Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tôi sẽ viết truyện theo kiểu khác để các bạn dễ hiểu nha:)))
____________________________________

"Ô mình được truy nã này" / Luffy

Cậu cầm tờ lệnh truy nã của mình dơ lên cao gương mặt rạng rỡ vui mừng vô cùng

"Mà sao có 2517 Berries vậy mình yếu đến vậy sao"/Luffy

(Hãy đọc lại chap trước để biết rốt cuộc là Luffy bị truy nã bao nhiêu)

Đang buồn bực vì nhìn thấy số tiền truy nã ít ỏi thì vèo

Phập

Con hải vương khổng lồ từ dưới biển nhảy lên nuốt trọn cậu vào bụng ngay khi cậu đang mất cảnh giác

.
.
.

"Đây là đâu đây sao tự dưng mình lại ở trong này"/Luffy

Cậu nghệch mặt ra phân vân trước khung cảnh trước mắt mình

Mắt cậu va vào trái trên một cái cây gần đó nó có màu vàng trong đẹp vô cùng không mấy nghĩ ngợi cậu chạy thẳng đến đó hái xuống

"Trái này ngon quá nó là gì vậy nhỉ"

Không nghĩ đến việc nó có độc hay không cậu nuốt sạch trái cây kì lạ đó rồi bước đi tiếp

Bên dưới góc khuất sau thân cây trên cái bản gỗ đã bị sói mòn hai chữ cái khác rõ trên đó như thể ai đó đã đến đây và muốn gửi lại thứ này

"Joy boy"

Hai chữ to lớn im hằng bị rong rêu bao phủ

"Đường cục rồi sao"/Luffy

Cậu chọc chọc xem xem có đường ra ở đâu đó quanh đây hay không

Khi đã chắc chắn nó là đường cục thì cậu bắt đầu đi quay lại thế nhưng rất kì lạ cái cây cậu vừa hái trái đã biến mất không vết tích

"Gì kì vậy ta lẽ nào mình đi lạc"/Luffy

"Mệt quá a~"/ Luffy

Nằm bệt xuống dưới cậu để hai tay sau đầu làm gối rồi chìm dần vào giấc ngủ mà không hay biết rằng

Sắp có chuyện không hay sảy ra

Cơ thể cậu bắt đầu chuyển đổi thay vì rắn chắc giống nam nhân thì nó lại có phần khá mảnh khảnh

Da dẻ cũng thay đổi trắng hồng lạ thường

Và có vẻ như cậu trẻ lại hệt như lúc 15 tuổi thay vì 19

Trái cây kì lạ kia chính là thứ khiến cho những kẻ đứng đầu chính phủ thế giới phải thèm khát

Trái ác quỷ với năng lực của thần mặc trăng Maves

Và hiện tại đây là thần Mặt Trời và Mặt Trăng đều đã tụ hợp

.
.
.
.
.

Cho đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa đối diện với cậu là trần nhà

Để xem nào tự dưng phong cảnh thay đổi khiến cậu hoang mang quay qua quay lại nhìn ngó

Bất ngờ cậu nhìn thấy người thiếu niên ngồi trên ghế sofa đỏ

'Hắn khá giống Mihawk ấy nhỉ nhưng tên Mihawk kia đâu trẻ vậy" / Luffy thầm nghĩ trong lòng

'À ha mình về quá khứ mà tí thì quên'/Luffy đập tay tán thành với kí ức mình vừa lấy lại

"Tỉnh rồi à"/ Mihawk

Hắn không nhìn cậu mà chỉ chăm chăm vào tờ báo

"Cảm ơn anh vì đã cứu"/ Cậu cuối gập người cảm ơn hắn

Chưa để cậu nghĩ hắn là người dễ gần và thân thiện thì câu nói của hắn khiến cậu ngây người

