mẹ ép thẳng và nhuộm lại màu tóc của mình giống anh trai hơn. Do màu mắt của hắn khác với y, mọi người vẫn luôn nhận ra ai là Luffy, ai là Nika. Cho đến khi hắn trưởng thành, không có lens mắt, nhất quyết hắn không ra ngoài, cho dù cái nhà này có sập ngay đi chăng nữa.
Và...y không thích điều này.
Luffy chỉ muốn, chỉ muốn là một bản thể duy nhất, là chính mình và chẳng giống ai cả.
Đó là lý do tại sao y luôn hết nước hết cái, khuyên Nika hãy trở về làm bản thân mình. Nhưng hắn không nghe, không nói một câu, vẫn tiếp tục để ngoài tai những lời y nói và tự mình làm những điều mà bản thân hắn muốn.
"Anh ghét việc em giống anh đến vậy sao ?"
Luffy sững người lại, cuối cùng lại rời đi.
Trong mắt mọi người, hai người họ có thể là anh em rất thân thiết, luôn bám dính lấy nhau như hình với bóng, người người ngưỡng mộ. Nhưng ai thấu nổi tâm y ? Chính Luffy - chính người anh trai này lại luôn muốn tách rời khỏi Nika - cậu em trai ruột song sinh của mình chỉ vì hắn đang dần giống với bản thân y.
Điều ấy khiến Luffy tuyệt vọng đến mức suy sụp tinh thần. Y không muốn liên tục phải đối mặt với một cái gương, cái gương có tính cách trái ngược mình, đã luôn khiến y gặp nhiều rắc rối xung quanh.
"Ah, hai em...Luffy là ai vậy ?"
Đã giảng dạy tại ngôi trường này cả chục năm, được học sinh tôn lên như thần vì có con mắt soi xét rất kĩ. Nhưng đây là lần đầu tiên giáo viên này không phân biệt được ai anh ai em, dù đã tiếp xúc với họ được hẳn 3 năm dài. Đó là một sự thất bại đối với sự nghiệp giáo viên, khiến thấy rất mệt mỗi khi gặp cả 2 người bọn họ.
"Em là Luffy"
"À được rồi. Em bê cái này đến thư viện nhé, có giáo viên ở đó sắp sách cùng em. Còn Nika, em mau mau phát đề cho các bạn đi. Thầy cảm ơn các em nhé"
Giao xong việc, ai làm việc nấy, thầy thở phào một hơi. Vừa mới đặt mông xuống ghế, giáo viên nọ quay lại trêu trọc thầy "Mắt thánh lần này không nhận ra Luffy à ?"
"Hừm, giống vậy ai nhận ra cơ chứ ? Đến cả giọng cũng giống, cứ như mang theo một cái gương bên cạnh vậy..."
*
"Sao em lại nhận mình là Luffy ?" Y bất ngờ lên tiếng, nhìn chằm chằm vào lưng hắn ta.
Nika chỉ quay đầu lại, cười lấy một cái, cái nụ cười đã khiến y ngán ngẩm đến tận cuống họng này. Hắn đáp "Em không muốn anh làm việc nặng. Chồng sách cao như vậy, lát cũng phải chạy qua lấy tiếp, em sợ anh mệt..."
Luffy lần nữa thở dài, quay đầu rời đi với xấp đề vốn dĩ Nika mới là người phải đảm nhiệm công việc ấy. Thấy bóng lưng y dần khuất lối, hắn thầm cười khẽ, lẩm bẩm vài câu cũng quay đầu đi ngay sau đó.
"L-Luffy ? Nay cậu nhuộm tóc sao ? Chà, màu nâu lạnh hợp với cậu lắm đấy nha~~"
Các bạn nữ tíu tít vây quanh y, khen ngợi hết mức "Vậy là nhận ra ai là Luffy rùi !!!"
"Phải đó. Nika hay lừa tớ lắm, làm tớ liên tục gọi em cậu bằng tên cậu không à !!"
Cảm thấy như được giải thoát, y thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi cửa lớp mở ra, ai nấy cũng đều rất sửng sốt. Luffy giận dữ, nghiến răng nhìn Nika. Hắn cũng nhuộm màu nâu lạnh giống Luffy...giống đến mức đáng sợ.
