Zoro x Luffy
Phu quân
Cái gì mà tôn phụng thần linh ? Cái gì mà ngài về báo mộng ? Chẳng phải bọn họ luôn muốn có một đứa cháu trai kế nhiệm gia tộc trong tương lai thôi à ? Vậy tại sao lại cưới về một Alpha !!?
Y nghĩ vậy trong suốt quãng đường đến phủ Roronoa, càng nghĩ càng không thể chấp nhận nổi, trong đầu xen lẫn dòng suy nghĩ rối như tơ vò. Đường đường là một Alpha trội, là trưởng nam uy quyền của dòng họ Monkey D. đã có đính ước, cuối cùng lại phải khép mình bước chân vào ngưỡng cửa tộc Roronoa làm đệ nhất phu nhân ? Chẳng phải đây là muốn chà đạp lên danh dự và lòng tự tôn của y sao ?
-1 tuần trước-
Đối diện gia chủ nhà Monkey D. là tướng quân đứng đầu hệ thống quân sự, cũng là chủ nhân của phủ Roronoa. Ông ta có một cậu con trai, năm nay đã 25 tuổi, lớn hơn Luffy 6 tuổi, và hiện là người đứng đầu cờ bản dưới quyền trực tiếp của ông ta. Hôm nay đến đây chính là bàn việc chính sự, nhưng lại có sự xuất hiện của Luffy - trưởng nam nhà họ Monkey D.
Vốn dĩ chuyện chính sự chỉ có gia chủ mới được bàn luận, vậy mà hôm nay lại gọi cả Luffy tới. Y còn nghĩ nay cha để mình ngồi cùng, chính là vì để y trực tiếp được học hỏi cách móc nối mối quan hệ của người trong triều ?
Thế nhưng hôm nay cha để y ngồi cùng một chỗ với mình và tướng quân không phải là để dạy bảo người kế nhiệm trong tương lai, mà chính là hỏi cưới cho con trai nhà ông ta - Roronoa Zoro, một Enimga mạnh mẽ.
Lý do không thể nào đơn giản hơn, chính là chuyện cố lão sư nhà bọn họ nằm mơ thấy bát tự của con trai trưởng nhà Monkey D. rất phù hợp với Zoro, nếu có con với nam nhân nhà Monkey D. thì chuyện xui rủi trong gia tộc sẽ được thanh tẩy. Và nam nhân trẻ tuổi duy nhất trong phủ Monkey D. chỉ có Luffy.
Y trong lòng tức mình không thể nói. Một Alpha như y, có chết cũng không thể chấp nhận chuyện này, việc bản thân phải nằm dưới một Enimga và mang thai cho gã là một nỗi sỉ nhục. Y liên tục dùng ánh mắt thúc giục cha hãy mau từ chối. Bởi chẳng phải Luffy đã có mối đính ước từ lâu với tiểu thư đài các nhà người ta rồi à !?
"Tướng quân đại nhân, ngài biết rõ việc bản thân đang làm là gì không ? Ta nghe nói Tiên Hoàng muốn gả công chúa cho con trai ngài. Vậy mà ngài lại đến đây hỏi cưới về một Alpha ? Ngài không sợ Tiên Hoàng nổi giận ư ?"
Ông ta nghiêm nghị, trông có vẻ chẳng mấy lo ngại về vấn đề này, dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho trường hợp trên, liền đáp "Chuyện này ta đã lo liệu trước đó rồi. Nếu các người còn muốn từ chối, vậy ta cũng đành. Các người có bí mật gì ẩn giấu mà ta không biết ? Được sống an nhàn như vậy là nhờ vào cái gì thì các ngươi tự biết. Tuy ta có thể nhắm mắt cho qua, nhưng chỉ có giới hạn nhất định thôi"
Cha y cau mày, hai tay đặt trên đùi cũng nắm lại thật chặt "Tướng quân, ngài đây chính là muốn dùng chuyện này ép buộc con trai ta ?"