"Tỉnh rồi thì cút đi"/ Mihawk

"Gì anh vô tâm vậy"/Luffy

"....."/Mihawk

"Cho ta ở lại đi"/Luffy

"Không"/Mihawk

"Ta ở lại nhé"/Luffy

"......."/Mihawk

"Đi ngay cho ta"/ Mihawk

"Ta đi là đi luôn đấy"/ Luffy

"....."/ Mihawk

"Đi luôn là không quay lại đâu"/ Luffy

"........" / Mihawk

"Không quay lại là ngươi cô đơn một mình đấy"/ Luffy

"......."/ Mihawk

Mặc kệ cậu nói gì hắn vẫn im lặng không nói một lời nào

"Đồ tồi" / Luffy

".........." / Mihawk

Mặc kệ cậu hắn vẫn không thèm ngó ngàng đến

Gấp tờ báo lại hắn đi thẳng vào trong mà không hề có tí mềm lòng nào

"Cái tên tồi tệ"/ Luffy

Cậu quay phắt ra cửa đi ra ngoài ấy thế nhưng chưa đi được bao lâu thì cậu gặp đám khỉ kì quặc

"Tối nay có thịt khỉ ăn rồi" / Luffy

Vừa định bậc Haki đánh với đám khỉ thì chợt cậu nhận ra cậu không sài được Haki cả co giản cũng không được

Nghĩ đến đây cậu nhớ đến trái mấy hôm trước mình đã ăn

Mặt dần tối lại

"Thôi toang lỡ chuốt dại ăn đồ tầm bậy rồi" / Luffy

Không mấy nghĩ ngợi cậu quay lưng chạy về lâu đài

Rầm

Mở cửa một cách bạo lực rồi đứng thở hồng hộc

Cảnh tượng ấy khiến hắn đang nhăm nhí tách cà phê cũng phải chú ý

"Sao lại quay lại"/ Mihawk

"Ta mất sức mạnh rồi"/ Luffy

"......."/ Mihawk

"Cho ta ở lại đến khi sức mạnh quay lại hẳn tính nhé"/ Luffy

"..........."/ Mihawk

"Không trả lời là đồng ý đó"/ Luffy

".........."/ Mihawk

Thấy hắn vẫn không trả lời cậu bình thản đi lên cầu thang mở cửa một phòng rồi bước vào trong

Tại đây có rất nhiều đồ nội thất nhưng lại không có quần áo

Ấy thế nhưng không nghĩ gì cả cậu nằm phịch xuống ngủ giấc thẳng đến tối mới dậy

"Oáp tên đó ở đây mình không buồn sao ta" / Luffy

"Tên kì lạ" / Luffy

Đi xuống cầu thang cậu mới chợt nhớ đến mình chưa tắm nghĩ đến đây cậu nhớ đến chuyện mình không có đồ

Ấy thế nhưng cậu vẫn phải lịch sự là trên hết mượn hắn chứ không hẳn đuổi là cái chắc

"dây rồi à" / Mihawk

Hắn liếc cái rồi lại bỏ qua như thể không thèm đếm xỉa đến

"Cho ta mượn quần áo của ngươi với ta không đem đồ"/Luffy

Tựa đầu lên tay vịn cầu thang cậu chăm chăm vào hắn hỏi ý kiến

"Liên quan gì ta"/ Mihawk

"Đã bảo mượn đồ của ngươi"/ Luffy

"Sao cũng được" / Mihawk

"Tên khó ưa"/ Luffy

"Nếu ta khó ưa thì lúc đầu ta giết quách ngươi đem đầu nộp cho chính phủ lấy tiền rồi"/ Mihawk

"....."/ Luffy

Cậu tuổi thân đành đi lên tắm trước ở dơ kì lắm

Lục tìm trong tủ hắn cậu không thấy thứ gì mình mặc vừa cả đành lấy mỗi áo do hắn to xác quá mà

"Này có gì ăn không ta đói" / Luffy

Cậu đi xuống ngồi ghế cạnh đó nhìn hắn cứ nghĩ hắn sẽ im thinh nhưng không đâu

"Để ta đi nấu"/ Mihawk

"Ngươi tốt hơn rồi đấy" / Luffy

"Quên đi ngươi ăn mặc kiểu gì đấy mặc đồ đàng hoàng vô" / Mihawk

"Do không có đồ vừa ta thôi"/ Luffy

Cậu đâu biết hắn sẽ để ý chuyện ăn mặc của cậu đâu

Nhưng nói thật cậu cũng không muốn mặc vậy đâu nhưng tại đồ hắn lớn quá chứ bộ

"Mihawk ta đói"

"Mihawk có đồ ăn chưa"

"Thấy ta giỏi không ta đánh hạ con hải dương lớn lắm nè"

.
.
.
.
.

