Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"Đây là đâu đây?"

"Ngươi tỉnh rồi à?"

"Ngươi... ngươi là ai? Đừng nói với ta ngươi là Mihawk nha"

"Ngươi biết ta à?"

"Vậy là đúng rồi, vẫn chưa về hiện tại" đúng là hắn rồi, nhìn vào là đủ hiểu, 2 người giống nhau y đúc chỉ khác là tên này trẻ hơn thôi.

"Mặc dù không biết tại sao ngươi ở đây nhưng mà tỉnh rồi thì biến dùm cái"

"Ta không có chỗ nào để đi hết"

"Kệ ngươi"

"Đồ độc ác"

"Quá khen"

"Khen hồi nào hả?"

"Trước khi ta ném ngươi ra ngoài thì mau biến đi"

"Đi thì đi"

"Ta đi nha"

"..."

"Ta đi thiệt á"

"..."

"Đi là không quay về đâu á"

"..."

Vẫn không có hồi âm từ hắn.

"Đúng là tên đáng ghét mà, đồ không có tình người, đồ chết dẫm" cậu vừa đi vừa lầm bầm.

"Gì đây? Sao đông vậy nè?" Trước mặt cậu hiện giờ là 1 đám khỉ nhưng mà nhìn giống khỉ đột biết hơn.

"Nè nè, có gì từ từ nói. Đừng đuổi theo ta nữa"

Chạy một hồi thì cũng quay về lại tòa lâu đài của tên Mihawk đó, tức chết đi mà. Hắn biết thừa là cậu sẽ gặp phải bọn khỉ rắc rối đó vậy mà không ra giúp.

"Nè tên Mihawk kia, ngươi đúng là quá đáng mà! Thấy ta bị như vậy mà không ra tay giúp đỡ!" Đạp của xông vào.

"Nói xem tại sao ta phải giúp ngươi"

"Đồ tồi"

"..."

"Tính ra lâu đài của ngươi cũng rộng mà, để lại 1 phòng cho ta cũng đâu có sao đâu ha"

"Ta không quen sống với người lạ"

"Trước lạ sau quen"

Nói xong cậu liền chạy sang phòng bên cạnh, đúng là hắn chỉ sống có 1 mình, các phòng khác toàn là bụi bặm. Nhưng mà phải chịu thôi, phận ở ké nó vậy á.

"Mihawk Mihawk, ta xí cái phòng này rồi đó nha, giờ ta sẽ dọn nó"

Hắn cũng bất lực mà không nói gì nữa, đúng hơn là nói không nghe.

Dọn phòng xong thì người cậu dính đầy bụi, phải đi tắm rồi. Nhưng mà cậu đâu có đồ mặc? Trí thông minh được đánh thức. Cậu lục tìm quần áo của hắn, đúng là con người to xác mà, chẳng có cái nào vừa với cậu cả.

"Lấy tạm cái áo này vậy"

"Tắm xong ta nói nó đã gì đâu á, không biết tên Mihawk kia đi đâu rồi ta? Nảy giờ không thấy đâu hết"

"Đói quá đi, hắn đi đâu mà lâu vậy chứ?" Chờ lâu quá nên cậu đành thả lưng trên chiếc nệm của hắn.

Cạch

Hắn về rồi, thấy cậu đó có chút tức giận. Hắn không thích nhất là ai đó động vào đồ của hắn. Hắn lại gần tính lôi cậu dậy.

"Ưm... ngươi về rồi sao?"

"Ngươi sao lại ngủ ở đây?"

"Ta đợi ngươi về đó! Nhưng mà ngươi đi đâu vậy?"

"Không việc gì ta phải nói với ngươi, mà leo xuống khỏi giường của ta"

"À được"

"Mà khoan đã, cái áo đó..."

"À là áo của ngươi đó, tại ta không có đồ để thay nên lấy tạm của ngươi" vừa cười vừa gãi đầu

"Ta ghét nhất là người khác đụng vào đồ của ta" gằn giọng

"Xin...xin lỗi" nhìn hắn bây giờ rất đáng sợ, làm cậu rén rồi

"Ra ngoài"

Cậu bị đuổi thẳng ra ngoài, cậu vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy sợ, nhìn hắn còn hung dữ hơn cả Marco nữa, lúc còn ở chung với Marco cậu chưa từng bị quát lớn tiếng như vậy bao giờ, phải nói là bây giờ cậu sợ thật rồi.

Ọt ọt

Bụng cậu bắt đầu réo rồi, cậu muốn thịt. Nhưng mà đồ ăn trong nhà này là của Mihawk, cậu mới vừa bị hắn dọa sợ xong, không dám ho he nửa lời.

"A đói quá đi, mình muốn thịt, thật nhiều thịt, sao tự nhiên lại rơi xuống đây chứ? Rơi xuống đống thịt là được rồi"

"Có mùi gì đó...là thịt"

Hình như tên Mihawk đó đang làm đồ ăn. Nhưng không biết hắn hạ hỏa chưa nên cậu chỉ đành rón rén nhìn từ đằng sau, không quên đính kèm biểu cảm thèm thuồng.

