Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(BenLumi) Mèo Báo Ơn

Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua các câu chuyện về thú vật có thể hoá thành người để trả ơn cho ân nhân đã cứu mạng mình, ví dụ như truyện loài hạc báo ơn? Đó là chuyện về chàng trai tình cờ cứu một con hạc, và sau đó hạc đã hoá thành một cô gái tìm đến nhà chàng trai để trả ơn cho chàng. Vậy, các bạn nghĩ chuyện này có thật hay không? Ồ, tôi biết phần lớn mọi người sẽ nói không, tất nhiên rồi, vì một truyện cổ tích có yếu tố kì ảo thế này không thể trở thành hiện thực. Nhưng vẫn có số ít người tin hoặc thậm chí đã từng trải qua chuyện này, một trường hợp trong số đó là chàng trai trong câu chuyện mà tôi sắp kể-Bennett. Và đây chính là câu chuyện về Bennett và loài mèo báo ơn...

Bennett là một nam sinh đang học năm hai ở trường Cao Trung. Cậu thường hay gặp xui xẻo nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và luôn nở nụ cười. Cậu luôn được mọi người yêu mến vì sự lạc quan của mình. Xung quanh cậu luôn toả ra một năng lượng tích cực mà không phải ai cũng có được. Vào ngày kia, cậu đã cứu một bé mèo bị rơi từ trên cây xuống, và cậu đã không biết rằng điều đó sẽ thay đổi vận mệnh của mình...
Hôm ấy là một ngày trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, Bennett đang trên đường về nhà thì nghe một tiếng kêu ở trên một cái cây gần đó.
-Meow, meoww.
Cậu vội vàng chạy đến đó và nhìn thấy một bé mèo đang đứng trên một cành cây sắp gãy. Bất chợt, mèo con trượt chân và rơi xuống, Bennett liền chạy lại ôm bé mèo vào lòng. "Nguy hiểm thật đấy", cậu nghĩ thầm. Lúc này mèo con cũng nhảy khỏi người cậu, khẽ kêu vài tiếng như muốn cảm ơn.
-Meow, meow, meow~
Bennett bế bé mèo lên và nhìn chằm chằm vào bé một hồi lâu. Bé mèo con này đúng là đẹp thật nha. Bộ lông vàng óng, mềm mượt như đã được chăm sóc rất kĩ càng, trên đầu bé còn được cài lên một bông hoa. "Chắc chủ của bé mèo này đã chăm sóc bé rất tốt đây, và cũng đang rất lo lắng vì bị lạc mất mèo cưng", nghĩ tới đó, Bennett liền hỏi bé mèo:
-Mèo con, chủ của em đang ở đâu vậy?
-Meow, meow, meow...-Mèo con vừa kêu, vừa lắc đầu. Bấy nhiêu đó cũng đã khiến cho Bennett hiểu được rằng bé mèo con này không có chủ.
-Em có muốn về nhà với anh không?-Cậu lại hỏi. À thì Bennett không có ý xấu đâu, chỉ là...cậu muốn nuôi một bé mèo từ rất lâu rồi a. Cơ hội này nhất định không thể bỏ lỡ.
-Meoww~-Ánh mắt của mèo con như trở nên lấp lánh, bé dụi dụi đầu vào tay Bennett, khẽ kêu vài tiếng rồi nhảy vào vòng tay cậu. Bennett bế bé mèo lên và đi về phía căn nhà của mình.

