Zoro x Luffy 2
Tắm chung
Chiếc lồng son, giam nhốt một con chim hoàng yến.
Ngày ngày hót líu lo, bay nhảy trong chiếc lồng, dưới bầu trời xanh thẳm đầy tự do mà chú ta khao khát. Nhưng rồi khi vừa muốn vung đôi cánh đầy tự hào, nó mất đi cảm giác, cái cảm giác bay lượn trong không trung tìm lại sự tự do của mình.
Sợi xích vô hình đã trói buộc nó, buộc nó phải ở lại.
Em dần bị nhấn sâu vào vũng bùn lầy nhầy nhụa đầy bẩn thỉu - cái thứ mà người ta hay gọi một cách lãng mạn ấy chính là tình yêu. Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa hiểu tình yêu là loại cảm xúc gì, là như thế nào, sẽ ra làm sao. Liệu chúng có giống như tình thân, giống như em đã yêu thương cha mẹ, yêu thương em gái, và chính em.
Trong tay em, có quyền lực, danh vọng, sự giàu sang, người người tôn sùng quỳ rạp dưới chân, sẽ vì em mà đánh đổi cả tính mạng rẻ mạt,...Mọi thứ gã cho đều không thiếu bất kì thứ gì. Vậy điều khiến em buồn phiền là gì vậy, tiểu hoàng yến nhỏ ?
Em đang sống một đời an nhàn mà biết bao người ngoài kia khao khát muốn có. Và họ sẽ chẳng thể hiểu được nỗi khổ tâm và những gì xảy ra đã khiến em đau khổ, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Em nhung nhớ bầu trời xanh thẳm trên cao, muốn buông bỏ mọi thứ mà trước kia em từng cho là đẹp nhất trần đời chỉ để được tự do phóng túng. Nhưng em này, khó lắm. Thật tồi tệ nếu mọi thứ giấu kín trong lòng lần nữa bày tỏ hết ra bên ngoài để con quái vật ấy biết. Ngay cả đôi cánh kia cũng đã phế liệt, liệu lúc ấy em còn đôi chân kia nữa không ?
Em đang mong chờ gì về con quái vật độc ác ấy ? Em đang mong cầu về điều gì vậy ?
Không thể đâu. Một con chim xinh đẹp như em, chẳng một ai lại muốn thả nó đi cả. Em chỉ có thể trực chờ cái chết cho đến hết phần đời còn lại của mình trong cái lồng giam vô hình này mãi mãi mà thôi em ạ.
*
*
Nơi chiến trường khốc liệt đầy rẫy xác chết la liệt, cứ xếp chồng lên nhau nom như một ngọn núi rác. Mùi hôi thối tanh nồng, mùi của cát khô cằn chẳng có lấy một giọt nước và cái nắng nóng gay gắt của mùa hạ, khiến cho con người ta có cảm giác thật ngột ngạt, thật khó chịu muốn phát điên, đến buồn nôn.
Người đàn ông oai phong lẫm liệt trên lưng con hắc mã, chiếc áo choàng rách rưới màu đỏ đô thấm mái tung bay trong gió, bộ áo giáp trên người lại càng tăng thêm vẻ uy nghiêm, oai phong và mạnh mẽ. Trong tay gã là thanh kiếm nhuốm máu đỏ tươi tí tách nhỏ giọt xuống cát một màu vàng khô, là thành phẩm để lại sau trận chiến ác liệt của ngày hôm nay. Gương mặt gã lạnh nhạt, toát lên mình một mùi nguy hiểm tản ra chung quanh mình, đến nỗi chẳng ai dám lại gần gã cả.
Sống dưới cái nóng hanh khô từ bé, với cái thời tiết hiện tại thì chẳng là gì so với gã. Hẳn là phải ví gã như khóm hoa Ananuca, chúng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của sa mạc, rực rỡ trên mảnh đất khô cằn, gã rất giống chúng. Nhưng vẻ đẹp yêu kiều của nó, một màu tím rực rỡ giữa chốn sa mạc hẻo lánh khô khốc này và một người cương trực như gã, làm sao có thể miêu tả loài loa mềm mại kia với gã được cơ chứ ?
Thật nhảm nhí.
