Sabo x Luffy 1
Cứu tinh
"Đại tôn, vườn hoa này là được các em học sinh khối A trồng và chăm sóc rất tỉ mỉ, cậu mau tới xem xem..."
Người được hiệu trưởng kiêng dè kính cẩn đến mức như vậy chẳng phải quan chức cấp cao nào, mà chỉ là một cậu học sinh cấp 3 với gia thế vô cùng hiển hách.
Mẹ anh là một thương nhân nổi tiếng tại thành phố D, có một ông chồng đại gia nắm giữ cả chuỗi đường dây buôn bán hàng hóa tại 8 cửa biển rộng lớn trên toàn thế giới. Không chỉ vậy, anh còn là chắt của Hoàng Đế, là cháu trai của đại hoàng tử cao quý. Mang trong mình dòng máu hoàng gia, dù có là họ hàng xa, cũng vẫn được người người tôn trọng, không phải điều gì lạ lẫm.
Mái tóc anh màu vàng óng ả như nắng ban mai, đôi mắt màu bầu trời xanh thăm thẳm, đến dáng vẻ cũng vô cùng nho nhã và dịu dàng, chẳng vương lấy chút bụi trần, thật sự rất sạch sẽ. Chỉ có những người trong hoàng tộc mới thực sự thừa hưởng được nhan sắc trời ban, xinh đẹp đến hoa còn ghen tị.
"Xin thầy đừng gọi em là đại tôn nữa ạ. Ở trường ai ai cũng bình đẳng như nhau. Em là học sinh của thầy, là niềm vinh hạnh của em. Nếu thầy cứ mãi gọi em là đại tôn, thì làm sao còn sự thân thiết giữa thầy và trò ạ"
Mỗi lần anh cười, xung quanh như tỏa ra aura phát sáng, hệt như đại thiên thần đầy lòng vị tha, xuống nhân gian ban phát phước lành đến cho con dân đáng thương của ngài.
"Khu vườn của trường thật sự rất đẹp~" Anh cảm thán khen ngợi một câu. Cùng là một lời khen, nhưng lời khen ấy thốt ra từ miệng anh lại như đáng giá ngàn vàng, không ai so bì nổi.
Khu vườn được gọi là Khu vườn địa đàng với muôn ngàn bông hoa xinh đẹp đủ màu sắc, hương thơm ngào ngạt, nở rộ dưới cái nắng xuân sang. Ong bướm vây quanh, phấp phơi bay trên những cánh hoa xinh đẹp, hút lấy mật ngọt thơm lịm. Ở giữa là một cái hồ hình tròn, nước hồ trong vắt sạch sẽ, có thể trông thấy cả đáy. Ánh nắng chiếu xuống tựa như những viên pha lê lấp lánh, khiến người ta nghi ngờ liệu phía trước có phải là một bức tranh.
Mọi người ai nấy đều đắm chìm vào khung cảnh thơ mộng, thanh mát, tâm trạng thả lỏng, rất nhẹ nhõm. Bỗng dưng có tiếng ào ào từ mặt hồ vọng lên khiến ai nấy đều có chút giật mình, vội đưa mắt tìm kiếm. Ai để ý kĩ mới thấy, vùng nước hồ bị khóm hoa che khuất có một người từ từ ngoi lên.
Đó là một cậu thiếu niên từ đâu chui lên khỏi mặt nước. Y mặc chiếc áo sơ mi đồng phục của nhà trường, vải mỏng ướt át dán sát lên tấm lưng trần thẳng tắp. Từng giọt nước trong suốt từ mái tóc đen láy tí tách chảy kéo dài xuống cằm. Đôi mắt y đỏ ngàu, da thịt trở nên trắng bệch, cứ như người chết vậy.
Mọi người bị y làm cho một phen bất ngờ, láo loạn chạy đến bên cậu học sinh ấy. Hiệu trưởng có chút sốt ruột đứng ngồi không yên, liền ngay lập tức cúi đầu thật thấp, giọng run rẩy "Xin đại tôn thứ lỗi, để cậu mất hứng rồi. Tôi sẽ ngay lập tức phạt cậu học sinh này cho ra trò..."
"Thầy, không sao đâu ạ, có gì từ từ giải quyết cho rõ ràng. Với lại ở đây em không phải chắt của Hoàng Đế tôn quý, em là học sinh của thầy"
Anh nở nụ cười dịu dàng, đầy lòng chân thành, vội vàng đỡ thầy hiệu trưởng đứng thẳng dậy khiến thầy ấy vô cùng cảm động, không ngừng cảm thán người thiếu niên trước mắt có một tấm lòng vô cùng rộng mở và lương thiện.
Sau khi nói xong, anh ngay sau đó liền đi đến chỗ của cậu thiếu niên kia. Thanh âm của anh vô cùng ôn hòa lại thuần hậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng, gặng hỏi y "Em không sao chứ ? Sao lại ngã xuống hồ như vậy ? Tuy không sâu nhưng sẽ rất nguy hiểm..."
Y kéo cổ áo bị tuột cúc lên lau mặt, đưa đôi mắt đang đau rát của mình nhìn anh ta không đáp. Anh lúc này mới để ý đến từng lớp da ngón tay của y đã sớm nhăn nheo, chắc chắn đã ngâm nước từ lâu mới thành ra như vậy. Thấy y cứ đứng đó run rẩy, anh ngay lập tức choàng ngay chiếc áo khoác đồng phục của mình lên cho y. Tuy mùa đông đã dứt, nhưng đầu xuân còn lạnh, anh lo lắng y sẽ bị cảm.