"Anh nhuộm tóc sao ? Trùng hợp quá, em cũng mới nhuộm..." Hắn xoay lọn tóc mái qua ngón trỏ, nhìn anh đầy bỡn cợt, nhưng cũng thật vô tình, hệt như đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến bất ngờ.
"Bạn ký túc xá phòng anh nhờ em đưa sách giúp anh"
Bản thân y...bản thân y chưa từng ghét khuôn mặt của mình đến mức muốn rạch nát đến cái mức như vậy.
Y bị ám ảnh.
Nhìn khuôn mặt giống hệt mình đó, lòng y lần nữa dậy sóng. Chung quanh y vừa tối tăm, vừa ngột ngạt, như thể không có lối thoát. Y đứng ở giữa, cảm thấy như thể đang bị bao vây bởi những bóng tối đáng sợ.
Đột nhiên có 1 hình bóng xa lạ lại quen thuộc xuất hiện trước mặt Luffy. Hình bóng đó có khuôn mặt giống hệt y, từ hình dạng mắt, mũi, miệng và đến từng nếp nhăn trên da, đều y chang không thiếu một chỗ.
Hình bóng đó bắt đầu bắt chước từng cử chỉ của y, từ cách y đi lại đến cách y nói chuyện. Tai y bắt đầu ù, đầu óc choáng váng, chỉ hiện hữu hình ảnh của cái bản sao đáng ghét ấy lởn vởn trong tâm thức. Những cái bóng đó đang vây lấy y, đang cười y, cũng khóc, cũng ngạc nhiên, đủ các loại biểu cảm trên khuôn mặt đó.
Y tuyệt vọng nhắm chặt mắt, hai đôi bàn tay run rẩy che lấp lấy đôi tai. Y không thể làm gì được, y không thể dừng lại hình bóng đó. Vũ trụ tối tăm này đang quây quanh y, hệt như chính y không nên tồn tại, mà hãy trở thành 1 cái xác rỗng cho bản thể hoàn hảo này thoát ra, thay thế y sống nốt phần đời còn lại trên cõi đời này.
Đã không biết từ bao giờ, máu tươi nhớp nháp đã thấm ướt đôi tay đầy run rẩy. Đôi mắt y khẽ khép hờ, dường như chẳng nhận ra cơn đau nhói ngay dưới hốc mắt mình.
"Cậu bị sao vậy...L-...? Luffy ? !!!"
Bạn nữ ngồi cùng bàn lo lắng, vẻ mặt kinh ngạc lại thương xót, khẽ đưa đôi tay trắng nõn ngọc ngà vén mái tóc y. Luffy xấu hổ cúi đầu, cố gắng dùng tay che đi vết sẹo dưới hốc mắt.
"Chẳng may...dao rạch trúng trong lúc làm việc" Y nhẹ hẫng đáp 1 câu.
Bạn nữ cạnh y chỉ gật đầu 1 cái, không dám hỏi nhiều. Chiều hôm đó đã mua cho y hộp băng cá nhân và ít thuốc mỡ, không thể thiếu Ukon, cứ vậy đút vào tay y "Đẹp trai như vậy lại còn có sẹo, tiếc lắm đấy~ Cậu thử bôi chúng sau khi vết thương hở lành lại rồi bôi Ukon nha, chắc chắn sẽ lành sẹo"
Luffy mỉm cười nhận lấy đồ của cô, trong tay nắm chặt lấy hộp thuốc. Sau khi cô hỏi han ba vài câu rồi rời đi ngay sau đó. Bóng cô dần khuất lối, y trực tiếp ném Ukon vào sọt rác.
Vết sẹo này, đừng bao giờ lành lại.
Tối thứ 7, các sinh viên tại trường có thể về thăm quê nhà của mình cho đến khi hết ngày nghỉ mới phải quay lại trường học. Bè bạn tấp nập tụ ngay dưới sân trường, trên tay toàn hành lý là hành lý.