"Nếu ta nói đúng rồi thì sao ?" Ánh mắt ông ta sắc lạnh, một câu ngắn gọn lại như thanh đao vô hình, có thể xuyên thủng lồng ngực cha y.
Ông ta biết, hiện tại cha y không còn là một Yakuza, thế nhưng con trai ông ta trong tương lai thì vẫn là người kế nghiệm mọi việc của gia tộc. Nếu để bàn dân thiên hạ tôn trọng nhà Monkey D. biết được bọn họ từng là một Yakuza chém giết chẳng nương tay, sống nhung lụa như ngày hôm nay là nhờ vào tài sản của dân nghèo vô tội thì có chết cũng rửa không sạch sự dơ bẩn ấy. Chưa kể đến hôn thê tương lai của Luffy, nếu để bọn họ biết được con gái rượu nhà mình cưới con trai của tội phạm thì chẳng phải đã đẩy con mình vào tội tòng phạm à ?
Thời giờ, Yakuza là tội phạm bị truy lùng gắt gao, muốn đứng vững trên mảnh đất này thì phải móc nối mối quan hệ mật thiết với người của triều đình có chức vụ cao và làm việc dưới trướng Tiên Hoàng. Luffy không muốn để bí mật của gia tộc bị bại lộ dưới tay tướng quân, không chờ cha suy nghĩ, y ngay lập tức đồng ý. Thế nhưng từ lúc chấp thuận chuyện này, ngoài sính lễ đầy ắp, y chưa từng gặp con trai của ông ta lần nào trong buổi lễ.
Càng nghĩ càng thấy uất ức. Con ông ta rõ ràng cũng nên nhìn người sắp cưới với mình một lần chứ ? Nào khác gì bôi nhọ mặt mũi của Luffy hay không ? Người đời họ sẽ nghĩ sao đây ? Rằng gã khinh miệt gia đình y nên không thèm ngó mặt tới buổi lễ đính hôn này. Hay chỉ vì bị cố lão sư nhà bọn họ thúc giục nên mới miễn cưỡng đồng ý lấy về một Alpha khó có thể có con ?
Đúng rồi, phải y thì y cũng khó chấp nhận. Một người ăn chơi trác táng như gã, sao chịu yên bề gia thất ?
Luffy buồn bã gục đầu xuống bàn. Lễ đính hôn sẽ diễn ra rất sớm, y còn chưa chuẩn bị gì đã phải nhận lấy lễ vật, miễn cưỡng đồng ý. Còn...chưa có thời gian báo tin này cho ý trung nhân, trong lòng đầy rẫy tội lỗi.
Tin này sau đó đã lan rộng khắp nơi, hẳn là cũng đã đến tai của nàng - người yêu của Luffy suốt 4 năm qua, cũng là hôn thê tương lai của y. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, y sẽ bước lên kiệu hoa, bước chân vào phủ Roronoa, việc gặp lại người yêu hẳn sẽ rất khó. Không, chính là mãi mãi không thể gặp lại được nàng ấy nữa.
Sau ngày hôm đó, lễ vật y từng mang tới nhà nàng hỏi cưới, cũng bị trả lại với ý chẳng vui vẻ gì. Tối đó Luffy một mình lén lút rời khỏi phủ, lặng lẽ chạy đến bên bờ hồ tận sâu trong một khu rừng nhỏ, nơi hai người lần đầu gặp mặt, và chính thức trở thành nơi thầm kín hẹn hò bên nhau.
Người mà y yêu sâu đậm là tiểu thư danh giá, xinh đẹp như hoa, giọng hát trong veo như dòng nước suối.
Alpha và Omega vạch ra một ranh giới nhất định. Nàng là một Omega, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao có thể ngày đêm mơ mộng cùng với một nam nhân ? Bởi vậy nàng hay cùng người hầu lén lút trốn ra ngoài, chỉ để được gặp người mình yêu suốt một đêm dài đằng đẵng.