"Thầy, em sẽ đưa em ấy tới phòng y tế. Chuyện này thầy đừng trách phạt em ấy, hẳn chỉ là vô tình ngã xuống mà thôi"
Tuy thầy cô xung quanh không nói, không trách phạt, nhưng trong lòng cũng mắng thầm cậu học sinh này và hẳn sẽ đưa ra một hình phạt thích đáng sau khi ngày hôm nay mong chóng qua đi. Trước khi đón đại tôn đến trường, các học sinh và thầy cô đều đã tập qua một lượt cũng như đưa ra các điều luật cấm kị khi đại tôn xuất hiện tại trường, nhất là tại khu vườn địa đàng này, càng không thể đến gần dù chỉ một bước.
Vậy mà đã có người phạm quy, phá hỏng mọi thứ tốt đẹp mà nhà trường đã chuẩn bị trong vòng 1 tuần ngắn ngủi.
"Em tên gì ?" Anh bỗng ngỏ lời hỏi y.
"Em...là Luffy. Vừa rồi hẳn khiến thiếu gia mất nhã hứng, đó đều là lỗi của em...là tại em" Luffy mím chặt môi, đôi mắt sa sầm, khuôn mặt tái nhợt vì bị lạnh, cả người cứ run rẩy, càng khiến hắn trở nên lo lắng bội phần.
"Tôi sẽ gọi người tới kiểm tra cho em, rồi cho người mang áo tới cho em. Bây giờ tôi rất bận, chỉ có thể đưa em tới đây thôi"
Luffy cứ cúi gằm mặt, ánh mắt luôn lảnh tránh, rõ ràng là đang rất run sợ. Sau khi anh rời đi, bác sĩ cũng đến, đồng phục mới cũng được mang đến theo. Cầm cái áo khoác của anh trên tay, y siết chặt lòng bàn tay, đôi mày khẽ cau lại, vô cùng khó chịu điều gì đó.
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau y bị gọi lên phòng hiệu trưởng, còn bị mọi người xung quanh nhòm ngó, chỉ trỏ, cười cợt. Y sớm đã quen với điều ấy, rằng bản thân không xứng đáng được học tại trường quý tộc, không xứng khoác lên bộ đồng phục đáng tự hào và được người khác ngưỡng mộ.
Và ngay cả chuyện y bị ngã tại khu vườn hoa địa đàng ai cũng biết đó không phải là lỗi của Luffy mà chính là bị đám thiếu gia nhà giàu cố tình đẩy xuống hồ khiến y mất mặt, và sẽ chẳng một ai dám ho he nửa lời bênh vực y đâu.
Luffy bước dọc theo đường hành lang, trên tay cầm chiếc áo đồng phục màu xanh dương có huy hiệu của hoàng tộc được gấp gọn gàng, trong tâm trống rỗng, gương mặt chẳng chút xúc cảm tích cực nào.
Gió xuân khẽ thổi luồn qua kẽ tóc, tán lá cây xanh rợp bóng đong đưa. Y ngẩng đầu hưởng thụ, chỉ mong gió và nắng hãy cuốn trôi mọi phiền muộn, mọi đau khổ mà y phải chịu đựng suốt bao năm qua bay biến, nhưng cũng đừng vương trên vạt áo ai.
"Em là Luffy nhỉ ?"
Y giật thót mình, vội vàng quay đầu nhìn đối phương. Anh giờ đây đã là học sinh của trường, là hội trưởng hội học sinh ưu tú nên đồng phục sẽ khác so với những đồng học bình thường khác. Quả nhiên, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Đồng phục màu đỏ rất hợp với người tôn quý như anh, hệt như đang đối diện với vua chúa vậy.
Đúng là, mang dòng máu hoàng tộc có khác.
"Thiếu...hội trưởng, em tới để trả lại đồng phục cho anh. Hôm qua cảm ơn anh đã cho em mượn, đã đưa em về phòng y tế"
Anh cười cười, vươn tay cầm lấy đồng phục trên tay của Luffy "Đừng khách sáo, giúp ai đó khiến lòng mình thanh thản. Em không bị cảm là may rồi, hôm qua anh cứ nghĩ về em mãi thôi"
Anh lộ ra một nụ cười phi thường đẹp, phảng phất như ánh trăng sáng tỏ giữa màn đêm thâu. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá xanh mướt, chiếu lên thân thể của chàng thiếu niên, lên đôi mắt lấp lánh như viên kim cương Hope đắt giá, thật sự rất đẹp, đẹp đến không thể tả nổi.
Luffy ngẩn người, quả thực thì đây là lần đầu tiên y gặp được một người đẹp đến mức hoa mắt như vậy. Y mím chặt môi, cúi đầu "Lần cuối cùng, em vẫn xin cảm ơn anh vì tất cả của ngày hôm qua. Chúc hội trưởng một buổi sáng tốt lành ạ"
Nói rồi y xoay người rời đi thật nhanh chóng. Anh đứng phía sau ngập ngừng, hẳn là còn lời gì muốn nói nhưng vì y đã chạy đi mất. Anh nuối tiếc, cầm chiếc áo trên tay đưa lên mũi khẽ hít một hơi "Em còn chưa biết tên anh mà..."
*
"Thằng mồ côi chết dẫm này, sao còn chưa nghỉ học ? Mày gây họa xong nhởn nhơ đi học bình thản quá nhỉ"
"Sao mày không trả lời, hay mày bị câm rồi ?"
