Những Cuộc Gọi đến và đi
Quay lại Amazon Lyly, buổi sáng đầu tiên sau đêm tiệc tùng banh nóc , Hancock vẫn như thiếu nữ tuổi teen giở trò ' bám theo' Luffy một cách mất kiểm soát
" Luffy cậu có muốn ăn thêm không? cậu đã ăn cách đây 1 tiếng rồi giờ đã đói chưa?"_ cô nàng e thẹn ngồi cùng người thương trên mỏm đá mắt rất chăm chú dán vào công việc Luffy đang làm, miệng không ngừng hỏi thăm bạn nhỏ
" cậu ta đã nghe người hỏi câu này 5 lần từ lúc ăn xong rồi!!!"_ cụ bà Gloriosa chán nản ngồi một góc nhìn đôi bạn trẻ với ánh mắt có chút....khinh bỉ. Trời về trưa nắng trên đỉnh đầu vịnh ngoài ven đảo có cây cũng chẳng làm dịu cái nóng đi là mấy, cứ nói Boa Hancock ăn mặc có chút mát mẻ thì không sao chứ nhìn thằng nhóc Luffy xem, áo sơ mi đen xắn hai nấc, quần tây cùng màu sơ vin để lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn đáng mê mẩn, nhìn thôi cũng có chút nóng nực khắp người
"dendenmushi của cháu đâu rồi ạ, Torao đã để cho cháu một cái trước khi rời đi mà ạ?"
" Đây! ngươi muốn gọi ai sao?"_ đứa trẻ không trả lời em chỉ cười nhẹ đáp lại rồi lại loay hoay với chiếc ốc sên truyền tin nhỏ.
" này! vào đây đi nhóc, không nắng sao?"_ thấy Luffy quá chăm chú với công việc, nắng vàng hắt trên đỉnh đầu đã sắp muốn cháy cả tóc mng liền có ý tốt liền vẫy em vào trong
Ngồi dưới tán cây xanh rì rào, một ngày cuối thu đầy nắng gió cảm giác thư thái liền xâm chiếm đại não khiến em vô thức thiu thiu
" alo?"_ đầu dây bên kia là chất giọng trầm ấm của một người đàn ông, nhìn chung cũng thấy là người quen của cậu bạn nhỏ Monkey nên chẳng ai hó hé trả lời, chỉ có ông Rayleigh là cảm thấy đôi phần quen tai
" tên nhóc Shanks?"_ Có chút yên ắng trong khoảng không gian vô định, người bên kia sau vài phút mới mở lời
" ngài Rayleigh? Ngài gọi cháu có gì không ạ? Sabaody hiện tại đã ổn định hơn rồi chứ?"_ cảm nhận thật khác biệt khi nói chuyện với em, đối với vị sư phụ kia Shanks có vẻ nhã nhặn cũng như cung kính hơn hẳn.
" ông ấy hiện không ở Sabaody đâu Shanks!"_ Đương nhiên người có chủ đích gọi điện cho tóc đỏ không phải cựu minh vương, càng chắc hơn rằng Luffy không hề muốn nói chuyện với Shanks với không khí thiếu thoải mái đó
" Luffy? ahhh nhóc gọi cho ta rồi đó à, thật quá đáng quá sao đã 4 ngày rồi nhóc mới gọi vậy hả? thật làm người khác lo lắng mà"_ thấy chưa vừa gọi cho người ta là quát mắng khiển trách luôn được bảo sao em có lúc chẳng ưa đối phương là vậy
" được rồi cháu chắc chẳng cần nghỉ ngơi, vào đến đất liền một cái là mở tiệc ăn mừng 4 ngày 4 đêm nên giờ mới gọi cho Shanks vừa lòng Shanks chưa ạ???"_ quả nhiên vẫn là Luffy đanh đá giận hờn là câu nhân nhất, nghe em phụng phịu mà mọi người băng tóc đỏ cười quá trời đến cả bên em cũng nghe rõ mồn một làm em ức không để đâu cho hết
" cháu còn sợ mọi người mất liên lạc sẽ lo lắng ai ngờ mọi người chỉ muốn bắt nạn cháu thôi"_ cái dáng vẻ ấy thật làm nhiều người xiêu lòng, chưa kể Hancock còn đổ lên đổ xuống nãy giờ. Cái giọng mèo kêu ấy đúng là vẫn rất chí mạng với băng tóc đỏ
" được được vừa lòng ta rồi không bắt nạt cháu không bắt nạt cháu, ổn định được là tốt rồi, giỏi lắm bé con!"_ ai nói là băng tóc đỏ không lo lắng cho em, Benn Beckman đã gọi vào Dendenmushi của em đến vài chục lần một ngày, không nhận được phản hồi họ còn lo sốt vó hết cả nếu không phải ban nãy Luffy kịp lên tiếng thì chắc chắn sau lời hỏi thăm cung kính ấy Shanks sẽ mất kiểm soát tra hỏi xem Rayleigh có biết em đang ở đâu, Băng tóc đó hiếm có cảm tình đặc biệt với ai nhưng Luffy lại khác, đứa trẻ ấy có thể vô ưu vô lo chỉ cần thiên hạ biết rõ sau lưng nó luôn có sự hậu thuẫn của băng tóc đỏ là đủ