Nom chỗ hoa xương rồng bị đống xác kia đè bẹp đến không còn hình dáng của một bông hoa, gã lại khinh bỉ hất cằm, không nói nói 1 lời. Nhưng trước khi rời đi, gã vậy mà lại ngắt chỗ hoa Anuca ấy, cẩn thận nâng niu giấu trong người.
Rồi gã kéo mạnh dây cương, con ngựa liền hí một tiếng, xông pha về phía trước. Bỏ lại đằng sau gã là một đám bụi mờ mịt và binh lính đông như kiến bao vây lấy tòa thành kiên cố trước mắt. Gã bật cười thành tiếng, chẳng biết đang suy nghĩ về điều gì trong đầu. Nhưng sâu trong con mắt sắc hẹp kia, rõ ràng đã có rất nhiều kế hoạch sau khi chiếm lĩnh tòa lâu đài cao chót vót ấy.
Gã bỗng dưng nhớ về một người, một người đã khiến gã điên đảo biết bao năm qua. Một người đã biến gã từ thành một kẻ tàn bạo, thành một kẻ luôn khao khát có một tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc. Chưa bao giờ gã thấy tắm mình bằng máu địch lại khó chịu đến vậy. Chỉ muốn ngay lập tức trở về, ngâm mình trong dược tình yêu cùng với người gã thương.
Đất nước ăn mừng vị Hoàng đế cao cao tại thượng, trăm trận trăm thắng trở về nước. Thành phố hân hoan chào đón, vây chung quanh là toàn bộ người dân. Tiếng pháo hoa, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng đầy nhiệt huyết khiến bầu không khí càng trở nên sôi động, nhộn nhịp theo tiếng nhạc vui tai.
Vừa mới bước chân vào cung điện, gã đã ngay lập tức liếc nhìn xung quanh không sót một chỗ, trước sảnh chờ cũng chẳng có ai, ngoại trừ mấy tên nô lệ, lính gác quỳ dài đến tận hành lang cao chót vót. Tưởng chừng sẽ như bao năm khác, sẽ thất vọng tìm đến rượu và các anh em để chuốc bầu tâm sự thì người mà gã luôn mong chờ lại xuất hiện một cách bất ngờ.
Suốt 2 năm nửa tháng không gặp, trông em lại chẳng khác là bao, vẫn đẹp như ngày nào trong mắt của gã. Nụ cười vui vẻ mừng gã trở về hiếm có ấy, từ lâu đã chẳng được nhìn qua, giờ lại được tận mắt thưởng thức như vậy, càng khiến tình yêu trong gã sôi sục như nồi nước sôi.
Gã thẫn thờ một lúc như một tên ngốc, rồi mới vội vã rời khỏi lưng ngựa, dang rộng cánh tay chạy lại ôm chặt lấy người yêu dấu, nhấc bổng đặt trong lòng. Mùi thơm nhàn nhạt khó quên trên da thịt em khác xa với mùi tanh nồng trên người của gã. Cơ thể nhỏ bé dễ ôm ấp chui lọt vào vòng tay. Gã nhớ em đến từng lọn tóc đen mun, nhớ nhung từ đường nét mềm mại lại u sầu đến từng hơi thở của em. Luffy để im cho gã thỏa sức ôm ấp, hai tay em cũng chủ động, ôm hờ lấy gã vào lòng vỗ về.
Gã bây giờ chỉ muốn buông thả bản thân, biến mình thành một thằng nhóc nhỏ tuổi cho em dỗ dành. Từ trong bộ áo giáp, gã lấy ra một khóm hoa màu tím nhỏ nhắn đưa cho Luffy. Em thẫn thờ nhận lấy, đưa đôi con ngươi long lanh ánh lệ nhìn qua gã.
Gã vùi mặt vào hõm cổ em, hôn một cái, nhẹ giọng hỏi "Em có nhớ ta không ?"
"...Nhớ"
Câu trả lời rất lâu ngay sau đó mới được đáp lại. Tuy lạnh nhạt, nhưng cũng đủ để khiến gã muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cho dù là ở phía sau biết bao tên phục tùng, kính nể, tôn trọng đến tận gót chân, gã cũng sẽ không ngần ngại mà ngay lập tức bày tỏ cảm xúc thật sự của mình với vợ yêu dấu.