Gió đầu thu man mát, xào xạc tiếng lá bay. Đàn đom đóm phát sáng dẫn lối y đến bờ hồ, nơi như khiến người ta lạc vào cõi thần tiên. Luffy nhìn quanh ngó dọc, chẳng thấy bóng dáng người yêu, có hơi thất vọng. Y hẹn nàng đến đây lúc nửa đêm, thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy, sợ nàng giận chuyện hủy hôn đột ngột mà chẳng muốn tới nhìn y lấy một cái.
"Ch-Chàng đến đây lâu chưa ạ ? Hic, chàng, thiếp nhớ chàng vô cùng !!"
Luffy quay đầu, vội vàng chạy đến bên nàng, ôm chặt lấy người mình yêu vào trong lòng vỗ về. Nàng cứ khóc mãi, khóc mãi, đến mức hai mắt ngấn lệ đỏ hoe, nhưng môi vẫn mím chặt không dám phát ra tiếng, làm trái tim của y đau quặn xót xa "Xin nàng đừng khóc..."
"Chàng cho thiếp theo với. Thiếp không muốn rời xa chàng, thiếp chỉ muốn chàng làm phu quân của thiếp thôi. Ch-Chúng ta bỏ trốn có được không, chàng...?" Nàng tủi thân vô cùng, cứ nức nở mãi cũng khiến y đau lòng.
Y hôn lên mái tóc nàng, lên trán, lên mí mắt đẫm ướt sương lệ, lên đôi môi mím đến đỏ bừng "Ta cũng rất muốn cưới nàng về dinh, muốn gia đình ta trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng nàng ơi, tương lai ta sao lo được cho nàng. Ta sao muốn để nàng phải chịu khổ cùng ta ?"
"Có cái gì mà thiếp không chịu được !!!? Thiếp tuy là nữ nhi, nhưng thiếp không yếu đuối. Chỉ cần là chàng, thì chuyện gì thiếp cũng chịu được. Chàng và thiếp trốn đi, đến một nơi xa thật xa, trồng rau nuôi cá, sinh một mụn con, một đời hạnh phúc !!!"
Luffy bất đắc dĩ không biết nói sao với nàng. Nếu nàng bỏ trốn cùng y, chẳng phải là đã tuyệt giao với cha mẹ mình rồi ư ? Liệu bọn họ có để yên cho con gái mình bỏ trốn ? Nếu bắt lại được, danh tiếng, sự trong sạch của nàng còn đâu ? Cho dù nàng có cố gắng biện bạch rằng bản thân tự nguyện theo y, thì y vẫn bị giáng tội bắt cóc nữ nhi bỏ trốn mà thôi.
Tên tướng quân kia cũng sẽ được đà lấn tới, cáo trạng tội danh của gia tộc y từng là một trong số Yakuza bị truy bắt còn sót lại trong trấn năm ấy. Tuy đã ở ẩn, rửa tay gác kiếm, thì tội trạng của nhiều năm về trước vẫn còn được ghi chép rành rành như vậy, chết là cái chắc.
"Ngoan, đừng khóc, nghe lời ta...nhé ? Có bỏ trốn cũng không thể lo được cho nàng. Ta có nỗi khổ riêng, xin nàng hãy hiểu cho ta"
Nàng ta nhất quyết không nghe, ôm chặt lấy cổ Luffy, đáp lại một nụ hôn sâu trong cơn bực tức. Y sững người, nàng vậy mà giải phóng pheromones phát tình, y liền vội vàng đẩy nàng ta ra "Trước khi kết hôn phải giữ mình trong sạch chứ ? Nghe lời ta đi mà, ta không thể đem lại hạnh phúc cho nàng được nữa. Ta...Ta, ta chính là không thích nàng nữa. Mau đi đi, ta không muốn gặp nàng"
Nàng ta uất ức, cố bám víu lấy vạt áo của Luffy "Chàng nói dối !!! Chàng còn yêu thiếp sâu đậm, nói không thích liền không thích sao ? Ta cùng chàng 4 năm hẹn thề, ánh mắt này còn biết nói dối sao ?"