Cậu nhìn hắn. Hắn biết chứ! Nhưng hắn không quan tâm. Dự tính sẽ không để ý đến cậu mà dùng bữa. Nhưng mà đang ăn mà cứ dòm như vậy thì tới thánh cũng cảm thấy khó chịu.

"Ngươi tính rình ta đến bao giờ?"

"Đâu có!" Chối đây đẩy

"Có muốn thử không?"

"Có" cậu chờ mỗi câu này của hắn thôi đó, may là vẫn còn chút tình người.

"Ta vẫn chưa biết tên ngươi"

"Luffy"

"Ăn từ từ thôi"

"Không sao đâu"

"Ý ta không phải vậy! Ngươi tính ăn hết mà không chừa cho ta sao"

"A xin lỗi! Ta quên mất"

Cậu sống với hắn tới nay là được gần một tháng rồi, hắn cũng hiểu được phần nào lí do tại sao cậu lại xuất hiện ở đây (mặc dù không tin lắm). Hắn cũng dần quen với việc sống cùng cậu rồi, không có cậu chắc khó chịu lắm đây.

"Mihawk Mihawk, ngươi xem nè! Hôm nay ta bắt được một con hổ to lắm"

"Hôm nay chả câu được con nào"

"Ta đói quá Mihawk"

"..."

Cạch

"Ta về rồi đây"

"Ngươi đi lâu quá đó"

"Ngươi xem ta bắt được con cá to chưa nè! Ta phải me mãi mới được á"

"Được rồi được rồi! Là ngươi giỏi"

"Giờ ta đi tắm, người ta dơ quá rồi"

"Ừm"

Tắm xong cậu chạy một mạch ra chỗ hắn. Cậu đói quá rồi. Thịt ơi thịt ơi. Ta đến với ngươi đây.

"Xong chưa Mihawk?"

"Sắp rồi"

"A nóng quá" vì háo hức quá nên cậu bất cẩn dẫm vào tàn tro, khiến ngón chân của cậu bắt đầu đỏ lên.

"Đồ ngốc! Khi nào ngươi cũng hấp tấp vậy hả?" Quát

"Lỡ chân đạp trúng thôi mà" bị quát thẳng vào mặt như vậy cậu có hơi sợ.

"Mau ra ngoài đi! Khi nào xong ta kêu vào"

"Nhưng mà....thôi được rồi" nhìn hắn như vậy cậu không muốn làm hắn nổi cáu lên đâu.

Lúc nảy hắn bị làm sao vậy chứ? Sao lại phải tức giận như vậy? Hắn lo cho cậu sao? Đâu phải là tác phong thường ngày của hắn. Hình như hắn có cảm giác gì đó đặc biệt với cậu. Trầm tư một luca thì hắn cũng nhanh chóng gạc bỏ hết tất cả suy nghĩ đi, hắn phũ nhận nó, hắn không muốn nghĩ tới cậu nữa. Ngoài mục tiêu trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thì hắn không muốn tận tâm tới ai hết. Không muốn!

"Xong rồi, vào ăn thôi"

"Ta vào liền"

"Chân của ngươi sao rồi"

"Chỉ là 1 vết bỏng nhẹ thôi, không si nhê đâu" nói rồi vỗ vỗ ngực lộ ra vẻ tự mãn.

"Mihawk!"

"Hửm"

"Nếu như mà ta biến mất thì sao? Ngươi sẽ làm gì? Có buồn không?"

"Tất nhiên là không. Lúc đó ta sẽ cảm thấy rất thoải mái"

"Haha! Vậy thì tốt rồi. Ta sẽ không cảm thấy áy náy" cậu cười trừ.

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Bộ ngươi tính đi đâu sao?"

"Ta sẽ không đi đâu cho tới khi ta biến mất. Đến lúc đó đừng có đi tìm ta nha, Mihawk"

Rốt cuộc thì cậu đang đang nói gì vậy? Hắn không hiểu. Cậu sẽ đi sao? Sẽ rời xa hắn?

Đúng như cậu dự tính, chỉ 2 tuần sau thì cậu tan biến. Chưa kịp nói lời tạm biệt mà đã phải đi rồi. "Xin lỗi Mihawk! Ta không từ biệt ngươi được".

Đã được 1 tuần kể từ khi cậu biến mất. Hắn đã sai rồi. Hắn thật sự đã rung động trước cậu. Hắn yêu cậu. Rất yêu cậu. Yêu cậu hơn cái danh "kiếm sĩ giỏi nhất" mà hắn vẫn hằng đêm cố gắng. Cậu đi mà không nói lời từ biệt. Không lẽ hắn không đáng để cậu nói lời tạm biệt sao? Mặc dù biết trước là cậu sẽ đi, sẽ bỏ hắn lại nhưng mà sao hắn vẫn đau thế này?

"Ta không quen tí nào, Luffy à!"

"Ngươi đâu rồi?"

Hắn ta thật sự không thể sống thiếu cậu. Nhớ cậu đến lao lực. Hắn đâm đầu vào luyện tập. Hắn tin sẽ có 1 ngày cậu trở về bên hắn. Đến lúc đó hắn phải đạt được danh hiệu "kiếm sĩ giỏi nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allluffy