"Em có muốn tham gia bữa tiệc tối nay cùng ta không ?" Zoro ân cần hỏi Luffy, điệu bộ vô cùng ấm áp lại trân thành. Bàn tay đầy vết chai còn cố nắm lấy tay em một cách rất dịu nhẹ, cứ như đang nâng niu một viên ngọc quý giá dễ vỡ.
Khác xa với bộ dạng lòng tanh máu lạnh và sự tàn bạo nơi chiến trường khốc liệt ngoài kia, khiến người ta lầm tưởng gã là một tên khác giả mạo cải trang. Người hầu xung quanh còn rất ngưỡng mộ tình yêu mà gã dành cho em, thầm cười trộm. Sự ân cần, yêu thương đến chiều chuộng vô điều kiện, có cô gái nào mà lại chẳng thích ?
"Lát nữa, bây giờ ngài về rồi thì tắm rửa cùng em đi" Luffy chỉ cười lấy một cái, tay cầm chiếc khăn mùi xoa lau sạch vết bẩn còn vương trên khuôn mặt lấm lem đất cát.
Gã nuốt ngụm nước bọt xuống cuống họng khô rát, một tay ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lau mặt cho gã, dụi mặt qua lại một cách yêu thích như mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve, cưng nựng trong lòng. Dù chỉ là hành động nhỏ nhoi, nhưng cũng đã đủ để khiến trái tim gã rung rinh như hồi đầu mới yêu. Hôm nay em chủ động như vậy, quả thực là muốn giết chết con tim gã ngay bây giờ !!
Zoro không quan tâm đến lời gọi mời phía dưới của đám binh lính hay bất kì tề tướng nào cả. Rượu ngon thế nào cũng chẳng bằng bên em. Tay nắm tay cùng Luffy trở về cung điện, em đi phía trước, gã đi phía sau như một kẻ bị tình yêu dụ hoặc. Dù có nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa, chỉ cần em còn tồn tại trong mắt gã thì em vẫn rất xinh đẹp biết nhường nào.
Đóa hoa kiều diễm lại mạnh mẽ ấy, mang một vẻ đượm buồn trong đôi mắt màu xám tro khiến người ta khó lòng nào mà quên đi dáng vẻ ấy. Gã nắm chặt lấy tay em, như thể sợ mất, mân mê không rời nửa ngón, chỉ muốn ngay lập tức ôm chặt lấy em cho bõ sự nhớ thương mà thôi.
Gã ngồi trong bồn tắm lớn, chống tay tựa đầu, ngắm nhìn người yêu dấu từ từ lột bỏ chỗ quần áo lụa là xuống nền đất lạnh. Cổ họng gã khô như cát, hệt như bị đày vào nơi hoang mạc khô cằn chẳng có lấy một giọt nước mưa. Nước trong bồn đã nóng, cơ thể gã ngay lúc này lại càng nóng thêm.
Em bước từng bước về phía trước, cuối cùng lại ngồi vào lòng gã. Dù bồn tắm rất rộng, chúng có thể chứa đủ cả hơn 5 người, nhưng em lại chẳng bận tâm. Cả người em dựa hẳn vào gã, thản nhiên tưới lên mình dòng nước ấm nóng ướt đẫm cả bã vai. Cánh hoa hồng còn đọng lại nơi cần cổ, gã cúi đầu hôn lên cánh hoa, hôn lên da thịt trắng hồng, nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên làn da mịn màng của em.
"Cần ta tắm giúp em không ?" Zoro nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn bởi dục vọng kìm nén chỉ vì màn cảnh ướt át khó rời mắt này từ em, khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Luffy gật đầu, đưa chiếc khăn trong tay cho Zoro. Bàn tay gã thô ráp đầy vết chai sạn ôm lấy eo em, tay còn lại chạm lên vai. Làn da em mịn màng xúc cảm trên đầu ngón tay, có chạm cả đời cũng chẳng chán. Khăn tay đi qua từng đường nét trên cơ thể kiều diễm, từng chút một di chuyển, hờ hững như không lau, giống như chỉ là một cái cớ để gã chạm lên người em thôi vậy.