" ưm, đúng là như vậy nhỉ?"_ không ai thấy cả, từ Shanks đến Benn Beckman và cả băng tóc đỏ chẳng ai thấy cả, dáng vẻ cười mỉm đầy nỗi lòng đó, thử hỏi có bao giờ Luffy đã buông bỏ chấp niệm dằn vặt chính mình đi chưa, vết thương lòng trong quá khứ khiến đứa trẻ ấy cứ mãi muốn bảo vệ những con người quý báu mà chẳng thèm thả lỏng con người mình như vậy
cuộc gọi cứ thế kết thúc trong vô vị, chưa bao giờ giữa họ có một khoảng cách rõ ràng đến vậy, dường như ai cũng có thể cảm nhận được Luffy đang tự phòng vệ với tất cả mọi thứ, họ, những đồng đội của em, cả gia đình và chính bản thân em. Có cảm giác chính Luffy đang rơi vào hố đen của chính mình
" ngươi vẫn luôn giữ liên lạc với Shanks sao?"_ông từ từ hỏi, bàn tay lớn và chai sần bởi vết tích huy hoàng thời niên thiếu nhè nhẹ đặt lên mái đầu nhỏ xinh dịu dàng xoa lấy nó, chất giọng khàn khàn nhuốm đục màu thời gian vang lên chậm rãi và ôn tồn như muốn xoa dịu tâm can con người bé nhỏ
" vâng.."_ chẳng còn gì nữa cả, câu trả lời ngắn và chất giọng rối bời, nếu là bình thường có lẽ đứa trẻ ấy đã hớn hở kể thật nhiều thứ trên đời, giờ đây lại yên lặng đến lạ. Có lẽ có chút đau lòng đã cũ đang ùa về trong vô thức...
Cuộc gọi tiếp đến bắt đầu không quá lâu sau đó, người nhận máy rất nhanh đã lên tiếng trước, đó vẫn là một người đàn ông, một màu giọng khác lạ và trẻ trung hơn
" cảm ơn vì đã gọi đến, Luffy!"_ mở đầu không phải vài lời chào hỏi thay vào đó một lời cảm ơn được gửi đến cho cậu bé phía bên này bằng cả tâm tình và thật lòng của đối phương,có bất ngờ cũng không bất ngờ?
" ai vậy Luffy"_ Hancock nhìn em, Luffy dường như không muốn đáp lại lời cảm ơn ấy, và hình như đối phương bên đầu dây biết điều ấy, anh ta không ngắt máy thay vào đó lại mở lời
"có vẻ trời bên đó không mưa? nên Luffy hãy đi dạo nhé? một mình cũng được mà, sẽ không ai oán trách gì Luffy đâu, chắc chắn đó. Có thể bỏ vài món không thích trong bữa ăn tối, đừng lo lắng, mọi người cũng nhớ Luffy lắm, nên đừng khóc một mình nhé"_ đúng là Luffy thật sự muốn một mình đi dạo để khuây khỏa cảm xúc, cũng đúng là trong bữa tối hôm trước có vài món Hancock thấy em không đụng đến quá nhiều, và Luffy thực sự cũng đã khóc rất nhiều khi ở một mình. Khi chỉ có em và bóng đêm, chẳng rõ người con trai kia là ai, nhưng chắc chắn một điều anh hiểu Luffy hơn bất cứ ai đang ngồi bên cạnh em hiện tại. Hiểu em đến mức Luffy còn chẳng cần mở lời với anh ta
" hiện tại đang rất tốt, vất vả cho Luffy rồi nhỉ? thật sự đã rất sợ hãi mà, rất tủi thân nữa chứ, hãy đến đây sớm nhất, sau khi hoàn thành công việc nhé Luffy, mọi người cũng đang chờ đấy"_ sau đó phải đến khi Luffy đáp lại một tiếng người thanh niên mới cười nhẹ rồi tắt, cuộc gọi xảy ra trong một thời gian ngắn và ngay từ đầu đã nghiễm nhiên chỉ là cuộc gọi độc thoại từ bên phía của đối phương. Chẳng biết từ đâu anh ta biết đó là do Luffy gọi chỉ có một điều mà mọi người đều ngấm ngầm tự hiểu, thời điểm giọng nói của anh chàng vang lên Luffy là người cảm thấy an tâm nhất
" shishishi, bình tĩnh hẳn! được rồi chúng ta chuẩn bị quay lại thôi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com