Khởi động tường bao vây, Luffy và lời cảnh tỉnh cuối cùng !!
Rất thư thái đứng cùng tân đồng đội của mình Luffy cuối cùng có chút cảm giác nghỉ dưỡng sau trận vờn nhau không hồi kết với hải quân, mặt mày tươi tắn hẳn nói
" chắc lão già đó cũng đoán ra được rồi chứ nhỉ? shishishi quả nhiên vẫn là lão Gia nhà mình cao tay, còn ông, ông nghĩ sao Jinbe?"_ Luffy coi bộ thích thú nhìn một màn vừa xảy ra lắm, như thể đó là thành tựu một tay em dựng lên vậy ngược lại với Jinbe đầu óc ông chẳng thể thư giãn nổi, vì chính ông cũng đã từng chạm mặt với đám người gấu đó sức mạnh phải gọi là ko hề tầm thường
" tôi không biết nhưng đó là thứ gì đc cơ chứ"_ hài lòng với sự căng thẳng của người bên cạnh Luffy dương dương tự đắc mãn nguyện nói
" pacifista vũ khí hủy diệt nhân loại hàng đầu của chính phủ,người làm ra là...nhà khoa học nổi tiếng Vegapunk là hắn tạo ra đấy"_ Nói đoạn không khí có phần trùng xuống, sắc mặt của cả người nói và người nghe đều có chút bất ổn. người nghe càng nghe càng thấy tình thế đang bị dồn về phía mình người nói càng nói càng thấy có con khỉ vàng nào đó đang lăm le chốn nghỉ ngơi của em mà đâm ra trong lòng lại buồn bực
" Borsalino từ bao giờ ngươi có sở thích theo dõi người khác như thế hả?"_ mi tâm đứa trẻ có chút nhíu lại vẻ mặt ánh lên rõ nét không vui, giọng nói lành lạnh càm ràm đủ thứ phiền phức
" aydo~ sao bé bột mì lại lỡ nói ta như vậy kìa thật tủi thân quá đi"_ hắn ẻo lả như một kẻ yếu đuối, từ từ tiến lại gần như thể thân quen lắm làm em khó chịu vô cùng,
" cút đi đồ tồi!"_ đưa ngón tay thon dài về phía hắn chỉ 2 giây sau đó chỗ đô đốc Kizaru đáng kính của hải quân đang đứng đã nổ tan tành, sức công phá mạnh mẽ hơn bất kì thứ vũ khí nào trong quảng trường
" ôi lần đầu ta thấy bé nổi giận như vậy nha, chỉ là vài đường giãn cơ giãn khớp thôi mà~ "_ giãn khớp con khỉ khô giãn một lần với hắn chắc em đau nhức mãn kiếp không khỏi thì có
" ngươi đừng tỏ ra thân thiết khi liên tục bắn mấy cái laser chết tiệt đó vào người của ta chứ"_ nói thế chứ em cũng có tha cho hắn đâu, hắn bắn đã ko trúng em thì thôi còn bị em đấm cho vài phát cũng coi là không nể nang đó...đau nha:)))
" có phải lâu rồi không gặp nên tình cảm đi xuống không bé ơi"_ Chứ đánh thế này người hắn hơi nhức nhức, đương nhiên vế sau hắn nào dám nói, nói ra thì bao nhiêu tôn nghiêm của hắn vứt cho chó gặm hết cả. Cứ thế hắn vừa né vừa giải hòa giữa hai người, em lại chẳng để tâm, bao nhiêu khó chịu trước đó đều dồn vào để choảng hắn
" cậu Luffy!!!! cậu có sao không??"_Jinbe lo lắng đỡ lấy Luffy khi em ngã xuống nhưng cái tôi cao ngất đâu dễ khiến em chịu thua rất nhanh đã lồm cồm bò dậy cười khanh khách
" nghiêm túc rồi nhỉ? nhưng ta thì hết hứng rồi ngươi cút đi"_ quệt đi vết máu trên khóe môi Luffy ánh mắt đã nghiêm túc cộng ghét bỏ vài phần nhìn vào Kizaru nhưng nếu hắn có đủ khả năng tha cho em thì hắn còn đứng đấy làm gì? Chỉ hơi rụt rè nói
" ta xin lỗi vừa nãy chỉ là ta không kiểm soát lực"