Luffy đăm chiêu nhìn xuống dưới, ánh mắt mơ hồ nhưng đầy mong ước. Y và Nika đã không còn cha mẹ, dưới quê chỉ có 1 ngôi nhà mà mẹ nuôi đã để lại sau khi qua đời. Ngày giỗ mới về, những ngày cuối tuần như vậy, cả hai sẽ im lặng ở lại ký túc xá.
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi không ngớt 1 nhịp, ngoài Nika ra thì làm gì có ai dám làm phiền y vào ngày cuối tuần ? Hắn ăn mặc rất gọn gàng, trên vai hắn còn là một cái cặp sách. Y nhìn liền biết hắn muốn làm gì, định đóng cửa lại, lại bị Nika đẩy ngược về sau.
"Anh, anh về quê với em đi !! Dù sao về thắp hương cho mẹ, ở lại quê yên tĩnh hơn ở đây nhiều. Về nhà nha anh trai~~"
Ánh mắt cún con long lanh này, hoàn toàn trái ngược với lực tay khỏe khoắn của hắn, đến y còn chẳng vật lại được kia. Bất đắc dĩ, anh thu xếp 2 bộ quần áo, trở về cùng Nika.
Thôn quê bình yên chẳng mấy lạ. Mùi thơm của đồng cỏ và hoa dại, mùi của nước mưa còn đọng lại nơi nền đất nâu ẩm ướt, là thứ gì đó thật xa xỉ đối với thành phố tấp nập người qua kẻ lại, chẳng để tâm đến nhau, thờ ơ đến đáng sợ.
Căn nhà mà mẹ nuôi để lại cho 2 người họ không mấy lớn, nhưng cũng chẳng đến đận xập xệ không thể ở. Nika chân sáo bước vào trong trước, lại giữ cái vẻ ăn đâu vứt đấy của mình, ném cái dép đến bay ra cả ngoài sân 1 cái.
Căn nhà ngày nào cũng rất sạch sẽ, đều là nhờ vào 1 người chú trước kia thầm thích mẹ nuôi qua dọn hộ. Luffy không mấy giỏi nấu ăn, trên phố cũng có mua ít hoa qua, liền qua nhà biếu chú ta.
Chú giờ trông đã già đi chục tuổi, vẫn sống cô độc trong ngôi nhà lạnh lẽo trên núi này. Nika vậy mà đứng sau y từ bao giờ, nhanh nhảu chào chú một câu.
"Chú !!! Dạo này chú khỏe chứ ?"
"Ừ, Nika à ? Cái tính này, chỉ có thể là em trai cháu. Mau vào nhà đi, nay ở lại ăn trưa với chú, vừa hay mới nấu cơm xong"
Luffy định ngượng ngùng từ chối, Nika đã giơ tay đón nhận, kéo y vào trong nhà. Mùi thơm của gạo vừa mới chín, của món cà ri bay phân phất quanh đầu mũi, bụng của hai người đã kêu òn ọt.
Ông chú tủm tỉm cười đầy hạnh phúc, hệt như 1 người cha già đầy vất vả, đầy lo toan. Chú từ lâu đã coi y và hắn là con trai, giúp mẹ nuôi lần nữa quan tâm, lo lắng, để mắt tới chúng. Vẫn luôn xem hai người họ là đám nhóc chưa trưởng thành, lúc nào cũng chỉ biết nghịch ngợm, quậy phá.
Cho dù cả hai giống đến cỡ nào, đến cái mức giọng cũng giống đi nữa, chú cũng vẫn sẽ nhận ra. Vì trước mặt chú, không có Nika giả tạo anh trai mình. Cậu em trai của Luffy, chưa từng lừa mẹ nuôi, cũng chưa từng lừa chú.
Trong mắt chú, Nika rất ngoan, rất tinh nghịch, hệt như một chú khỉ con mà chú hay gặp trong rừng sâu mỗi khi đi đốn củi
Miêu tả vậy cũng không quá quắt đâu nhỉ, chú thầm nghĩ mà cười trộm.
"Luffy đã ngày càng khác..."
Y giật mình ngước đầu nhìn chú. Sống đã hơn 15 năm trời, chỉ có chú và mẹ nuôi mới nói được câu này. Y mãn nguyện mỉm cười, mím môi đầy xúc động, thở phào đáp "Vâng chú"
"Nom có vẻ trầm tính hơn thì phải, cũng khắt khe. Hồi có bé, Nika có quậy đục cả ao cá, cháu cũng sẽ không trách móc nó như bây giờ đâu..."