Sau ba bốn ngày ở lại lâu đài với hắn thì cậu thấy hắn không hẳn là khó gần mà do hắn tự kỉ lâu quá thôi

Và giờ cũng là lúc cậu nên quyết định xem có hay không nên ra khơi

"Này Mihawk"/ Luffy

"......"/ Mihawk

"Vài ngày nữa ta rời đi đấy"/ Luffy

"......"/ Mihawk

"Ngươi không hỏi ta đi đâu sao"/Luffy

"....."/ Mihawk

"Ngươi giận ta à"/ Luffy

"Không hề"/ Mihawk

Cậu phồng má tức giận vì sự lạnh lùng của hắn ấy thế nhưng cậu lại không thể đánh hắn

Phải nói là hơn mấy ngày qua đi nhưng sức mạnh của cậu nó vẫn chưa quay lại

Cậu cũng không rõ phải làm sao để nó khôi phục cả

.

.

.

.

Cách đó một ngày trước khi rời đi

Một chuyện hi hữu không hề biết đã đến khiến cậu khá bất ngờ

Vì trong thịt động vật cậu săn về có một ít chất kì lạ trong máu và cậu cũng không biết nên đưa hắn nấu

Đến khi biết thì mọi chuyện đã quá muộn rồi

Cậu không trách hắn bởi lỗi do cậu mà hắn bị chung

Cậu khá ngại khi nhớ đến chuyện đó nên quyết định đi mà không lời từ biệt nào

.




.



.



.


.




.

Hết chương

.


.


.


.



.


.


.



.



.



.



.


.






.




.




.



.



.




.




.




.




.




.




.



.




.



.


.



.


.

.




.




.




.


.


.


.


.

.


.


.



.

.

.

.

Rời đi sớm là mất vui nà=}

Tua về ngày hôm ấy

Sau khi ăn xong bữa tối

"Mai ta sẽ đi"/ Luffy

"Ừ"/ Mihawk

"Ngươi không buồn sao"/ Luffy

"Không"/ Mihawk

"Mà công nhận thức ăn hôm nay ngon lạ thường"/ Luffy

"......"/ Mihawk

"Ta đi ngủ đây"/ Luffy

Nằm lên giường qua mười mấy phút thì cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên

Nhịp thở dần không ổn định mà dồn đập hơn

Từng ngụm khí nóng không ngừng thở hắt ra từ miệng cậu

Co người lại nằm quằn quại trên giường cậu không chịu nổi mà lờ mờ muốn xuống dưới tìm nước uống

Trời đất quay cuồng cậu mơ hồ không rõ mình đã đi đâu nữa

Cho đến khi cậu đụng trúng một thứ gì đó

Mắt cậu khó khăn mở ra nhìn xem nhưng nó mờ ảo đến lạ

Dường như không thể phân biệt được gì nữa cả

Đến lúc nào đó ý thức của cậu mới khiến cậu nhớ đến cảm giác kì lạ và cả thứ ngọt ngọt gì đó đã truyền vào miệng mình

Cậu không rõ mình đã làm gì nữa nhưng cảm giác khá mơ hồ về đêm hôm ấy nó cứ như mơ

Cảm giác đau nhứt khi tỉnh dậy và cả hình bóng của người nằm bên cạnh khiến cậu mới nhớ ra vài phần

Nhưng cậu không thể trách hắn do cậu mở màng trước còn gì tuy dù cậu không nhớ

Để lại một tờ giấy với lời xin lỗi rồi rời đi nhưng cậu vẫn ấy nấy

Nhưng không người thiệt là cậu mà lắc lắc đầu để kí ức ấy bay đi

Nhớ lại một chút là cậu bắt đầu thấy ngại rồi không hiểu vì sao cậu lại có thể xa đoạ đến thế

Cảm giác đau ê ẩm từ eo và cả cảm giác thứ gì đó đã đi vào đêm ấy khiến cậu như sắp nổ tung

Ấy thế nhưng khi đặt chân tới hòn đảo mới cậu đã quên hẳn chuyện đó vì ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon

_________________________________

--Zekioto--

30/8/2022
Hết rồi nhìn giề
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com