Luffy bị dồn vào góc trong của thư viện, cả người tả tơi bầm dập, quần áo xộc xệch không gọn gàng, người ngoài nhìn vào cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng những bạn học trong thư viên chỉ biết im lặng, lấy sách xong liền rời đi ngay lập tức, chẳng ai muốn dính líu đến chuyện phiền phức này hay muốn ra tay giúp đỡ Luffy.
Y đưa mắt nhìn ba người bọn chúng. Kẻ ở giữa là kẻ cầm đầu, nổi tiếng giàu có, hống hách không ai bằng. Cha mẹ hắn có mối quan hệ thân thiết với hiệu trưởng, chưa kể còn đóng góp một khoản tiền lớn đầu tư cho nhà trường. Bởi vậy dù có là giáo viên trông thấy hắn ta làm loạn hết cả lên cũng chẳng dám ho he nửa lời.
Khi đồng tiền quyết định ý thức, thì lòng tốt, sự minh bạch đều trở nên vô nghĩa. Đúng vậy, đồng tiền che mờ con mắt của người khác, đến mức một kẻ như y đang chịu sự kham khổ, sự nhục nhã mà bọn chúng gây ra cho y cũng phải nghĩ đến việc "Nếu cậu ta bịt mồm tôi bằng tiền, tôi cũng chịu"
"Ai cho mày trừng mắt nhìn đại thiếu gia nhà tao hả !!!" Cái tát dáng thằng xuống má của y thật vang, chính là dùng toàn lực mà tát, đến mức xương quai hàm của y muốn gãy luôn vậy.
Kẻ đứng bên trái là em trai họ của hắn, cũng là người vừa rồi đã tát y. Gia thế bình thường, nhưng chắc chắn hơn hẳn Luffy rất nhiều. Vì muốn lấy lòng anh trai họ mà chịu làm trâu làm ngựa cho hắn ta, lúc nào cũng theo chân hắn làm đủ điều xấu xa, không từ thủ đoạn lừa lọc con mồi của anh trai họ nhắm tới để mua vui.
Còn người đứng bên phải từng là bạn của y. Người này không quá nổi bật, từng là người bị hắn ta bắt nạt. Xong vì muốn đảm bảo an toàn cho bản thân liền quay lưng bán đứng y. Cuối cùng cậu ta trở thành đàn em dưới trướng của hắn, hạch gì làm nấy, nhưng cũng coi là có được sự đãi ngộ vô cùng tốt hơn so với quá khứ.
Cậu ta, chính là vết nhơ duy nhất của y.
"Rõ ràng...không phải lỗi của tôi"
Y khẽ mở miệng, đau đến mức đôi mắt cũng đã rướm lệ. Máu mũi chảy thấm trên cổ áo, thật sự quá đáng thương. Nhưng hắn nào quan tâm Luffy ra sao kia chứ ? Thú vui của hắn chính là nhìn người khác đau khổ kia mà.
"Lỗi mày, tất cả đều là lỗi tại mày. Mọi sai lầm, mọi đau khổ xảy đến, tất cả đều là lỗi tại mày"
Y bị hắn đánh một đòn tâm lý thật đau xuống lồng ngực, ngay cả thể xác cũng gần như bị hắn gặm nhấm đền mòn.
Trước mặt y không phải một thiếu niên 17 tuổi, có một gương mặt của một con người. Trước mặt y, hắn là một con quỷ, một loài sinh vật độc ác đang hành hạ, chơi đùa y như một con vật.
Hắn túm chặt nhúm tóc trên ô đầu Luffy giật mạnh ra sau rồi kéo y lên một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Người em họ nhanh chóng kéo rèm khiến căn phòng trở nên u ám, tối đen. Cậu bạn cũ của y ngay lập tức chạy đến bên cửa chính để canh, và cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng tiếp theo của cả hai người.
"Mau bỏ ra, tên bệnh hoạn !! Cậu định làm gì chứ !!! Ở đây là ở trường, là ở trường !!!" Cả người y run rẩy, sợ đến mức khuôn mặt tái nhợt lại. Căn phòng tối đen như mực càng khiến trái tim y đập nhanh vì quá kinh hoàng.
Bị dí điếu thuốc cháy vào cổ cũng được, bị tát, bị đấm, bị trấn lột tiền, bị dội nước lạnh vào cuối đông cũng không sao. Nhưng suốt gần 2 năm học, y chưa từng nghĩ hắn sẽ làm ra loại chuyện như vậy bao giờ.
Cậu em họ của hắn giữ chặt lấy tay y, còn dùng cà vạt để trói lại, buộc chéo vào chân bàn. Còn hắn dùng tay khóa lấy chân y, tay còn lại không hề thương tiếc xé tan lớp áo sơ mi mỏng đến không còn hình dạng. Luffy sợ hãi, liên tục ra sức vùng vẫy đến mức kiệt quệ.
"Mau buông ra, ai đó...ai đó LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI, LÀM ƠN CỨU TÔI VỚIIIIII !!!!"
Phản ứng đầu tiên của 2 người bọn họ không phải sợ hãi hay luống cuống, mà chính là cười nhạo Luffy. Ai trong trường cũng đều biết rõ thư viên là nơi được cách âm hoàn toàn rất tốt, đến mức phải lắp rất nhiều loa thông báo và loa phòng cháy gần như là khắp thư viện.
