Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Từ khi cậu đồng ý lên tàu Râu Trắng đến giờ cũng được 2 tháng rồi. Cậu rất được việc. Đa số là được cử đi tìm lương thực. Cậu được xếp vào đội 1 dưới trướng của Marco, mặc dù không thích lắm nhưng đành chịu thôi, với sức của cậu hiện giờ cũng không thể so sánh với họ.

"Nè đội trưởng, ta thấy phía trước có 1 con tàu nhìn xịn xò lắm"

"Là tàu của lão già Roger"

"Hể? ý ngươi là vua hải tặc sao?"

"Mau báo cho Bố Già đi"

"Cái tên này dám lơ ta"

Con tàu kia bắt đầu tiến lại gần, tất nhiên là không xảy ra trận chiến nào cả. Cậu thì ở trên tàu Râu Trắng tròn mắt mà nhìn về phía người đang nói chuyện với Bố già

"Lâu rồi không gặp, Râu Trắng"

"Haha, nhìn ngươi có vẻ là mạnh hơn trước"

Không thể tránh khỏi được sự phấn khích mà lao đến người đàn ông đó. "Đúng là người bằng da bằng thịt nè! Không ngờ được gặp ông ấy ở đây, hết sẩy"

"Tên nhóc này ngươi đang làm gì vậy hả? Có mau quay về không?" Mặc cho tên Marco đó có nói như nào thì cậu vẫn không chịu quay về

"Mất mặt quá đi" Râu Trắng đặt tay mình lên trán tự nhủ

"Haha! Tên nhóc này đúng là rất thú vị! Cho ta biết tên được chứ?"

"Monkey D Luffy! Tôi nhất định sẽ trở thành vua hải tặc"

"Lại nữa rồi!" Cả băng Râu Trắng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bọn họ đã quá quen rồi

"Haha! Rất có chí khí. Ta rất mong chờ đó"

"Râu Trắng à! Thằng nhóc này đúng là rất có chí khí, có thằng nhóc này trên tàu không sợ bị nhàm chán"

Râu Trắng chỉ biết cười trừ. Đúng là có 1 thằng nhóc như vậy rất thú vị nhưng mà rắc rối cũng không kém.

Quay về phía cậu, hình như cậu đã bỏ quên điều gì thì phải. Đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại tại 1 người. Đó là Rayleigh!

"Đúng thật này!" Mắt cậu sáng lên chạy về phía người đó

"Đúng gì chứ! Cậu biết ta sao?"

"Tất nhiên! Ta đã từng gặp ông tại Sa...ưm" cậu nhanh chóng bịt miệng lại. "Phải rồi ha! Ông ấy chưa gặp mình" cậu nói với âm điệu rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe.

"Hửm?"

"À không...không có gì"

"Chú Rayleigh, chúng ta sẽ neo tàu ở đây trong bao lâu" cậu thanh niên tóc đỏ khoảnh chừng 11 tuổi lên tiếng

"Ta cũng chưa biết" Rayleigh

Hình như là chú Shanks, còn bên cạnh là tên hề Buggy

Cậu không suy nghĩ gì cả mà lao về phía 2 cậu nhóc đó "A nhìn dễ thương quá đi! Không ngờ là sẽ gặp được họ trong hình dạng này luôn đó" cậu vừa nói vừa nựng má 2 người họ. Họ không phản khán, nói đúng hơn đứng bất động, giờ mặt bọn họ đã đỏ như quả cà chua rồi.

Vì quá phấn khích nên cậu không để ý nảy giờ vẫn có 1 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thật là lạnh sống lưng!

"Nè Luffy! Quay về tàu cho ta!" Tên đầu dứa đứng bên cạnh nảy giờ chịu hết nổi rồi, đầu hắn bắt đầu bốc khói. Hình như là GHEN. Trực tiếp lôi cậu về mặc cho cậu có phản khán.

"Ơ! Ta chưa nói xong mà. Mau thả ta ra"

"Ngồi yên đó cho ta" gằn giọng

"Hừm" cậu chỉ đành bất lực nghe theo thôi, bây giờ nhìn hắn thật sự rất là đáng sợ.

"Khó mà có dịp gặp nhau như vậy. Hay là chúng ta mở tiệc đi" Roger lên tiếng.

"Nhất trí" nghe tới mở tiệc là mắt cậu sáng lên không nghĩ gì mà lên tiếng. Mọi người bên cạnh chỉ biết cười vì độ vô tư của cậu.

Bữa tiệc bắt đầu, không khí trở nên nhộn nhịp hơn, cậu vẫn chứng nào tật nấy, dành hết đồ ăn không chừa cho ai cả, đúng là khiến người khác bức xúc mà.