Luffy gạt tay nàng, hai mắt đã đỏ hoe, vội vàng quay đầu sang hướng khác, cố nén lại nỗi bi thương nghẹn ngào nơi cuống họng "Nàng xứng đáng có người tốt hơn ta. Hãy nghĩ cho tương lai của mình sau này. Là ta không tốt, là ta sai"
Nàng ta vội lau nước mắt, đau lòng vụt chạy đi ngay sau đó. Y biết, nàng không thể chấp nhận người đã thề non hẹn biển với mình lại dễ dàng buông tay đến như vậy. Nhưng y thấy thật tốt, hiểu lầm cũng chẳng sao, chỉ mong nàng từ bỏ y dễ dàng và tiến tới một hạnh phúc mới hơn.
Lễ cưới được diễn ra vô cùng linh đình và hoành tráng. Luffy ngồi trong phòng rối như tơ vò, bụng dạ cồn cào đầy lo lắng, không muốn ngồi yên một chỗ. Nhìn mình thất thần trước gương trong bộ shiromuku màu trắng muốt - lễ phục mà y vốn dĩ muốn được tận mắt thấy được vị hôn thê khoác lên người, trao đôi tay của nàng cho y nắm trọn, trao cả tấm lòng yêu y sâu đậm.
Dù y không cho phép người hầu trang điểm, nhưng bọn họ vẫn điểm một chút son đỏ lên môi. Vốn làn da của y đã trắng, càng khiến đôi môi ấy trở nên nổi bật thêm. Nữ nhân nào mà cưới được y, hẳn sẽ rất hạnh phúc vì đứa con của họ sẽ đẹp y như Luffy vậy. Thế nhưng thật tiếc, bởi y phải trao mình cho một nam nhân mà y chưa từng quen biết hay gặp mặt.
Tiếng hò reo và tiếng bước chân vang lên ngày một gần, bóng dáng của một nam nhân cũng xuất hiện sau tấm cửa Shoji. Người này có vóc dáng đĩnh bạt cao lớn, đến bước chân cũng nặng nề, mùi hương nam tính gây áp đảo vô cùng lớn đến cho Luffy. Ngoại hình của gã rất đẹp, không giống trong lời đồn. Mái tóc màu xanh rêu đặc trưng nổi bật, làn da khá trắng trẻo, cũng không giống một Samurai tất bật ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ.
Gã đưa bàn tay đầy vết chai sạn đến trước mặt y. Luffy có hơi giật mình, thuận theo nắm lấy, cùng gã bước ra khỏi phòng. Chẳng ai nói một lời, cứ im bặt suốt quãng đường lối hành lang cho đến khi đến phòng tiếp khách.
Sau khi thực hiện xong nghi lễ San san kudo, hai người thực hiện nghi thức trao đổi tín vật như một lời hẹn thề gắn kết. Zoro đeo cho Luffy một chiếc khuyên tai ở bên phải được làm bằng vàng sáng lấp lánh, giống hệt hai cái bên tai trái của Zoro. Còn y trao cho gã một thanh kiếm quý, nó chính là thanh kiếm của cha, thanh kiếm đã gắn liền với nửa đời người của cha.
Luffy vốn dĩ muốn ngăn cản chuyện này, bởi dù sao thanh kiếm ấy cũng rất quý. Không chỉ vậy, nó còn là bảo vật gia truyền của nhà Monkey D. để lại cho thế hệ đời sau, và chỉ có Alpha trong nhà mới được thừa kế. Thế nhưng cha muốn tặng thứ này cho Zoro, chính là mong gã dù không yêu thương gì đến y, nhưng hãy dùng thanh kiếm này để bảo vệ y cả đời.
Luffy như bị đùn đẩy vào một thế giới xa lạ, vạch rõ ranh giới trong ngoài. Hai người họ không ngủ cùng nhau, ăn cơm cũng không chung một bàn, giống như y đến đây chỉ là để gã cho người giam lỏng y lại, không cho y bước chân ra khỏi phủ dù chỉ nửa bước.