"Hét, hét to lên, hét nữa lên thì cũng chẳng ai phát hiện ra bọn tao cả. Nào, nếu mày chịu ngoan ngoãn theo tao, mày cũng sẽ giống bạn mày, sẽ được đãi ngộ tốt, cũng chẳng ai dám đụng đến mày vì có tao bảo kê~"
Luffy nghiến răng nghiến lợi, ngay lập tức nhổ một bãi nước bọt lên mặt của hắn, lòng đầy căm phẫn lại khinh bỉ "Tôi thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành !!!"
Y thà chết cũng không để danh dự hay khí tiết của bản thân bị hủy hoại bởi một tên khốn nạn như hắn. Thà cứ để tin đồn rằng bản thân xui xẻo, một thằng thất bại không cha không mẹ, thà cứ để bản thân phải chịu thiệt thêm hơn 1 năm nữa, nhưng nhất quyết không được để bản thân bị dính phải những thứ ô uế của dục vọng, sống một đời hèn mọn, mất đi nhân cách của bản thân.
Hắn tức giận, ghê tởm lau đi bãi nước bọt trên mặt, ngay lập tức đấm một cú xuống bụng và tát không ngừng lên mặt Luffy khiến máu mũi chảy ngày một nhiều, hai má nóng rát đỏ ửng. Y dường như đã không còn đủ sức, cả người chỗ nào cũng đều rất đau, đau đến mức xé gan xé ruột. Y nhịn xuống cơn buồn nôn, rệu rã nhịn xuống cơn đau từ hai bên hàm như sắp vỡ vụn.
"Th-Thấy không ? Bản tính vốn có của cậu...mất sạch rồi"
Y run rẩy nói rất khẽ, nhưng cũng đủ để ai kia ngoài cửa nghe thấy hết.
Hắn không quan tâm y bây giờ ra sao, cũng mặc kệ vết thương trên người y bị hắn đánh đến nặng nề cỡ nào. Hắn tụt quần y xuống, sờ mó đủ thứ khắp trên cơ thể chi chít vết thương tím tái. Luffy rùng mình, ghê tởm cái chạm gớm ghiếc từ hắn.
Nhưng khi vừa chạm đến đôi môi hé mở của y, cánh cửa đằng sau liền bật mở. Cả hai giật thót mình, đứa em họ vì sợ bị liên lụy liền từ cửa sổ nhảy vọt ra bên ngoài trốn thoát. Còn hắn ta vì phản ứng chậm, tay chân cứng đờ, cho đến khi người đối diện đằng xa đã đứng ngay trước mắt mới hoàn hồn lại.
"H-Hội trưởng !!!"
Anh bước qua hắn, cởi chiếc áo choàng của mình đắp lên người Luffy, đồng thời tháo bỏ chiếc cà vạt siết chặt tay y đến mức đỏ bừng cả lên. Hắn còn định nhân cơ hội tẩu thoát, lại bị anh một tay túm ngược trở lại.
Đôi mắt anh sắc lạnh như đao, hệt như muốn nhấn chìm hắn vào lòng biển sâu, nhấn chìm cho đến chết. Hắn sợ run lên bần bật, không ngừng chấp tay, quỳ xuống xin tha mạng. Dù hắn hống hách đến đâu, hắn chính là sợ cha của mình sẽ vì chuyện này mà đập chết hắn.
"Hội trưởng, xin anh...anh đừng nói với ba em, em sai rồi, em sai rồi !!!"
Anh ôm Luffy trên tay, để đầu y hoàn toàn tựa vào vai mình. Anh mặc kệ người đang quỳ dưới chân anh, một cước đạp lên vai hắn hất ra. Anh im lặng rời đi, càng khiến hắn dấy lên một tia sợ sệt trông thấy rõ.
"Luffy..."
"Ưm"
"Luffy à, em mau tỉnh dậy thôi"
Luffy thoáng chốc giật mình, cả người tứa mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, gương mặt lộ rõ một tia sợ hãi đầy ám ảnh "Kh-Không, đừng chạm vào tôi, đừng có chạm vào tôi !!!!"
"Ah, là anh đây, hội trưởng hội học sinh...Sabo, anh là Sabo" Anh đau lòng từ từ xoa dịu Luffy, nhẹ nhàng ôm lấy đôi tay run rẩy ôm lấy đầu mình phòng vệ, cho đến khi em dần buông lỏng, anh mới dám ôm y vào lòng vỗ về.
"Là anh, anh đưa em về đây rồi, sẽ không ai bắt nạt em nữa"
"Hức...Hội trưởng, ức..." Cả người y dựa vào trong lòng anh khóc thút thít, nước mắt lăn dài trên hàng mi, đau lòng biết nhường nào.
Hai mắt y sưng húp vì khóc, cả người chi chít vết thương mới đè lên những vết bầm đã cũ còn chưa tan máu đông. Hai má sưng phồng đỏ tấy, chạm nhẹ liền đã run lên vì đau như vậy, anh không khỏi chua xót. Sau khi y được bôi thuốc và băng bó đầy đủ, cũng được nghỉ ngơi tại phòng của anh.
"Cậu ta là con trai út của một thương nhân đang làm ăn với gia đình của ngài, hiện tại đang có mối quan hệ khá thân thiết nhờ vào tài ăn nói khôn khéo của cậu con cả và..."