Luffy từng nghĩ đó là do bản thân phải trưởng thành sớm hơn người cùng tuổi. Là một người anh, nhất định phải làm gương cho em trai noi theo, học tập. Từ khi cha mẹ mất, từ khi mẹ nuôi ra đi, tính cách y đã dần như vậy.
Chỉ có chú mới thấy rõ được từng đường nét mệt mỏi, uể oải, những gì mà y đã gắng gượng nhẫn nại, hay những điều mà y đã trải qua ấy, đều hiện rõ trên khuôn mặt non nớt kia. Chú nhấp một ngụm trà, hạ giọng nói tiếp "Đừng học quá sức, cũng đừng lo chi phí sinh hoạt và học tập. Ba mẹ con để lại 1 khoản rất lớn, mẹ nuôi cũng chẳng để 2 đứa chịu thiệt. Cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải áp lực, cũng không cần vội..."
Y chìm vào tĩnh lặng, nhìn Nika hái dâu tây ngoài vườn một cách vui vẻ và lạc quan, trong vô thức lại ước đó chính là mình. Nhưng hình như...y đang dần đánh mất bản thân rồi đúng không ? Lúc này Luffy mới nhận ra, quả nhiên bản thân thật sự đã khác xa so với lúc trước.
Lồng ngực y đập càng lúc càng nhanh, hơi thở ngưng đọng, thời gian lại dần lùi về sau, nhanh đến chóng mặt.
Dù người trước mắt giống hệt mình, đến nụ cười hồn nhiên và đôi mắt cún con to tròn kia cũng vậy, nhưng tại sao y vẫn luôn tự hỏi mình rằng, liệu khi bản thân cười lên như vậy, có có giống Nika hay không ? Tại sao không phải hắn giống y, mà là y phải giống hắn ? Chẳng phải Nika sinh sau y hay sao ?
Luffy dần rơi vào mớ tơ vò rối rắm. Bụng lần nữa lại thắt quặn đau đớn. Trán vịn 1 tầng mồ hôi lạnh, sởn cả gai óc. Cơn gió mùa hạ bỗng nhiên thổi, tâm y như được gột rửa, bình tĩnh trở lại...
"Chú, dâu tây vườn chú nhiều quá, hái hoài không hết, chắc đến chiều mất" Nika vừa vui vừa mệt. Mới hạ giỏ dâu xuống, liền nhoài ra sàn gỗ nằm thở.
"Nghỉ đi rồi vào cơm nước"
"Anh với chú ngồi nói chuyện với nhau trông cứ như hai người bạn già lâu lâu mới gặp lại vậy. Thiếu mỗi bàn cờ, hahahah"
Hắn cười như nắc nẻ, lăn hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng y không vui cho nổi, thầm lặng đứng dậy rời đi. Cho đến khi hắn ngừng cười, đã không còn thấy Luffy ngồi cạnh mình nữa.
*
"Từ lúc về, anh lạ lắm. Anh làm sao ? Sao cả ngày trời không nói chuyện với em ?"
Hắn cau chặt mày nắm lấy cánh tay Luffy. Y không nhanh không chậm, đóng cửa lại, bình tĩnh nhìn Nika. Hắn không hiểu ánh mắt kia chứa đựng sự hỗn loạn gì, nhưng chúng rất lạ, không giống y của mọi hôm.
"Anh à..."
Bóng tối bao vây cả căn phòng, im đến mức chỉ có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của cả hai cùng tiếng gió man mát của mùa hạ "Đến khi nào...đến khi nào mới thả tôi ra ?"
Hắn đứng sững tại chỗ, ngơ ngác hỏi "Sao cơ ? Thả ? Em có làm gì anh đâu ? Luffy, anh bị sao vậy ?"
Y tiến sát lại gần hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nika "Cậu đang giam giữ tôi...ở đây này" Y chỉ vào trái tim hắn, gằn giọng nói.