Một đời Alpha sống trong kiêu ngạo, ai sẽ chịu đựng nổi chuyện này ? Nhưng cũng tốt thôi, dù sao thì y cũng chẳng còn mặt mũi gì để gặp ai nữa. Người ta sẽ chỉ trỏ y là một nam Alpha nằm dưới Enimga, dạng chân cho gã chơi đùa đến khi mang thai - vốn nó là nghĩa vụ của một Omega.
Zoro đi sớm về khuya, có khi cũng không về cả nửa tháng trời, thê thiếp bên ngoài sao mà y biết, và y cũng không buồn để ý quan tâm. Chẳng mấy khi gặp nhau, đâm ra Luffy lắm khi còn quên Zoro cũng có mặt ở trong phủ. Ngoài cùng người hầu phiếm chuyện, y còn xin gã cho nuôi một con mèo, ngày đêm chơi cùng nó cho bớt buồn chán.
Sau cùng thì vẫn có lời ra tiếng vào. Y vô tình phát hiện ra người hầu trong phủ đang lén lút nói sau lưng mình mấy câu, cũng không xem là nói xấu, vì nó là sự thật. Rằng gã cưới y về chỉ để làm bức bình phong xua đuổi tà ma, chứ người đẹp như y thì gã thiếu gì. Còn nói y không biết lấy lòng phu quân nhà mình, lạnh nhạt như người dưng nước lã, bảo sao đã hơn hai tháng từ sau khi kết hôn đến giờ mà còn chưa ngủ cùng nhau.
Đêm hôm y không ngủ được bởi mấy câu nói đó của bọn họ. Dù chẳng mấy bận tâm đến gã, nhưng vẫn là để trong lòng vài câu.
Phía sau biệt viện phủ có hồ nước nhỏ được bao quanh bởi hàng tre khá kín đáo. Buổi đêm trời có chút se se lạnh, nhưng hồ nước luôn giữ một độ ấm nhất định, rất phù hợp để ngâm mình thư giãn. Mèo nhỏ cũng theo y đến hồ nước, giống như sợ y đuối nước nên nó cứ ngồi canh ở đó mãi, không thèm vào trong biệt viện để nghỉ ngơi.
Ánh trăng hôm nay thật tròn và sáng, lưu chiếu xuống mặt hồ trong veo, lấp lánh mặt hồ yên ắng. Y vươn đôi bàn tay ướt át, trêu ghẹo hàng ria mép của con mèo nhỏ khiến nó cứ kêu meow meow mãi.
"Mèo nhỏ sao còn chưa ngủ hả ? Xem này, mắt đã lừ đừ rồi..."
Mèo con bất ngờ cảnh giác, lông dựng đứng hết cả lên, nó giương đôi nanh nhọn hoắt hằm hè tiến về phía bịu tre non phía trước. Luffy đâm ra sinh lo, vội vàng muốn tìm y phục. Nhưng...nó đã rơi vào hồ từ lúc nào ?
Mùi pheromones cực kì đậm, vây kín cả hồ nước. Rượu ? Của ai ? Y không biết, nhưng mùi này chắc chắn không thể nào là của Omega, cũng không thể nào là Alpha được !! Mùi hương nồng đến mức khiến một Alpha như Luffy cũng phải choáng ngợp, y ngay lập tức bịt mũi mình lại, vịn tay vào hàng rào che chắn. Nhưng muộn rồi, y vậy mà lại phát tình bởi mùi hương lạ lẫm !!
"Zo...Zoro ?"
"Phải gọi là phu quân mới phải"
Dưới ánh đèn mờ nhạt là một nam nhân mặc y phục phong phanh, nửa trên xích lõa, trên người còn có vết sẹo dài đến bụng, thoạt nhìn dữ tợn làm y có chút sợ hãi.
Luffy bối rối, vô thức lùi về phía sau. Yukata của y ướt sũng, có mặc thì cũng như không, lớp vải mỏng trong suốt ôm sát từng đường cong thon gọn, nửa kín nửa hở, nom còn gợi cảm hơn cả khỏa thân như nhộng.