"Hiểu rồi. Âm thầm hủy giao hẹn trước đó của ông ta với gia đình ta, ta còn nhiều thứ cần tự mình giải quyết. Sau 1 tuần, hãy lột lớp mặt nạ và cho mọi người trong trấn thấy được sự xấu xí của cậu út nhà này, đến khi nào gia đình cậu ta kiệt quệ mới thôi"
Luffy đã hôn mê 3 ngày trong phòng riêng của Sabo. Cơ thể bị suy nhược trầm trọng, nội tạng cũng suýt bị hắn đá hỏng, chưa kể còn bị gãy mắt cá chân trái. Những vết thương ngoài da cũng đỡ hơn được phần nào, nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chẳng khả thi, coi như cũng trông giống người bình thường hơn trước.
"Em ổn không ?"
"Hội trưởng !!! Hội trưởng, c-cảm ơn anh. Em...kiếp sau có làm trâu làm ngựa em cũng quyết trả ơn anh. Em bây giờ kh-không có gì hết, nhưng em có thể chạy vặt, anh cần gì em cũng đều chấp nhận làm, kể cả là quỳ xuống làm gh-..."
Chưa kịp nói hết câu, Sabo đã ngay lập tức chặn miệng y lại. Dáng vẻ lúng túng lại biết ơn đến mức muốn ngay lập tức quỳ xuống kia trông vừa buồn cười, nhưng cũng thật quá đáng thương. Anh đau lòng xoa nhẹ mái tóc, vuốt lên vết thương trên trán được băng bó lại cẩn thận, dịu dàng lại ân cần khiến Luffy càng xúc động.
"Đây là việc anh nên làm. Lỗi của anh vì đã không biết đến sự đau khổ mà em phải chịu. Đáng nhẽ anh nên đến sớm hơn để giải quyết gốc rễ, như vậy có phải em sẽ sống tốt hơn không"
Hai mắt y rơm rớm nước, khẽ rung mi liền có thể rơi xuống "Kh-Không phải...ức, không phải lỗi của hội trưởng đâu ạ" Y vội vàng quệt khô nước mắt, nhưng càng làm vậy càng khóc to hơn, đến mức chính y cũng phát bực với bàn thân mình.
"Đừng khóc. Chuyện này anh sẽ giúp em. Nhưng anh chỉ có thể khiến cậu ta không đụng tới em, chứ không thể khiến cậu ta bị đuổi học, em hiểu ý anh chứ ?"
Luffy gật đầu "Vâng...em cảm ơn anh rất rất nhiều"
"Ngoan. Em mau ăn chút gì đi. Hôn mê tận 3 ngày, chắc em đói lắm. Chân em đi lại không tiện, anh sẽ cho người hộ tống em đi học mỗi ngày, sẽ không ai dám đụng tới người dưới trướng của đại tôn đâu"
Luffy vốn có ý định từ chối, bởi anh đã quá tốt với y, cho y mọi sự an toàn tuyệt đối. Nhưng vì bản thân bị thương rất nặng như vậy, có thể nào cũng khó tránh khỏi việc nghỉ học quá nhiều, như vậy sẽ sớm bị đuổi học mất. Vả lại nếu bản thân từ chối ý tốt của một người lương thiện như Sabo, hẳn là anh sẽ rất buồn và áy náy mất.
"Em sẽ dùng cả đời mình để báo đáp ân nhân. Bản thân em không có gì quý giá hết, nhưng mong anh vẫn nhận tấm lòng từ em. Em sẽ làm bất kì mọi thứ mà anh yêu cầu, xin anh đừng từ chối em ạ"
Luffy rất lễ phép, lời nói rất chân thành và khẩn cầu Sabo, càng khiến anh yêu thích dáng vẽ ngoan ngoãn này của y bội phần. Anh đưa tay xoa lên mái tóc của y, mỉm cười đáp "Được"
Luffy được một người đàn ông vạm vỡ đưa đón đi học mỗi ngày, còn hộ tống đến tận cổng trường cho đến khi gặp được Sabo - vị thiếu gia nổi tiếng, có uy quyền, có gia thế chẳng ai dám đụng vào. Dần dần tin đồn Luffy có được bùa hộ mệnh thần may mắn, cũng không ít lời ra tiếng vào, sự đố kỵ của các nàng tiểu thư.
"Luffy ơi, nay cậu có rảnh không ?"
Trong phòng học đang ồn ào xôn xao, bỗng im bặt bởi câu hỏi của một vị tiểu thư xinh đẹp. Cô ta là học sinh ngay cạnh lớp bên, không ít người theo đuổi. Nay cô ta chủ động qua lớp, còn bắt chuyện với Luffy khiến ai nấy đều rất ngỡ ngàng, nhưng cũng có những người lại cau mày vì khó chịu.
"Nghe nói cậu là đội trưởng của khu khuôn viên đằng sau trường. Thì là...tôi muốn mượn chỗ đó để uống trà cùng các bạn, nhưng bảo vệ lại không cho phép nếu không có thẻ ra vào của cậu. Liệu...liệu cậu có thể cho tớ mượn một buổi chiều không ?"
Cô ta chấp tay van nài, trông rất khẩn thiết. Nhiều người xung quanh nhìn y chằm chằm, y không thể từ chối, đành chấp nhận đi theo cô ta đến khuôn viên sau trường. 1/3 khu này là được Sabo cho y quản lý, cũng chẳng có gì quá giá trị, chỉ là một khu vườn nhỏ thơ mộng mà thôi.