Hắn định vươn tay chạm lên tóc Luffy, y ngay lập tức hất tay hắn ra. Y lao thẳng vào nhà bếp, trong tay cầm một con dao sắc nhọn, cứ vậy muốn đâm thẳng vào Nika - người đứng sững giữa nhà trong bóng tối. Có lẽ nhờ ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua khung cửa sổ giấy, hắn mới có thể nhanh chân né được một đòn trí mạng của Luffy.
"Anh !!!"
"Mau trả lại, cho tôi..."
Y liên tục lẩm bẩm câu này, tay không ngừng mạnh bạo muốn đâm chết Nika. Hắn mãi mới tìm được cơ hội phù hợp, ngay sau đó hất văng con dao trên tay y xuống rồi đè chặt y xuống sàn. Lúc này hắn mới phát hiện ra, y vậy mà đã khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt.
"Em...em không lấy gì của anh cả !! Anh muốn em trả cái gì ?" Hắn thở dốc, cả người đẫm mồ hôi, lo sợ hỏi Luffy.
Nhưng y nhất quyết đòi hắn thả, đòi hắn trả, đòi hắn buông bỏ y. Nhưng hắn không hiểu, hắn mãi không hiểu Luffy bị làm sao, cũng chẳng biết y đang suy nghĩ về cái gì. Nhưng y liên tục nói, mắng nhiếc Nika, điều mà chỉ khi hắn làm sai mới nghe được ấy.
Hắn thở dài đầy bất lực, hạ mình hôn lên môi y. Luffy thoáng chốc giật mình giẫy giụa, cả khuôn mặt đỏ bừng như thiếu dưỡng khí. Cái lưỡi hắn vừa dài vừa trơn, luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt.
"Anh...bình tĩnh lại chưa ?"
Y ngây ngốc hít lấy 1 ngụm không khí, đôi mắt thẫn thờ ngấn nước lệ, trong veo như hồ nước mùa thu dưới ánh trăng sáng tỏ màu nhàn nhạt.
"Anh bị làm sao ? Tại sao cứ đòi giết em ?"
Luffy bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, dùng chân đá mạnh vào đùi Nika, muốn hắn thả mình ra, nhưng đều vô ích. Sức hắn rất khỏe, riêng chỉ Luffy yếu ớt như vậy, nằm bất động trên sàn một cách bất lực.
"Tại sao anh...anh cứ như thế ? Tại sao anh luôn muốn, em khác anh ? Anh trai...anh không muốn em giống anh ư ?"
Y nghiến răng nhìn hắn đầy phức tạp, nhưng cũng lo sợ, dù chẳng biết mình đang run rẩy vì cái gì.
"Em đã luôn..hụt hẫng, mỗi khi ai đó nhận ra anh là Luffy. Cũng buồn bực mỗi khi anh nói em phải trở về làm chính em..."
Những giọt nước lệ tuôn rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe của người bên trên. Từng giọt rơi xuống má y, không thể kiểm soát. Hắn u uất, cũng thất vọng vô cùng, nhưng vẫn cố nén sự run rẩy của mình, nói tiếp:
"Em...em không muốn em, chẳng ai muốn em cả. Em muốn anh cơ, muốn trở thành anh, Luffy. Chỉ khi ấy mọi người mới thấy em, mới công nhận em..."
Luffy ngơ ngác nhìn Nika. Đây là lần đầu y thấy hắn khóc một cách đau khổ đến như vậy. Y không biết, y không rõ nữa. Quá khứ cứ dần trở nên mơ hồ, hệt như bị lạc vào trong rừng sâu tụ đầy sương mù, chẳng rõ đường đi lối về.
"Ba mẹ đâu hài lòng về em, Luffy...Anh mới luôn là con của họ, là người mà họ yêu quý...Ah, thật đấy, nhưng anh dường như chẳng biết"
Y không biết ? Tại sao lại không biết ? Y và hắn...là con của họ ? Việc họ yêu thương 2 anh em là điều hiển nhiên chứ nhỉ ?
"N-Nika..."
Hắn bỗng dưng cười lớn, ghì chặt y xuống sàn, hai tay bóp chặt cổ y "Nhưng anh không biết !! Là anh không biết !!!! Chỉ có em luôn biết. Em ghen tị, em ghen tị với anh !!!"