Càng như vậy gã càng hoài nghi rằng y là đang cố tình câu dẫn gã ? Nhưng ánh mắt y như được điểm chút ánh sáng lung linh huyền ảo, nom còn đẹp hơn cả trăng sáng giữa màn đêm thâu. Hồn nhiên đến mức gợi chút xuân tình, khiến gã khó lòng thoát khỏi mỹ nhân tuyệt diễm một thân ẩm ướt dưới hồ.
Cổ họng gã khô nóng, có chút nâng nâng dù chẳng nhờ men rượu làm say "Phu quân muốn gặp phu nhân của mình chẳng lẽ không được sao ? Ta chỉ muốn ngủ với em thôi mà, phu nhân..."
Luffy có phần kinh sợ lại ghê tởm ra mặt, nhưng cả người đã mềm nhũn bởi pheromones đậm mùi của gã, không tài nào đứng vững nổi trong hồ, cứ như vậy tránh không thoát cái đụng chạm kia của gã.
Pheromones của Luffy không sao tự chủ kiểm soát, có bao nhiêu ra bấy nhiêu, hòa quyện cùng hương rượu Sake nồng đậm vừa cay vừa ngọt làm Luffy say đến chao đảo, được Zoro khéo léo ôm vào lòng.
Da thịt vốn trắng trẻo tựa như sứ, giờ đây có chút phiếm hồng trông giống trái đào thơm mọng, hệt như mùi hương của y vậy. Chúng không khiến gã khó chịu, ngược lại còn quyến rũ hơn bất kì tên Omega nào mà gã từng chơi qua ở kĩ viện. Bảo sao tiểu thư kia chẳng ngại thể diện, nhất mực muốn được gặp lại Luffy đến vậy.
Cái mùi hương này, không biết đã quyến rũ bao nhiêu người ngoài kia cơ chứ ? Mùi đào chín mọng được tắm qua một đợt mưa xuân mát lạnh, ngọt tan nơi đầu lưỡi. Gã đặt môi hôn lên cần cổ trắng ngần không tì vết, khiến mùi hương của y vốn đậm càng thêm đậm.
"B-Buông hmmm, đau..."
Ah, ngay cả tiếng rên cũng ngọt không kém, tựa như hoa rơi đầu mùa, nhẹ nhàng chạm lên môi mỏng màu hồng nhạt. Gã say đắm con người này, sẽ phát điên và chết trong hũ mật ngọt ngào mất thôi...
Đôi mắt y ánh ngập sương lệ, mơ hồ ngẩng đầu nhìn Zoro. Miệng nhỏ hé mở, hổn hển thở gấp vì ngộp pheromones, lồ lộ chiếc lưỡi đỏ hồng ẩm ướt bên trong. Biểu tình gợi dục như vậy làm phần thân dưới của gã càng căng, càng thêm nóng như sắp nổ tung đến nơi vậy. Zoro ngay lập tức cúi đầu cắn lên cánh môi căng mọng lại mềm mại, mút lấy chiếc lưỡi be bé nóng bỏng, càn quét khoang miệng ngọt ngào khiêu gợi khiến Luffy khó khăn thở dốc.
Phốc một tiếng vang, gã luyến tiếc rời môi khỏi y. Nước miếng y không kịp nuốt xuống, chảy đến cằm được Zoro liếm sạch. Gã hôn lên vành tai đỏ lựng, tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt khiến gã phát điên nãy giờ.
Thấy y ngoan ngoãn đứng im không động, trong lòng không khỏi dâng lên một loại khoái cảm mãnh liệt dâng trào, muốn chiếm đóng Luffy hoàn toàn dưới thân mình "Đúng vậy, chỉ cần ngoan ngoãn không làm càn, phu quân sẽ làm sướng em"
"Ưgh hư...m-mùi nồng quá ah agh. Hức, kh-không thở agh ưmm được..."