"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn. À, với lại vừa rồi hội trưởng dặn tớ, kêu cậu mau đến thư viện để nói chuyện đấy"
Nghe đến thư viện, bụng dạ y bất ngờ nôn nao khó tả. Kí ức hôm ấy vẫn còn đeo bám y, đến mức chỉ cần đi ngang qua thôi liền cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. Nhưng vì Sabo hẹn y đến đấy, y cũng không thể nào từ chối cho được.
"Bảo vệ bắt buộc sẽ ở đây, khoảng 2 tiếng họ mới rời đi được, sẽ không ảnh hưởng đến tiệc trà của cậu chứ ?" Luffy bỗng dưng gặng hỏi.
Cô ta rất thoải mái, mỉm cười lắc đầu "Không sao ạ. Có được sự cho phép của cậu, tớ rất vui. Cậu mau đi đi kẻo muộn đó, dù sao hội trưởng cũng đâu thích chờ ai đâu"
Luffy thấy cũng có lý, dù sao cũng chẳng có lý do ở lại, ngay lập tức quay đầu rời đi.
Đứng trước cửa thư viện, cả người y cứ run lên lẩy bẩy, không sao quên đi được nỗi dày vò khi bị bắt nạt ở đây, còn xém chút nữa mất đi sự trong trắng của bản thân. Y nuốt lại nỗi sợ, mở cửa bước vào.
Bên trong rất yên tĩnh, hẳn là chẳng có ai. Khi y vừa bước vào trong được hai bước, cánh cửa phía sau bỗng đóng sầm lại, rèm cũng bị kéo che khuất khung cửa sổ. Căn phòng vừa sáng sủa, giờ tối tăm lạnh lẽo, hệt như trong giấc mơ của y mỗi khi vừa nhắm mắt ngủ.
Luffy sợ hãi lần mò ra cửa chính, lại bị ai đó túm lấy cổ áo túm ngược ra sau "Ức, ai...ai chứ !!!!? Hội trưởng, hội trưởng !!!"
"Mày nhầm rồi nhóc à~ Thằng chó, mày còn dám gọi cái thằng giả tạo đó trước mặt tao ? Tao đéo cần biết mày kể xấu tao cái gì cho thằng đó nghe, nhưng hôm nay mày tới số với tao rồi đjt con mẹ"
"Kh-Không được, tại sao cậu cứ phải hành hạ tôi chứ !!!? Mau buông ra, tôi không muốn rồi mà hức !!!!"
Y bị hắn tấn công bất ngờ ngay giữa bụng. Y loạng choạng đứng không vững, ngã phịch xuống sàn, cả người co rúm lại, đau đến tứa mồ hôi hột "Đ-Đừng mà..."
Y vốn không tin vào Chúa, vào phép màu ngài ban. Nhưng bây giờ đây, y thật sự mong sự ban phước từ ngài, mong Sabo tìm ra được y như ngày hôm ấy.
Nhưng sự thật quá phũ phàng sau khi hắn lột sạch quần áo y, còn buộc chặt tay y lại không để y nhúc nhích. Y yếu ớt mơ màng, chẳng biết thật giả ra sao. Căn phòng quá tối để trông thấy biểu cảm hiện tại của hắn. Lần này thì y sợ thật rồi, sợ thật rồi.
"Đ-Đau...ức, Sabo, ức hức...cứu em với agh, làm ơn"
Bước chân ngày một rõ dần tiến gần lại bên Luffy. Nhưng y chắc chắn, người này không phải ân nhân đến cứu y đâu, mà chính là con quỷ đội lốt người. Hắn nhờ bạn học lớp bên dụ ra ngoài, lừa y rằng hội trưởng hẹn y vào trong thư viện. Y ngu ngốc, đáng nhẽ nên nghi ngờ ngay từ đầu, nên vì biết sợ mà chạy trốn, để bây giờ phải chịu sự nhục nhã như bây giờ.
Tiếng lách cách vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Hắn tháo bỏ dây da, quất lên lưng Luffy 3 cái mới thỏa mãn dừng lại. Luffy đau đớn thét lên, chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Khi bàn tay hắn chạm lên eo, cả người y run rẩy, nổi một tầng da gà, thật quá ghê tởm đến mức y chỉ muốn đập đầu chết ngay tại chỗ.
Hắn chạm lên đùi trong của y, lên dương vật xìu xuống giữa háng. Luffy giật bắn mình, nước mắt trào dâng, trong lòng hận không thể đạp chết người phía dưới "Mau buông ra !!! Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. ĐỒ GHÊ TỞM, KINH...TỞM !!!!"
Giọng y run run gằn ra từng chữ, nhưng chỉ nhận lại cái cười khẩy đầy khinh miệt của hắn ta. Hắn không nói, không bực tức đánh đập y càng khiến y thêm tuyệt vọng biết nhường nào. Thà bị đánh, đánh đến chết cũng được nhưng y chỉ cầu mong hắn đừng làm chuyện kinh khủng như vậy với y.
Khi y định mở miệng thêm lần nữa, hắn đã nhét một thứ gì đó vào miệng của Luffy, và hẳn đó là cà vạt. Hắn banh rộng chân y, đưa lưỡi liếm lên bắp đùi non, còn cắn mạnh lên mắt cá chân, lên đùi dần dần tiến lên lần nữa, ngậm chặt dương vật y trong miệng.
Tính cụ bất nhờ được khoang miệng ấm nóng bao bọc hôn mút. Luffy chưa từng chạm tới huống chi bị mút như vậy, cũng không khỏi tránh cảm nhận được khoái cảm mà hắn mang lại. Thế nhưng điều y không thể chấp nhận được, việc bản thân đang bị hiếp lại khiến thứ phía dưới phản ứng lại, càng khiến hắn tích cực liếm lộng cho đến khi y hoàn toàn bắn trong miệng hắn.