Luffy khó khăn thở, từng móng tay bấu chặt vào da thịt hắn. Y quằn quại, dùng chút sức lực còn lại gọi tên hắn, muốn hắn mau tỉnh táo lại. Quả nhiên cũng có chút hữu dụng, Nika liền buông lỏng tay, nhưng không có ý định buông tha cho Luffy ngay bây giờ.
Hắn xé toạc cái áo thun mỏng manh, bất ngờ cắn lên cổ y thật mạnh đến bật cả máu. Dòng máu nóng chảy ướt đẫm cả cổ áo hắn, từng chút máu tanh đều được hắn nuốt xuống bụng. Luffy đau đến chảy nước mắt, cố gắng tách rời Nika.
"N-N...agh ức Ni-ka..."
"Anh...sao hiểu được em, khi chính anh cũng là em, em là anh. Chúng ta...chúng ta giống nhau, giống nhau...anh hiểu không ?"
Hắn đưa đôi con ngươi màu đỏ máu nhìn Luffy, khiến y rùng mình kinh sợ. Đôi tay run rẩy bịt chặt vết thương trên cổ không ngừng chảy máu, vừa đau vừa rát đến tận óc.
Hắn vơ loạn con dao trên sàn, nắm con dao trên tay đến run, y còn tưởng hắn sẽ đâm chết y liền nhắm chặt mắt chịu số phận diễn ra. Nhưng cuối cùng hắn lại đâm thẳng xuống hốc mắt của hắn, hệt như hồi ấy y cũng từng làm với chính mình. Luffy ngơ ngác, sợ xanh cả mặt mũi khi máu ngày càng tuôn đẫm nửa mặt hắn.
"A...hahah, giống...có giống không ? Chúng ta rất giống nhau, giống đến như vậy này. Anh thấy không ? Anh có sẹo, em cũng có sẹo..."
Hai bàn tay hắn đẫm ướt, nhớp nháp máu tanh, ôm lấy khuôn mặt y cười điên cười dại. Luffy khiếp đảm đến cả người cứng đờ như ai đè chặt, ghim cuốn sàn. Hắn lần nữa tóm chặt lấy y, không chút thương tình cắn mạnh lên da thịt y đến muốn rách. Luffy đau đớn hét toáng, mong chú bên cạnh nhà có thể nghe thấy tiếng y.
"Kh-Không ức aghhhh không, dừng...dừng lại, Nika...Nika !!!"
Hắn cúi xuống hôn lấy y, không, phải là truyền máu vào miệng y, vừa tanh vừa nồng. Luffy hãi hùng không muốn nuốt, càng bị hắn nhấn lưỡi vào sâu, ép nuốt từng ngụm vào cuống họng.
Thật buồn nôn.
Cả người y rệu rạo khi bị Nika hành hạ thừa sống thiếu chết đến mức thần trí không ổn. Ngay cả đến việc y không bao giờ ngờ tới, cũng đã tới. Dương vật hắn...đâm rất sâu, sâu muốn rách cả bụng. Luffy thất kinh, không ngừng khóc lóc, van nài Nika.
Hắn coi bộ rất thỏa mãn, rất phấn khích cười "Cứ đâm đến tận gốc, cả người em lại lâng lâng khó tả...Như muốn dùng nó, giết chết anh vậy, Luffy"
Hắn nhìn cậu trai như bị rút sạch năng lượng, vừa khóc vừa rên rỉ, đau khổ đến cùng cực, không hiểu sao lại hưng phấn đến mức như vậy. Cả người y tứa mồ hôi lạnh, máu cũng không ngừng chảy qua những vết thương hở vốn bị hắn cắn rách cả thịt. Luffy rơi vào sự bế tắc, đã toàn mạng mặc kệ hắn chơi đùa với cái thân sắp chết tàn tạ này.
"Ưh agh N-Ni...ka"
"Em đã luôn muốn trở thành anh, Luffy, giống không sót chỗ nào..."