Luffy nói năng lộn xộn, hiện tại đã chẳng biết mình là ai. Cách một lớp vải mỏng y cũng có thể cảm nhận được gậy thịt mài cọ dưới đùi mình nóng như lửa đốt, thân thể y dần nóng rực cả lên.
Gã xoay người Luffy lại, bắt y vểnh mông thật cao. Cặp đào thấp thoáng ẩn hiện trong lớp vải trong suốt ôm sát, càng khiến gã nổi hứng, muốn tát mạnh lên cặp mông cho đến khi chúng hiện lên màu đỏ tuyệt đẹp mà gã thích. Cây gậy thô ráp nổi đầy gân xanh, nóng bỏng cọ tới cọ lui vách thịt chốc chốc lại hé mở đón chờ. Nhờ vào chất dịch nhầy lúc y phát tình cũng đủ để hắn nới rộng huyệt thịt hồng hào đói khát chờ hắn tiến vào bên trong.
Bất ngờ gậy thịt cương cứng đâm thẳng vào thịt huyệt hé mở. Luffy ngửa cổ hổn hển thở, nước mắt không tự chủ mà rơi hai bên gò má phiếm hồng, mồ hôi lạnh cũng vịn một tầng trên trán, từ từ chảy xuống cằm. Phía dưới vì lần đầu bị cự vậy xâm nhập, không ngừng co rút, bị gậy thịt kích thích mà phun ra dâm dịch đặc quánh, trơn tru dễ dàng đâm vào thêm sâu.
Ánh mắt y không còn vẻ tiêu cự, trong đầu chỉ còn khoái cảm nhục dục, bị pheromones quấn chặt không thể theo ý mình mà tỉnh táo.
Nhận lấy từng đợt kích thích thô bạo từ phía dưới, làn da vốn trắng ngần như sứ, lại đỏ ngây ngây, cứ như vừa nốc cả mấy vò rượu. Ban đêm trong biệt viện phủ chẳng bóng ai, vang vẳng chỉ còn tiếng rên hoan ái không kiểm soát, và sóng nước mạnh mẽ sau những cú thúc mãnh liệt.
Huyệt thịt được dương vật nóng bỏng lấp kín, chỉ tập trung va chạm vào chỗ nhô ra đầy mẫn cảm khiến cơ thể y mềm oặt nằm trên lớp y phục . Bụng dưới phẳng lì không tì vết, mỗi lần bị gã đâm vào lại lồi lên một cục, gã không nhịn được liền đưa tay ấn xuống. Nào ngờ chạm đúng điểm sướng, Luffy ngay lập tức phun trào, bắn đầy tinh dịch trắng đục lên ngực và khuôn mặt uể oải của mình.
Gã vừa chỉ mới rời môi khỏi đầu lưỡi nho nhỏ, liền ngay sau đó cúi đầu tập trung mút nuốt núm vú nhỏ hồng như cánh hoa anh đào nở vào ngày mưa. Đầu vú còn lại cũng không bị hắn bỏ qua, ngón tay di xuống núm vú, chốc chốc lại nắn bóp, nhéo thả, còn bị gẩy đến sưng phồng.
Đầu óc y rỗng tuếch, trước mắt như chỉ còn một mảng màu trắng mờ mờ, chỉ còn lại sự khoái cảm chập chùng như triều dâng, dồn dập như sóng đánh vào thuyền khiến y chỉ còn cảm nhận được cơn co giật kích thích sau khi gã bắn toàn bộ dịch thể ấm nóng ngập ngụa trong huyệt thịt.
Thế nhưng không dừng ở đó. Kể cả khi y đã mất sạch ý thức, gã cũng sẽ dùng dương vật của mình đâm nút cán, đến mức kích thích khiến y cũng phải giật mình choàng tỉnh, chịu hết cú thúc này đến cái va chạm mạnh mẽ đầy thô bạo kia của gã.