Y hổn hển thở dốc, hai mắt như van nước bị hỏng, sự nhục nhã vừa rồi càng khiến Luffy thêm xấu hổ muốn chết đi sống lại. Bóng tối bao vây lấy y, khiến y không thấy được gì, càng khiến y thêm nhạy cảm.
Hắn đưa ngón tay nhớp nháp chạm lên lỗ huyệt mà chọc ngoáy, kéo căng. Luffy đau đến, nắm chặt tay mình, sụt sịt mũi mà khóc nấc. Bất ngờ hắn rút cà vạt, cúi người hôn lên đôi môi ướt át. Bên trong y từ trên xuống dưới đều rất nóng, lại rất mềm. Bên trên hắn tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang cố gắng lẩn trốn khỏi sự tấn công, bên dưới lại thít chặt lấy 2 ngón tay mà mút, tứa nhiều nước dâm ướt cả ngón tay.
"Ức ưm...d-dừng hức làm ơ- hơ hức"
Y giật bắn mình, bên dưới lạ lẫm đến mức y cũng phải ngạc nhiên, cả người cứng đờ. Bất ngờ ngón tay hắn ra vào nhanh thêm, liên tục đâm vào một chỗ. Dương vật vừa xìu xuống cũng nhanh chóng dựng đứng, bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục lên bụng và ngực.
"Làm ơn mà, dừng...đừng làm n-nữa hức. Tôi chưa từng đụng chạm gì đến cậu mà, tại sao lại làm vậy hức ức lại làm vậy với tôi"
Hắn lần nữa bất ngờ đưa tay tát lên cánh mông, thứ thô to lại nóng hổi không ngừng ma sát lên nơi vừa rồi hắn ra sức chọc ngoáy. Thừa biết được hành động sắp sửa kia của hắn, cả người bắt đầu phát run, lời nói đều nghẹn ở cổ họng, mặt trắng như vừa gặp quỷ.
Không đợi y giãy giụa, trên trán tứa một tầng mồ hôi lạnh chảy xuống gò má, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Hắn vậy mà thực sự đâm vào thịt huyệt, nơi còn chưa nới lỏng đủ. Một tay hắn nắm lấy eo y, tay còn lại liên tục đánh lên mông đến mức đau rát. Nhưng cứ hễ tát xuống, huyệt thịt lại co bóp lại, sướng đến mức hắn còn phải thở dốc, rất thỏa mãn tận hưởng.
Còn y, nằm chật vật dưới sàn nhà lạnh lẽo, đau đến mức tứa mồ hôi lạnh, cuống họng nghẹn lại như bị ai bóp cổ. Tiếng thở y ngày một nặng nề, hô hấp rối loạn.
"Đ-Đau hức...đau lắm, dừng hức ức đau" Luffy thấp giọng thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đau đến mức thậm chí có y còn có thể cảm nhận được phía dưới bị xé rách, vật lớn nóng bỏng gắt gao đâm ở phía dưới, mỗi lần chuyển động đều khiến toàn thân đau đớn đến mức không muốn sống, chút sức lực phản kháng cũng không còn.
Đây là trận khổ hình, vừa nhục vừa đau đớn, dày vò cả tâm hồn lẫn thể xác của Luffy.
Thứ bên dưới đâm đến rách, còn có thứ gì đó ấm nóng chảy từ huyệt xuống cánh mông. Dù là ở trong bóng tối, hắn cũng thừa biết đây là máu. Theo động tác của hắn, máu đỏ tươi cũng dính vào dương vật, một mảng đùi trắng mịn cũng bị nhiễm chút sắc đỏ, càng khiến y trở nên dâm loạn không nói nên lời. Loại phấn khích khi ngược đãi người khác như này làm hắn có chút kích thích, hưng phấn đến mắt đều hoa, một bên tiếp tục đâm thọc lung tung trong cơ thể của y.
Luffy khóc lóc, rên rỉ, hét toáng lên. Miệng lắp bắp không ngừng xin sự tha thứ từ hắn. Đây là lần đầu y bỏ đi cái tôi của mình để cầu xin một người như hắn, nhưng càng làm vậy, hắn có vẻ lại càng như một con thú đến kì động dục, đâm càng lúc càng nhanh, thô bạo hơn vừa rồi.
Cũng nhờ có máu tươi chảy ra từ nói bị rách trơn nên ra vào cũng dễ dàng hơn. Nhưng cơn đau khiến y chết lặng. Dần dần y không còn cảm giác được gì nữa, chỉ thấy tay bị trói đến mức tê dại, hai chân mềm nhũn bị vắt lên vai hắn, theo nhịp lên xuống đong đưa, đầu óc trở nên nặng nề như bị sốt, đôi mắt sưng đỏ nửa mở nửa khép, lệ cũng chẳng còn mà rơi.
Tiếng rên rỉ trở nên rách nát như có như không chậm rãi tràn ra từ cuống họng của Luffy, chỉ vậy thôi cũng đủ để biết y giờ đã quá mức tuyệt vọng không nói thành lời.