Gã bất chợt đưa tay về phía trước, liên tục ma sát khăn tay lên điểm nhỏ hồng trước ngực. Luffy có hơi giật mình, cúi đầu đỏ mặt nhịn xuống không phát ra chút âm thanh nào cả.
"Mỗi giây mỗi phút, ta ở chiến trường đều rất nhớ em. Nhìn Ananuca cũng sẽ nhớ về em ngay lập tức. Đáng nhẽ phải mất tận 3 năm mới trở về, nhưng vì em nên ta đã cố gắng rút ngắn được thời gian..." Gã thì thầm vào mang tai Luffy, hơi thở nóng rực phà xuống cần cổ.
Luffy nhạy cảm khẽ rùng mình một cái, cũng vội vã đáp lại một câu "Ngài trở về là em vui rồi"
"Ta rất nhớ, cũng rất muốn em, Luffy yêu dấu"
Em mím môi không đáp, rõ ràng là hiểu ý của Zoro.
Thứ phía dưới cứ như gậy sắt nung nóng, cứng rắn đè lên lưng em, chỉ cần cựa quậy một chút thôi, hẳn là gã sẽ xuống tay với em ngay lập tức. Luffy xoay người, dòng nước nóng cũng chuyển động theo động tác của em mà tràn ra ngoài. Mặt đối mặt nhìn gã, môi chạm môi, hôn lên môi gã như bao lần gã dạy bảo.
Zoro im lặng không mở miệng, hai tay vòng qua eo nhỏ, tận hưởng cái mút mát vụng về như mèo nhỏ vừa mới tập ăn cơm. Trong lòng rõ ràng vui sướng, nhưng mặt lại lạnh tanh như không hề thoải mái khiến Luffy rất bối rối.
"Có nhịn ăn không mà sao gầy thế ?" Gã nắm chắc lấy eo em, cảm nhận rõ từng đường nét còn thon gọn vô cùng. Cặp mông đầy đặn căng tròn nhưng cũng thật mềm mại, rõ ràng nhiều thịt hơn bất kì chỗ nào khác.
"Lát nữa ta sẽ cho người chuẩn bị món mà em thích nhất..."
Nói xong gã liền trao cho em một nụ hôn sâu. Lưỡi gã quấn quýt lấy lưỡi nhỏ của em, tiếng nhóp nhép phát ra từ trong miệng khiến Luffy nghe thôi cũng xấu hổ đỏ mặt tía tai "Ng-ngài...chậm chút"
"Ta nhớ em, nhớ đến điên người. Ta muốn giết hết bọn chúng, rồi chạy về bên cạnh em..." Tơ máu mỏng lộ dần trong đôi mắt gã, môi lưỡi càng lúc mất kiểm soát, liên tục cắn mút lên da thịt mỏng manh của Luffy đến đỏ ửng.
Em ngửa cổ thở dốc, lưng cong một độ cung rõ rệt, đẩy toàn bộ phần mông tròn mẩy vào lòng bàn tay của gã. Luffy ôm lấy đầu của gã, tiếng thở dốc và rên rỉ ngon ngọt cứ liên tục chuyền vào lỗ tai gã như rót một hũ mật thật thơm ngon. Gió từ bên ngoài khung cửa sổ luồn lách qua từng tấm lụa mỏng, Luffy rùng mình, ôm chặt lấy Zoro vì lạnh.
"Ta nghĩ tốt nhất là ta không nên đi đâu, ngày ngày ở đây tận hưởng em" Gã ôm lấy Luffy vào lòng, hôn lên yết hầu, rồi lại liếm lên chiếc khuyên tai gã đã từng trao nó cho em rồi cắt mút dái tai ửng hồng.
"Bệ hạ, ngài đừng trêu...đùa em"
Luffy giật mình rụt đầu, bám chặt lấy bả vai của Zoro. Em ngượng mình cựa quậy, càng ma sát vào côn thịt đã hừng hực khí thế, chỉ trực chờ được em ôm ấp yêu thương. Gã hít một hơi thật sâu, nhịn xuống ham muốn mãnh liệt của mình vào bụng đến sôi trào, đảo lộn.