Hắn bắt đầu gằn giọng, siết chặt eo y "Em cũng muốn ba mẹ dắt đi chơi, cũng muốn được mẹ nuôi may áo mặc, cũng muốn chú nấu cơm cho ăn, cũng muốn hái dâu tây 1 cách vui vẻ như anh vậy !!! Em muốn tất cả, em muốn tất cả của anh, anh hiểu không !!!!?"
"Ức aghh"
"Khi ấy, em...em đã rất ghen tị, chỉ có thể...đứng trơ mắt nhìn mà không thể chạm tới. Thật sự...em rất muốn, trở thành Luffy, anh ơi...anh..."
Y vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, chỉ mỉm cười lấy 1 cái, trong mắt dần trở nên tối hẳn. Lúc ấy, y chỉ thều thào 1 câu thật khẽ, chẳng biết hắn có nghe thấy không:
"Hãy...là anh"
*
*
"Cô nói cô quên !!!? Tôi đã nhắc đi nhắc lại, trong phòng bệnh không được để lại vật nguy hiểm cơ mà ?"
Nữ y tá khúm núm cúi đầu, vội vã xin lỗi lên xin lỗi xuống. Bên trong ầm ầm tiếng mắng nhiếc của bác sĩ khoa viện tâm thần, đang điều trị cho 1 bệnh nhân trẻ tuổi, hiện đang bị thương và được làm phẫu thuật cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch vì thiếu máu trầm trọng.
Anh ta thở dài bất lực, nhìn cái nĩa đầy máu đã khô lại, vừa lo vừa sợ. Y vậy mà dùng chúng để đâm chết nhân cách chính của mình trong ảo mộng. Cuối cùng cũng chỉ tổ hại thân, giờ đang thoi thóp trong phòng cấp cứu, chẳng biết sống chết ra sao.
"Mau ra ngoài và kiểm điểm lại bản thân đi"
"Có vẻ ngày càng trở nặng rồi..." Nữ bác sĩ bên cạnh vỗ vai, trấn an anh ta bình tĩnh lại. Anh gật đầu, im lặng không đáp.
Chỉ mới tách khỏi Luffy 2 tiếng, vậy mà đã xảy ra chuyện này. Anh biết chắc nhân cách thứ 2 của y xuất hiện đột ngột, dành giật với y sự tồn tại, muốn trở thành chính y, trở thành Luffy duy nhất. Nhân cách thứ 2 vậy mà quả quyết đâm vào cổ mình, muốn y chết ngay lập tức và trả lại xác vốn còn chẳng phải của hắn.
"Đa nhân cách thật đáng sợ"
"Phải, đến tôi còn chẳng ngờ...nhân cách thứ 2 lại cuồng loạn đến vậy, rất thích Luffy mặc áo khoác của mình, cuối cùng vẫn là lại muốn đâm chết Luffy, trở thành Luffy"
"Vậy sao ?"
Cô nghiêng đầu, cười duyên "Ah, tôi quên không kể cho anh sao ? Là cái nhân cách thứ 2 kia để quên áo, tôi chỉ muốn đem trả cho cậu ta mà thôi. Quay qua quay lại đã thành Luffy luôn, rồi bắt đầu...qua lại đến chóng mặt...chẳng hiểu. Tôi nghĩ nên thôi miên dò hỏi thêm lần nữa, nếu không triệt sớm, ắt sẽ gặp tai họa lớn hơn"
"Tôi tưởng cô rất thích...Nika ?"
Cô chỉ nhìn anh ta 1 cái, ánh mắt này, quả nhiên là anh ta đoán rất đúng. Nhân cách thứ 2 là Nika, một cậu chàng đáng yêu, nghịch ngợm không kém gì bệnh nhân tâm thần có bộ não suy nghĩ như 1 đứa trẻ. Tuy vậy cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời, liệu ai không thích ?
"Dù gì đi nữa, vẫn là tai họa. Thằng bé Luffy...vẫn là bản thể tốt nhất"
$CuaToi$
Tác giả: Tự dưng tôi nghĩ ra nó trong đang thi luôn đó, còn vội viết ra đề vì sợ quên. Thật cảm tạ trời đất, nhờ nó mà t tỉnh ngủ trong phút chót làm bài. Kết quả: 4đ toán ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com