Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

" Thần - người có mọi quyền năng, biến những điều không thể thành có thể, là một sinh vật vĩ đại không gì sánh bằng. Thần tạo ra cây cỏ, động vật, đắp nặn con người - tạo vật mà ngài yêu thích nhất. Ngài tạo ra một nơi để con người có thể sinh sống, vui chơi, làm việc. Nhưng rồi, những tạo vật của ngài lại biến chất, trở nên xấu xa, đầy tham lam. Thần muốn sửa chữa nên đã tạo ra một thế giới mới với dòng thời gian chậm lại. Nhưng, mọi thứ vẫn lặp lại như cũ, con người vẫn trở thành những con quỷ đầy tham vọng, mưu mô. Quá thất vọng, Thần đã từ bỏ con người, trở về giấc ngủ vĩnh hằng. "

Gập lại cuốn sách, Robin nhìn Luffy hai mắt sáng rực nhìn mình. Cô có chút không tự nhiên quay mặt đi, Luffy vẫn không biết gì mà xoay xoay cổ tay:

" Thần mà Robin kể có vẻ rất mạnh. Tôi muốn gặp một lần để thách đấu với ông ta. Shishishi sẽ thú vị lắm đây. "

Nami ngồi phơi nắng bên cạnh có vẻ cạn lời:

" Sự chú ý của cậu chỉ đến đó thôi sao? Đúng thật là..."

Usopp huých vai Luffy:

" Luffy à, Thần này có vẻ lợi hại lắm. Ông ta tạo ra được cả bầu trời này và chúng ta cơ mà. Cậu đừng dại mà chọc vào ông ta."

" Đúng đó. Đúng đó." Chopper phụ hoạ.

Zoro vừa tập tạ xong, trên người nhễ nhại mồ hôi, nghe Usopp nói thì nhếch mép:

" Thần 'Trên Trời' Enel còn bị Luffy xử đẹp thì cậu ta còn sợ gì ông Thần trong sách. Phải không, Luffy?"

Luffy còn chưa trả lời thì mũi đột nhiên ngửi thấy mùi hương từ trong phòng bếp. Sanji bước ra, tay bưng hai cốc trà giải nhiệt cùng ít bánh ngọt. Mắt cậu sáng bừng, Sanji chỉ chỉ trong bếp:

" Phần này là của hai tiểu thư, của cậu ở trong..." Bếp.

Bộ ba Luffy, Chopper, Usopp đã lao vào phòng bếp lấy đồ ăn. Sanji lắc đầu, cười nhẹ. Nhìn sang hai quý cô, anh lại bắt đầu bật chế độ " mê gái ", mắt hoá thành hình trái tim:

" Hai quý cô xinh đẹp xin nhận chút lòng thành của tôi. "

Nami vươn tay nhận lấy, khi nhìn vào trong cốc cô nói ẩn ý:

" Trà táo ư? Trùng hợp thật, trưa nay thuyền trưởng của chúng ta có nói là muốn uống loại trà này..."

Sanji quay mặt đi chỗ khác, ấp úng:

" Trùng hợp thôi, tiểu thư Nami. Trong kho còn nhiều táo, để lâu sợ hỏng nên tôi mới muốn làm trà."

" Vậy sao?" Nami kéo dài giọng, thôi không hỏi nữa. Liếc mắt nhìn sang Robin đang mân mê cuốn sách cổ, cô hỏi:

" Sao vậy, Robin? Cô phát hiện ra gì à?"

Cả nhóm, trừ bộ ba vẫn còn đánh chén bánh ngọt ra, đều nhìn về hướng này. Franky lại như mọi lần tạo dáng super:

" Cuốn sách này tôi thấy su-per bình thường mà. Đọc cũng su-per giải trí cho Luffy."

Robin lắc đầu khẽ:

" Không lí nào cuốn sách bình thường lại bị giấu dưới kho báu One Piece được. Và, nó còn được viết bằng chữ khắc trên phiến đá Poneglyph."

" Hừm. Nghe có vẻ là một bí ẩn cần phải tìm ra. Tốt, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó.''

Nami cố lẩm nhẩm " Tên ngốc đó là thuyền trưởng của mình. Tên ngốc đó là thuyền trưởng của mình" để không giơ tay đấm cậu ta mấy cái. Cô mỉm cười, trán nổi gân xanh:

" Ý tưởng xuất sắc. Vậy... Cậu biết nơi tiếp theo chúng ta đi là ở đâu rồi nhỉ?"

Luffy cười haha:

" Shishishi tìm ông thần trong sách là được chứ, Nami."

Đoang. Đoang. Đoang.

Nami vẫn không thể nhịn nổi mà đánh tên thuyền trưởng ngu ngốc nhà mình. Cô gào lên:

" Cậu có thể đàng hoàng lên chút không? Ông thần đấy nếu tạo ra con người rồi mất tích cũng phải nghìn năm. Dù còn sống thì chúng ta làm gì có manh mối nào về ông ta ngoài quyển sách này? Mà, có chắc là ông ta có thật hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những người khi đó?"

" Xin... Xin lỗi Nami."

Nami hít thở sâu rồi ngã lại ghế. Nhìn Luffy sụt sùi gặm bánh. Cô thở dài xoa mái tóc đen mềm xèo của cậu:

" Thôi. Coi như là một phần bí ẩn của chuyến phiêu lưu mới đi. Nếu tìm được manh mối thì ta sẽ tìm kiếm còn không thì coi như là một cuốn sách giải trí."

Luffy nháy mắt hồi phục sinh lực. Cậu đứng trên boong tàu, hét lớn:

" Tốt. Mọi người, chúng ta sẽ đi tìm ông thần kia."

" LUFFY. NÃY GIỜ TÔI NÓI CẬU CÓ ĐỂ LỌT TAI CHỮ NÀO KHÔNG HẢ?"

Tiếng cười đùa vang lên khắp tàu Thousand Sunny. Robin mỉm cười, gấp quyển sách để lại một bên.

" Cứ thế này mãi thì tốt."

Phải. Cứ thế này thì tốt rồi. Cứ như lúc này là tốt rồi.

Nhưng rồi... Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com