Chỉ cần nếm qua mùi vị trên người y một lần thôi, là sẽ mê đắm cả đời chẳng thể nào dứt nổi. Hệt như hương vị của mỹ vị nhân gian ngàn năm có một khiến ai nấy cũng đều phải thèm muốn, giành giật đến chẳng màng sự sống của kẻ khác. Và người được nếm qua hương vị của trái đào tiên ấy, chỉ có thể là gã, phu quân của y.
"Mau gọi...phu quân, mau gọi"
Gã ôm chặt lấy y vào lòng đâm rút. Mà Luffy thì đang bị say pheromones của gã, lý trí không thể tự mình kiểm soát, gã nói gì, y cũng nghe theo. Miệng nhỏ gọi phu quân, phu quân, làm gã không thể khống chế, làm liên tục cho đến tận sáng.
Người hầu sáng sớm đến gọi Luffy dậy sớm ăn bữa sáng, gọi mãi không nghe liền mạo phạm mở cửa. Ai ngờ mùi pheromones nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, khiến một người đã có chồng đánh dấu, kinh sợ buồn nôn, lập tức đóng chặt cửa lại.
Chính vì chuyện ấy nên trong phủ đã xôn xao mấy hôm, rằng hai người cuối cùng cũng đã động phòng, ắt sẽ có hài tử sớm thôi. Người người cùng vui, nhưng Luffy lại chẳng vui tẹo nào.
Một Alpha, tại sao lại bị Enimga đánh dấu, đè dưới thân chơi cả ba ngày không nghỉ !!? Vì gã đã đánh dấu Luffy, nên từ giờ trở đi, y đã hoàn toàn dựa dẫm, phụ thuộc vào Zoro. Gã cũng đã bớt ra ngoài lăng loàn nơi kĩ viện. Đi sớm về sớm, chỉ mong cha ít giao nhiệm vụ, về chăm phu nhân nhà mình mang thai.
"Ngài đừng mang nhiều người tới vậy chứ ? Chỉ là đi dạo thôi, người ngoài người ta sợ rồi kia kìa..."
"Ta không muốn em gặp nguy hiểm"
Hôm nay là lễ hội hoa anh đào, y chỉ muốn an yên cạnh bên gã đi ngắm một chút thôi, ai dè gã quá bảo thủ, để cả cận vệ theo hầu.
Tính khí Luffy thất thường từ lúc mang thai, gã liền cho bọn họ tản hết ra, âm thầm xem xét nhất cử nhất động của những kẻ muốn làm hại đến y và đứa bé trong bụng còn 2 tháng nữa mới chào đời.
Hoa anh đào nở rộ sau cơn mưa đầu mùa, hồng rực dưới nền trời xanh thẳm. Dưới chân là thềm cỏ xanh mướt còn đọng ít sương mai, và cục tảo màu xanh bên cạnh là phu quân của Luffy.
Gió mang hương thơm lất phất thổi, cùng một mùi hương quen thuộc đâu đây. Y sững người, đứng im chẳng động.
"Lâu rồi không gặp, Luffy. À, không, thất lễ rồi, phu nhân Roronoa..."
Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt lọn tóc vào mang tai. Khuôn mặt ngây ngô, ánh mắt trong sáng, nụ cười dịu dàng vẫn còn đó. Thế nhưng bên cạnh nàng đã có một nam nhân mới, và nàng cũng đang mang thai.
Y nhoẻn miệng cười, híp mắt nhìn lại "Phải, lâu rồi không gặp, tiểu thư"
/Tiểu kịch trường/
"Tại sao lúc đó ngài lại đến hồ nước sau biệt viện phủ vậy ?"
"Tại ta đánh hơi được tình yêu đích thực của mình đó~"
Y cau chặt mày, tỏ vẻ đầy ghét bỏ "Ngài là chó động dục sao !?"
Gã híp mắt cười, vươn đầu lưỡi liếm khóe môi "Vậy em có muốn giao phối với con chó đực này không ?"
"Zoro !!!!"
$CuaToi$
Tác giả: Tôi cũng muốn sớm ra truyện cho mọi người lắm chứ. Nhưng mấy nay tôi bị mất ngủ rất nặng, tôi sắp không chịu được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com