hội giao lưu
" Xem ai đến này, là thiên tài nhà mình đấy hửm?"_ phía gác lửng có 1 thân ảnh to lớn tiến lại gần, chỉ vừa nhận ra đó là Kuma Luffy đã chẳng còn chút luyến tiếc gì với gia đình mình nhảy vội đến phía con người vững trãi nọ. Không thể trách em, trong tiểu thuyết 'D' kết cục của Bartholomew thật sự rất thảm, hắn có thể được coi là một trong những quân cờ mấu chốt của cả bộ truyện, để có thể thấy hắn bình yên đứng tại đây trước mặt mình như vậy Luffy phải trả rất nhiều thứ
" Chú ơiiiiiii"_ ôm lấy em Kuma rất thành thục mà vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, quả nhiên là kẻ làm cha vĩ đại, người sống có tình người nhất quân cách mạng
" Đây là....Luffy- Monkey D Luffy là đứa trẻ mọi người vẫn luôn muốn chiêm ngưỡng"_ Kuma so với ngày thường có nhiều chút khác lạ, điển hình như ánh mắt kia cách hắn giữ lấy vai Luffy khom 1 chân để song song với em làm chỗ tựa phía sau em để em tự tin mà giới thiệu bản thân mình. Ở hắn giờ phút này họ ngấm ngầm hiểu được bóng dáng 1 người cha vì con thật sự. Không để sự mong đợi của nhiều ánh mắt như vậy trở nên cứng ngắt Luffy tao nhã đan ngón tay nhỏ phía trước cất chất giọng ngọt ngào êm tai
" Cháu là Monkey D Luffy rất vui được gặp mọi người ạ, ah và cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua vẫn luôn chiếu cố cho gia đình cháu, thật sự cảm ơn mọi người"_ có lẽ với những kẻ không may mắn, coi quân cách mạng là ngôi nhà duy nhất họ có, Luffy chính là thứ xinh đẹp và đáng quý nhất họ còn cảm nhận được ở trần thế lạnh lẽo này.
Chưa từng có ai nói lời cảm ơn với họ - Những con người chẳng còn gì lưu luyến thế giới như quân ngũ cách mạng, cũng chưa từng có người thật sự nhìn họ với ánh mắt trân trọng ấy. Ngày hôm đó 1 ngày trời giao thu đông mát mẻ có 1 đứa trẻ thay mặt gia đình nó cúi đầu cảm ơn những kẻ nó còn chưa từng gặp mặt lần nào, đứa trẻ nhỏ nhắn, vầng thái dương của quân cách mạng, quý báu và rất nhẹ nhàng
" Con đến nhầm thời điểm rồi, Nico Robin và Koala đã rời đi vì nhiệm vụ được 2 ngày rồi, con có thể sẽ không gặp mặt con bé cho đến lúc nhiệm vụ hoàn thành!"_ thư phòng của Dragon chưa từng có nhiều người tồn tại như thế, việc có thêm hai đứa trẻ cộng thêm sự có mặt của Sabo làm căn phòng vốn rộng rãi lại trở nên có chút chật hẹp. Ánh mắt con cừu nhỏ hiếu kì mà đảo xung quanh song lại thở ra đầy chán nản
" con đến để thăm người và Sabo, không phải đến gặp chị Robin đâu ạ"
" Nhưng ở đây sẽ rất chán đó bạn nhỏ"
" không sao có đồ ăn thì tao thấy ở đâu cũng là nơi đáng sống Sabo à"
" Ăn Ăn Ăn Ăn, mày là heo do Vương Lão Trư nuôi à sao chỉ biết ăn với ăn thôi thế"_ vở kịch yên bình hạ màn bằng cái tát rơi ngay cánh má của Ace, và người ban phát cái tát ấy cho anh chỉ có thể là Sabo chứ chẳng còn ai khác. Không một tên ất ơ ngu xuẩn nào dám làm điều đó với anh
Nhìn những ánh mắt mang nặng sát khí chíu chíu qua nhau từ hai bên đối diện phòng làm việc Luffy chỉ có thế ngồi ở giữa thâm tình nhìn hai kẻ lớn đầu to xác mà cứ như trẻ con không khỏi thở dài. Trực tiếp đem sự chú ý đổ lên người ba tuyệt mỹ của em
" Con có thể tham gia huấn luyện đặc thù của quân cách mạng vào chiều nay không ạ?"_ lời vừa dứt, bàn tay to lớn có vài phần chai sần của vị phụ huynh nào đó đã từ lúc nào mà đặt trên mái đầu của em
" Không thể!"
" Người không nhầm kịch bản chứ? Con muốn tham gia..."
"nếu nhóc con phiền phức này tham gia thì sẽ gây mất tập trung lắm! nhưng có thể tham gia khi buổi huấn luyện kết thúc, lúc Sabo đấu với chỉ huy, con có thể góp mặt. Ace thì sao"
" có chứ em sẽ, MÀY THẢ TÓC ÔNG RA, tham gia"
.
.
.
Không sao, chỉ là giao lưu võ thuật hai trường phái, không sao, hoàn toàn không có gì là mất hình tượng...um chắc chắn là như
Baltigo từ trước vốn luôn được người của quân cách mạng ưu ái gọi là "vùng đất ngủ của kẻ chiến thắng" đơn giản vì nó chẳng có nổi 1 sự sống nào ngoài những kẻ ngạo mạn của quân cách mạng, chiều chiều khi những cơn cát mịt mù phủ lấy tầm mắt vùng trời rộng trước trụ sở vừa vặn trở thành quảng trường chiến đấu và luyện tập. Tiếng binh khí va đập thi thoảng có tiếng kêu la rồi miễn cưỡng đầu hàng với quân cách mạng không lạ với những con người ngao du biển cả như anh em nhà Ace lại càng không phải chuyện lạ lẫm gì
" nghe nói là cậu chủ nhỏ sẽ đánh với tổng tham mưu đó"_ có tiếng xì xào bàn tán, họ đánh xong mệt nhoài cả người nhưng biết sao được, điều thú vị không thể thiếu những kẻ hay hóng chuyện
" cậu nghĩ sao?"
" tổng tham mưu trưởng của các người không thắng được"_ Ace là tên sống không biết điều từ nhỏ, chính vì thế kẻ bị em dạy dỗ về lễ nghi giao tiếp đặc biệt nhiều chỉ có anh ta. Vậy nên việc lượn lờ làm quen với những người của quân cách mạng với anh rất đơn giản. Việc bất thình lình tham gia vào hội buôn dưa càng đơn giản
Những lời Ace nói nhanh chóng được kiểm chứng cứ ngỡ ngày của họ chỉ có thể là đủ bất ngờ đến chết cả tim rồi, nào có biết được con trai của quân chủ thật sự chứng minh mình không phải kẻ tầm thường có thể đụng chạm vì...
" má ơi thằng nhỏ đánh cả cha nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com