" ngươi trên chiến trường còn đi xin lỗi đối thủ, nói xem chắc giờ thả Ace ra cho ta nữa là đủ thành tâm nhỉ? lũ người các ngươi giả tạo! đừng nghĩ ta không rõ các ngươi định làm gì với tường bao vây"_ như bị chọc vào điểm ngứa hắn hơi cau có nhìn em. Kizaru tin chắc điều này bị lộ ra không phải do hải quân bọn hắn đặc biệt không thể do phó đô đốc Garp làm bởi vì khi em xuất hiện người bất ngờ nhất chính là ông cơ mà
" Bé! từ đâu ngươi biết được điều đó?"_ hắn giở thói đe dọa, dáng vẻ cực kì lạ lẫm làm cho thâm tâm em có chút tủi hờn
" là các ngươi quá ngốc để bị lộ không phải do ta, đừng giở trò bắt nạt ta"_ nói rồi em quay đi, vẻ mặt thoáng nét buồn buồn nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường. Chỉ có Kizaru là bắt gặp vẻ mặt kia mà kìm hãm mình ko đc đuổi theo, nói là chiến trường ác liệt chứ mà giờ em khóc ở đây thì hắn thừa biết có khối kẻ tự rút lui vào trong tổng bộ. Bọn hắn sợ nước mắt của em lắm nó đẹp như pha lê ý nhưng đau lòng. Em cứ khóc là họ lại đau lòng không thôi nên hắn thà không đuổi theo chứ lỡ để em khóc thì hắn tự làm thiệt phe mình.
" cậu Luffy cứ thế này mà bỏ lại những hải tặc khác sao? tôi thấy lũ người máy nhân tạo đó..."_ một chút ngập ngừng ở nơi giọng nói khàn đục Luffy không quay lại chỉ bảo vài chữ có lệ
" chiến trường là thế Jinbe à, tôi không thể đảm bảo lợi ích toàn bộ về người được, còn nếu ông thực sự muốn quay lại? thì chúng ta thử đi"_ em dừng lại nhún vai một cái bộ dáng thảnh thơi như quyết định một việc nhỏ nhưng ánh mắt lại thập phần nghiêm túc khiến đối phương dường như hiểu được quyết định lần này là đúng hay sai chỉ dựa vào một từ 'được' hoặc 'không'
" không tôi sẽ đi tiếp"_ có vẻ đó là đáp án khiến Luffy hài lòng nên nhóc nhỏ cười rõ tươi nhưng họ chẳng chạy xa được bao lâu thì một con địa trấn đã ập tới từ dưới mặt băng một bức tường kiên cố được dựng lên không khác gì một cái bẫy. Cái bẫy thâu tóm hết toàn bộ hải tặc của tân thế giới vào tròng !!
" ể chơi bẩn quá đó mình cứ nghĩ đã chạy ra khỏi vòng vây rồi chứ"_ nhìn rõ vẻ mặt chán chường ở em Jinbe một lần nữa đổ mồ hôi lạnh tình thế này gần như em đã biết trước, mồ chôn hải tặc của hải quân không phải cứ thế bị phanh phui trc mắt một đứa nhóc sao?
" từ từ đã Jinbe, chúng ta nên tìm ông Iva, nhất định phải tìm được ông ấy "_ thấy Jinbe định chạy vào trung tâm vòng vây nơi Râu Trắng đang yên tĩnh đứng vững vàng ở đó Luffy liền níu tay ông, cẩn trọng quan sát để tìm đối tượng mình muốn. Cả quảng trường hỗn loạn ấy Luffy như đã thu gọn vào trong mắt thoắt cái đã tìm đc Ivankov như đã nói, sau đó cơ chân mới chậm rãi khởi động
" sao cậu lại có thể đoán trước được việc này? cậu Luffy"_ đi song song với em, cảm giác trong lòng chính là thứ an toàn tuyệt đối Jinbe dần bình thản hơn lúc này mới nói
" chỉ đơn giản là tôi biết, có lẽ vậy đó shishishi"_ nghe là thấy xạo xạo rồi nhưng Jinbe trước nay không phải người hay thất lễ em không muốn nói ông cũng sẽ chẳng hỏi đến nữa, quan trọng là tình trạng hiện giờ làm cách nào mới là đúng cho số phận của họ
" Ace chắc chắn rất thích Moby Dick, nhìn nó rất ấm áp nhỉ?"