"Nâng ly đi nào"

"Này! Đó là thịt của ta mà"

"Ai nhanh tay thì được thôi"

"Tên nhóc nhà ngươiiii"

"Cảm ơn"

"Sao ngươi cứ dành đồ ăn của ta hoài vậy"

"Marco! Ngươi xem hắn kìa"

"Kệ cậu ta đi! Còn nhiều mà"

"Cái đồ dại trai"

"Ngươi mới nói gì đó"

"Ta xin lỗi"

"Ngươi tới số rồi"

Hai ông bạn già bên cạnh vừa nâng ly vừa đánh cờ với nhau cũng vì không khí quá nhộn nhịp mà bật cười.

"Haha! Người của ông đúng là không kiêng nể gì cả"

"Người của ông cũng vậy mà" vừa nói vừa đặt con cờ của mình xuống

"Nè mấy người kia, đứng lại đó cho ta"

"Đừng có mà mơ"

"Ta sẽ giết ngươiiii"

"Nào nào! Quẫy lên nào mọi người"

Đúng là đánh cờ không được phân tâm mà, mới quay đi một lát mà đã thua rồi. Thật khiến người ta đau đầu.

"Chiếu tướng!"

"Haha! Ta lại thua nữa rồi"

"Tiếp ván mới nhỉ?"

"Tất nhiên! Ván này nhất định ta sẽ thắng"

Trong khi mọi người liên tục hú hét mua vui thì ở một góc nào đó có 2 thanh niên vẫn nhìn chằm chằm vào 1 người.

"Nè! Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Bộ muốn ám sát người ta hay gì?"

"Ơ! Chú Rayleigh. Làm...là..m gì có"

"Sao qua mắt được ta"

"Không... không phải như chú nghĩ đâu mà"

"Haha! Trán các ngươi hiện rõ câu trả lời rồi kìa"

Hai thanh niên bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt. Chú Rayleigh thật là biết cách trêu chọc mà.

Sau bữa tiệc, mọi người đều đã say mèm. Ai cũng gục trên bàn. Riêng cậu thì có người dìu vào giường ngủ, để cậu ở ngoài sương gió như vậy sao hắn cam lòng.

"Sức ăn đúng là kinh khủng thật đó, Luffy"

"Ưm...thịt...thịt của ta"

"Ngủ mà còn đòi thịt nữa...dễ thương vậy ai chịu nổi hả?" Nội tâm của Marco bây giờ đang gào thét, làm sao để bắt cậu ta về làm của riêng đây?

Ở một diễn biến khác...

"Nè Buggy! Ngủ chưa?"

"Chuẩn bị. Có gì nói lẹ đi ta còn ngủ"

"Ngươi thích người đó đúng chứ? Cái người tên Luffy"

"Ngươi... ngươi nói gì vậy hả? Ta... mà thích hắn sao?" Lắp bắp nói

"Không hiểu sao ở gần người đó ta cảm thấy rất an toàn, không có gì là đề phòng cả, ngươi nói xem cái đó có được gọi là thích không?"

"Thật... thật ra ta cũng cảm thấy như ngươi"

Khò khò

"Hả? Đang nói chuyện với ta mà dám ngủ sao? Cái tên tóc đỏ đáng chết"

Sáng hôm sau...

"Ưm... cái gì đây?" Tình trạng hiện giờ của cậu là đang nằm gọn trong lòng của Marco, tên này đúng là cơ hội mà

"Dậy rồi à..."

"Sao ngươi dám ôm ta ngủ hả? Cái đồ biến thái"

"Hồi nào, sao ta không nhớ gì cả" nhún vai, chối bỏ trách nhiệm.

"Ngươi!"

"Mới sáng sớm mà hai ngươi ồn ào quá đấy!"

"Không phải tại ta"

"Còn chối hả? Đúng là đáng ghét mà" ném gối vào người hắn.

"Các ngươi dậy rồi thì ra ngoài đi, băng hải tặc Roger sắp đi rồi đó"

"Hả? Đi gì sớm vậy" khựng lại

"Mau ra ngoài thôi" nói rồi tiện thể lôi Luffy ra ngoài

"Bọn ta phải đi rồi"

"Được, lần sau lại làm vài ván, ta vẫn còn muốn gỡ"

"Haha! Tất nhiên rồi"

"Nhóc con" đưa mắt nhìn về phía Luffy

"Hả?"

"Ta rất muốn gặp lại ngươi đó"

"A được! Nhất định sẽ gặp lại"

"Tạm biệt"

"Bố già! Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?"

"Sabaody"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allluffy