"Ở cạnh ta, em không cần câu lệ đâu người yêu của ta à~"
Cả người em run lên. Dù được gã gọi là người yêu dấu biết bao lần, em vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Luffy ngượng ngùng gật đầu, gục mặt vào hõm cổ gã, thầm thì đáp lại "...Ừm"
"Em đừng như vậy nữa, bằng không ta sẽ chơi chết em thật đấy. Sao lại...đáng yêu vậy chứ~ Xin hãy để mình ta, thấy được bộ dáng này của em, người yêu dấu à~"
Luffy ngẩng đầu, hôn lên môi gã "Đương nhiên, vì em là của ngài rồi mà"
Gã cười trừ một tiếng, bất ngờ nhấc bổng em ra khỏi bồn tắm, cứ vậy lăn lộn cơ thể còn ướt nhẹp trên giường. Chẳng kịp để em phản ứng, gã liền nhào tới, ôm chặt em, hôn lấy em. Luffy ôm lấy cổ gã, cố gắng bắt cùng nhịp thở dồn dập, đáp lại nụ hôn quá đỗi thô bạo từ người phía trên.
Dương vật liên tục cọ vào huyệt động mềm mại nhờ ngâm nước khiến em có chút ngứa ngáy vô cùng. Gã dần buông môi, di chuyển những nụ hôn dải rác từ cổ xuống bụng nhỏ run rẩy.
Lỗ huyệt hồng nhạt đầy nếp nhăn mấp máy mở, như muốn gọi mời gã hãy mau đâm thật sâu vào bên trong. Gã liếm môi, ngậm bú dương vật của Luffy trong khoang miệng nóng hổi. Em bị gã làm đến phát khóc, hai tay nắm chặt lấy mái tóc của Zoro. Lưỡi gã quá điêu luyện, từng chuyển động của nó đều khiến Luffy sướng đến phát điên. Khi gã đột ngột cho hai ngón vào lỗ huyệt, Luffy giật nảy mình, ngay lập tức bắn đầy tinh hoa vào cuống họng của gã.
Tinh trùng đặc sệt một màu trắng đục, lỗ huyệt chật hẹp đầy nước dâm làm cho mềm nhũn, rõ ràng từ lâu không tự xử. Bên dưới đã hơn 2 năm chẳng đụng tới, khít như vậy có khiến em hơi đau, càng lúc cào mạnh lên bả vai gã. Nhưng nhiêu đó với gã cũng chỉ như mèo cào, không những không đau, dục vọng trong gã lại càng lúc mãnh liệt.
"Ngài...có thể chậm lại không ?" Luffy khẽ cau mày, nước mắt cũng sắp tràn ra ngoài, quá quyến rũ.
Hắn đưa một chân em đặt lên vai, đặt một nụ hôn lên cổ chân em "Em đau sao ? Một lát sẽ không còn đau nữa~"
Luffy nhìn gã không nói, đôi chân dài miên man đưa lên trên vai rồi nâng cằm gã lên, nom thật hư hỏng. Em bất mãn, đáp "Một lát cái gì chứ ? Em đau..."
Chân Luffy rất đẹp, cứ như được nghệ nhân trăm năm có một phác tạc ra vậy, đẹp đến động lòng người, chạm đến cả trái tim của một kẻ chưa từng hiểu thưởng thức nghệ thuật là gì như gã.
Từ góc nhìn từ trên xuống, thân thể em trần trụi đầy sắc gợi tình và gương mặt lộ rõ vẻ ham muốn đến hư hỏng ấy, đều là một tay gã chiều hư mà ra, dâm không nhịn được mà muốn chửi thề một câu.
Gã lần nữa hôn lên cổ chân em, rải rác những nụ hôn nhẹ nhàng kéo đến bắp đùi trong. Rồi bất ngờ banh rộng hai chân em, đẩy toàn bộ dục vọng vào sâu trong cái lỗ ẩm ướt ấy. Dương vật thô to ma sát vào nơi nhạy cảm, cơn đau buốt cũng dần chuyển sang một cảm giác mới kì lạ khó tả, khiến Luffy chỉ có thể rên rỉ ngắt quãng những tiếng kêu thật dâm dục.
Tinh trùng bắn vương vãi khắp trên bụng của cả hai, chảy xuống một vệt dài thấm xuống nệm giường ướt đẫm. Toàn bộ thân thể Luffy nằm bẹp dưới thân của gã, bị sức ép dồn đến cực điểm, đầu óc cũng dần mông lung, thở thôi cũng khó theo nhịp, bởi gã quá nhanh.