" haha đúng thế Râu trắng là một hải tặc nhưng cũng là cha của rất nhiều đứa trẻ!"
" tiếc là nó sắp bị phá hủy rồi.."
" hả?"_ không để Jinbe thắc mắc lâu con tàu oai mãnh ngay sau đó chìm trong lửa đốt nóng ran, lá cờ bay phấp phơ rất nhanh chóng rơi xuống mặt băng đang tan chảy, cháy tàn rụi....
Trong ánh mắt bàng hoàng của tất cả Luffy bí ẩn nở một nụ cười mỉm yêu kiều nói
"tìm cách thoát thôi ông Iva Jinbe"_ mặc cho cơ thể đang đau nhức, có chỗ máu chưa cầm được vẫn chảy như suối Luffy vẫn ấp ủ trong đầu một kế hoạch...không ai dám nghĩ được
" tên Oars Jr. đó sẽ chết nếu còn bị bắn vào đầu đấy. Jinbe ông có thể ném tôi qua bức tường đó được không, quan trọng hơn là để cho quảng trường phía trước trong 5 phút khi tôi nhảy qua đó nhất định phải được bọc bằng nước biển ít nhất để vô hiệu hóa đòn đánh trí mạng của Kizaru"_ trong tiếng thều thào gọi tên anh trai mình của Oars Jr. Luffy mở lời nhờ giúp đỡ, nhưng trái ngược với nét chiến thắng trên mặt em cả Jinbe cả Ivankov đều gắt lên phản đối, vết thương của Luffy chưa lành còn muốn tắm trong nước biển lạnh cóng???
" KHÔNG ĐƯỢC NHÓC/ CẬU LUFFY"
" tin tôi!"_ kiên định với ý nghĩ của mình Luffy nắm chặt tay nhìn hai người trước mặt. Em biết Ivankov đối xử với em chắc chắn đặc biệt hơn tất cả đám trẻ ông từng gặp qua , em cũng rất dễ nhìn ra sự quan tâm từ một vị phụ huynh qua hình ảnh của Ivankov. Jinbe thì khác , với ông Luffy chính là hi vọng của tất cả, cảm giác đối với em là trân quý và tôn trọng đương nhiên cũng có sự quan tâm của một người với đồng đội, tình cảm của cả hai Luffy nhìn thấy rất rõ cũng rất thấu hiểu nhưng chính em cũng biết việc bản thân chẳng thà ngay từ khi sinh ra đã sống yên bình đến khi biết đi liền chạy trốn đến đâu đó sống an nhàn thoát khỏi cái kết của bộ truyện này mà lại phải cất công dành ra ngần ấy thời gian để yêu và được yêu con người ở thế giới này, yêu cái gia đình lần đầu tiên em có được và đến tận đây để cứu anh trai mình Luffy hiểu rõ hơn bất cứ ai cũng chắc chắn hơn bất cứ ai dù rằng em có chết, có bỏ xác lại chiến trường này cũng không bao giờ để Ace ở lại....nhất định không để người ấy phải nằm dưới nền đất lạnh một lần nào nữa. Để lại một nụ cười xinh đẹp Luffy nhảy xuống nước Jinbe bất lực phải làm theo dù chẳng muốn, đúng như dự đoán sự xuất hiện bên sau bức tường rào khiến cả quảng trường nôn nao Luffy đáp đất với bộ dạng đẹp đến khó tả, em một thân có đủ loại vết thương tay chân nhỏ nhắn qua lớp áo quần bị rách dễ dàng tìm được những mảng bầm tím, mau đỏ tươi chảy ra từ vết thương trên trán nhỏ tinh khôi từng chút rơi xuống nền đất lạnh sau lưng đôi cánh thủy tinh dần dần tan đi để lại những ánh vàng vấn vương với chủ nhân của nó nói em giống thiên thần xa ngã trong bộ đồ đen đó cũng chẳng ngoa
" này này anh bạn to xác lùi xuống vào làm việc tiếp theo của mình đi, ah haha còn 3 đô đốc ở đây, câu nói lần này của ta mong cả 3 nhớ cho rõ...lời cảnh tỉnh cuối cùng dành cho các ngươi là biết điều một chút! đừng quá phận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com