"Kh-Khốn khiếp, tên...cầm thú"
Hắn không nói một câu, im lặng vuốt đôi môi mỏng ướt át mềm mại, không khỏi run lên vì quá sung sướng. Luffy chỉ cảm thấy ghê tởm, cơ thể mất sức lực, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại. Nhưng hắn bắt ép y mở mắt, còn túm chặt ô tóc Luffy. Y đau đớn cau mày, mím chặt môi không muốn phát ra tiếng rên rỉ dâm loàn nhục nhã.
Hắn lật người y lại quay lưng với hắn, vươn lưỡi liếm lên tấm lưng trần trụi của Luffy, lưu lại những dấu hôn đỏ hồng, nhưng động tác phía dưới cũng không ngừng lại, từng chút từng chút hung hăng đâm vào thân thể Luffy cũng bị đẩy về phía trước.
Nửa người trước bị hắn đè dán chặt xuống sàn nhà, nửa dưới vểnh lên thật cao. Tấm lưng trần cong lên một đường duyên dáng, cặp mông đỏ ửng như trái đào căng chín nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn của hắn, huyệt thịt căng đến phát đau bắt buộc phải phục vụ hắn.
Đầu ѵú của y dán lên sàn nhà bằng gỗ, mỗi lần hắn đâm vào đều sẽ bị nghiền ép qua mặt sàn làm đầu ѵú hồng nhạt mềm mại rất nhanh cứng lên, vừa đau vừa ngứa.
Với tư thế này, dương vật hắn vào càng thêm sâu, đâm đến tiếng rên rỉ khe khẽ của Luffy liên tiếp tràn ra. Thân thể Luffy phập phồng theo động tác kịch liệt từ hắn, sức phản kháng cũng bị hắn nuốt sạch, chỉ có thể tùy tiện để hắn đâm chọc.
Thân thể cả hai người kề sát quấn lấy nhau chảy ra một tầng mồ hôi nóng, trong không khí như tràn ngập sương mù dâm dục.
Hắn ra sức nhiệt tình hôn lên môi Luffy, vươn lưỡi quấn lấy môi mỏng, lên chiếc lưỡi đỏ hỏn ra ra vào vào. Âm thanh nước miếng giao hoan, quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch u tối của thư viện - nơi vốn dĩ tập trung nhiều học sinh, nơi chứa đụng kiến thức.
"D-Dừng đi mà...Dừng lại, tôi xin cậu đấy, tôi xin cậu...hư hức. Đ-Đau lắm, từ sau tôi...ức t-tôi sẽ không vậy nữa mà, làm ơn d-dừng lại đi mà aghh"
Nhưng bộ dáng khóc lóc thảm thiết cầu xin càng khiến hắn nóng máu nổi hứng bạo ngược y thêm thô bạo. Hắn đưa tay bóp chặt cổ y, khiến y khó khăn không tài nào thở nổi. Bên dưới thít chặt, hắn thở ra một hơi thỏa mãn, đâm đến hông mỏi cũng không thể dừng.
Luffy nghĩ bản thân chết như vậy quá nhục. Họ sẽ cười nhạo lên thân thể dơ bẩn này. Còn Sabo...anh chắc chắn sẽ không dám chạm lên cơ thể bị nhuốm trong hố bùn hôi thối, sẽ ghê tởm y như bao người khác.
Khi hô hấp gần như sắp mất, hắn bỗng dưng thả tay. Hắn hít một hơi thật sâu, ghé sát lên tấm lưng trần mà thở gấp, vài dòng tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong người Luffy.
Hắn buông Luffy ra, y lập tức xụi lơ trên mặt đất, hơi thở như sắp ngưng trệ cuối cùng cũng được thở đàng hoàng, ngực không ngừng phập phồng. Huyệt thịt phía sau vì bị đâm thọc mà không khép lại được, tinh dịch từ huyệt động lúc đóng lúc mở chậm rãi chảy ra, cùng vết máu đã sớm khô cạn dung nhập vào một chỗ, từng giọt rơi trên sàn nhà.
Cơn gió xuân khẽ thổi, mang theo chút se lạnh còn đọng lại của mùa đông. Bao sự mệt mỏi hòa tan bay phất lên trời cao, rồi tụ lại thành một đám mây đen ngòm, dáng xuống sự đau thương lên một mình y. Rồi y gặp được một tia nắng, soi sáng tâm hồn y. Nhưng nhìn xem, cả tâm hồn lẫn thể xác đã bị bùn lầy vấy đục bẩn thỉu. Sẽ chẳng cơn mưa nào gột sạch được y vì tia nắng ấm áo ấy, y không xứng...
Chỉ là, y khao khát một lẽ sống bình yên.
Nhưng đời chẳng ai thương xót cho một kẻ như y.
"Luffy !!!"
Sẽ chẳng một ai chịu dang rộng đôi tay ôm lấy tâm thân trần trụi ghê tởm này đâu.
"Luffy à, Luffy !!! Ah...Mau tỉnh lại đi mà, l-làm ơn đấy"
Ngoài cha mẹ ra, chưa từng ai có cái ôm ấm áp như vậy.
"H-Hội trưởng"
"Ừ, anh đây, anh đây. Xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đến muộn rồi...ah, anh..."
Y chỉ mỉm cười lấy một cái, ánh mắt vô cùng biết ơn "Cảm ơn..."
Anh kinh ngạc, đưa đôi mắt đầy tội lỗi nhìn y "Sao !!?"
"Cảm ơn anh, vì đã ôm em"
$CuaToi$
Tác giả: đến tôi còn không ngờ mình sẽ viết bộ này gần 7000 từ, ok i'm fine.
Được 30 vote viết tiếp chương 2 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com