Phía dưới nệm thịt vừa mềm, vừa ướt, nhưng cũng thật chặt. Mỗi lần đâm vào, vách thịt liền xoắn lại mút lấy dương vật gã, bao bọc lấy tính cụ, in dấu rõ thứ to lớn bên trong huyệt thịt. Đã bao hiệp rồi gã cũng chẳng nhớ, gã không dừng lại được, chỉ muốn đâm cho đến khi em ngất đi mới thôi. Từng giọt mồ hôi mặn nồng nhỏ giọt xuống cơ thể của em, là bấy nhiêu tình yêu gã dành cho em đến phát cuồng như vậy.
"Ah ah ức, d-dừng một ch...ức chút. H-hỏng mất, hu...hỏng thật đó ức" Luffy cắn răng, thở hắt một hơi thật nặng. Nhưng động tác thúc đẩy phía dưới quá mạnh bạo khiến em liên tục thở bằng miệng và phát ra những thứ tiếng dâm đãng, khoan khoái của tình dục. Hốc mắt em đỏ hoe tràn đầy nước lệ, ướt đẫm cả gò má ửng hồng của em.
"Bao nhiêu nỗi nhớ kể ra không xuể, ta làm sao có thể dừng lại được đây. Em dạy ta nhé, hửm ?"
Gã cúi người, càng đè chặt chân em xuống, nhấc bổng cặp mông em lên. Luffy khó mà vũng vẫy, chỉ có thể mắc sức gã đâm rút không ngừng nghĩ. Em từng hỏi gã có phải quái vật hay không, chứ người bình thường, làm sao có thể làm đến hiệp thứ 3 mà vẫn ung dung như vậy cho được.
Dòng tinh nóng đắc sệt bắt đầy trong bụng, đã nhô lên vì căng đầy, gã lại còn nhấn xuống trong lúc đâm, càng làm em phát điên lên, không nhịn được liền ra tay đấm lên ngực gã, vừa khóc vừa rên rỉ quát tháo "Ng-Ngài ah ư ư, ngài còn không mau...hức agh d-d ha dừng lại !!! Đừng nh-...ha hức nhấn nữa, lạ...lạ lắm, ứm !!?"
Gã lật người em xuống, bắt em nằm úp rồi chổng mông thật cao. Luffy khó khăn bò về phía trước, lại bị gã ngay lập tức kéo lại trở về, đâm sâu vào trong như muốn xé toạc cả nội tạng em. Gã nắm lấy cổ tay em, rồi đặt tay xuống nơi giao hoan, đâm thúc đến bắt cả nước dâm.
"Em cảm nhận được không, ha...? Cái của ta đang đâm vào đây, phía dưới em không ngừng rỉ nước. Cái miệng trên không thành thật, nhưng cái miệng nhỏ phía dưới ngậm chặt không muốn cho ta rút ra"
Luffy cựa quậy muốn rút tay, gã lại càng nắm chặt, muốn em chạm vào tính cụ nóng hổi đang thao mệt em trên giường "Mau gọi tên ta, mau..."
Luffy nắm chặt chiếc gối, nước mắt không ngừng chảy ra như van nước bị hỏng. Gã mất kiên nhẫn, tát mạnh lên mông em một cái. Luffy giật mình, bắn đầy ra chăn "Zo...ức agh Zoro à"
"Ôi trời, đừng để ai thấy bộ dáng dâm loạn này của em...Tình yêu à, sướng quá, phù" Gã khẽ thở hắt một hơi, lần nữa bắn toàn bộ vào trong bụng em, đầy đến mức tràn cả ra ngoài.
Zoro ôm lấy em vào lòng, nhưng thứ bên dưới vậy mà lại chẳng rút ra. Gã thì thầm bên tai em "Em phải giữ số tinh trùng này của ta đấy. Toàn bộ đều là của em"
$CuaToi$
Tác giả: Có thể bạn không biết, đã biết và đéo cần biết thì chap 1 tui có viết ở phần 2 rồi nhé.
Cho bạn nào không biết nữa nè. Đây chính là hoa Ananuca mọc ở sa mạc đây nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com