Kể từ ngày Bennett nhận nuôi bé mèo con, trong nhà cậu đã xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ mà cậu không thể giải thích được nha. Lần đầu tiên là vào buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, cậu nhận thấy căn nhà đang vô cùng bừa bộn và sẽ dọn dẹp nó khi trở về. Nhưng ngay buổi chiều hôm ấy, cậu về nhà thì đã thấy nó trở nên gọn gàng, ngăn nắp, đồ đạc của cậu cũng được sắp xếp đâu vào đó. "Quái lạ, làm sao có chuyện như thế xảy ra được? Hôm nay chỉ có bé mèo ở nhà thôi mà? Hay là nhà mình có trộm???", Bennett rơi vào dòng suy nghĩ, vừa nghĩ vừa liếc nhìn bé mèo con vô tội. Cậu hỏi:
-Bé à, hôm nay có ai vào nhà của anh không?
Bé mèo con lắc lắc cái đầu nhỏ, nhảy khỏi tay cậu và chạy thẳng vào phòng, để lại Bennett một mình với sự hoang mang tột độ vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một lần khác, Bennett vì việc sinh hoạt trong câu lạc bộ ở trường nên đã về nhà khá trễ, cậu cảm thấy mệt mỏi và dự định rằng hôm nay sẽ bỏ bữa ăn tối. Có vẻ như một người nào đó đã biết được cái dự định ấy của cậu nên đã nấu sẵn thức ăn và để trên bàn, cùng với lời nhắn: "Hâm nóng lại rồi ăn nhé!" được viết ngay ngắn trên mẩu giấy nhỏ. Các bạn sẽ không thể hiểu được cảm xúc của Bennett lúc này đâu. Cái cảm giác vui buồn lẫn lộn từ từ dâng lên trong lòng của chàng trai trẻ. Cậu vui vì có người quan tâm cậu, nấu sẵn thức ăn cho cậu thế này, nhưng ít ra người đó cũng phải ra mặt cho cậu đỡ sợ chứ... Mèo con từ từ tiến đến, ngồi vào lòng cậu và thản nhiên nhìn cậu chủ của mình đang sợ hãi đến tột cùng.
Một lần nữa, Bennett vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy một cô gái cao gần bằng cậu đang chạy vòng vòng trong nhà. Điều thú vị ở đây là cô gái ấy còn có tai và đuôi mèo. Bennett như bị đứng hình mất năm giây, cậu dụi dụi mắt vài lần và cô gái kia đã nhân cơ hội ấy chạy thẳng vào nhà tắm. Bennett cũng vội đuổi theo nhưng không thấy cô gái nào ở trong đó cả, chỉ có bé mèo con của cậu từ trong đó chạy ra. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ? Cô gái đó có mái tóc, tai và đuôi màu vàng, rất giống...", nghĩ tới đó, Bennett lại nhìn về phía bé mèo. Mèo con dường như muốn lảng tránh ánh nhìn của cậu nên đã vội chạy đi chỗ khác. Trong lòng Bennett dấy lên mối nghi ngờ, cậu nghĩ bé mèo cưng mà cậu nuôi bấy lâu nay có thể hoá thành người, giống như câu chuyện loài hạc báo ơn mà cậu đã được đọc khi còn nhỏ, nhưng đây không phải là câu chuyện hạc báo ơn nữa, mà là mèo báo ơn... Được rồi, lần sau cậu nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này!!!
Vài ngày sau, vẫn như thường lệ, Bennett lấy lí do có hẹn với các bạn nên đã đi ra ngoài từ rất sớm, thế nhưng cậu lại lén núp đằng sau cánh cửa để quan sát bé mèo. Dường như nhận ra cậu đã đi mất, mèo con nhảy từ trên ghế xuống, thoáng chốc đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng như màu nắng, ánh mắt em đảo quanh căn phòng rồi bước vào căn bếp nhỏ. Bennett liền đi theo cô gái ấy, vẫn không thể tin đây là người mà bé mèo cưng của mình hóa thành.
-Bennett?-Giọng nói của thiếu nữ vang lên, mang theo âm điệu ngạc nhiên. Bennett cũng giật mình và bước đến trước mặt em, em lại hỏi.-Em tưởng...cậu chủ ra ngoài rồi chứ? Sao cậu chủ lại ở đây...?
Bennett lại một lần nữa bị choáng váng. Mèo con của cậu biến thành người, lại còn biết nói? Giống, thật sự rất giống câu chuyện hạc báo ơn! Cậu cất giọng nghi hoặc mà hỏi:
-Em...là bé mèo con sao?
-Em là Lumine. Vì cậu chủ đã cứu em nên em đã biến thành người để giúp đỡ cậu. Vốn dĩ em định âm thầm giúp, nhưng lại để cậu phát hiện mất rồi...
Lumine nói xong liền đến bên Bennett, ánh mắt rưng rưng ngước nhìn cậu rồi tiếp lời:
-Cậu chủ biết chuyện này...nhưng đừng đuổi em ra khỏi nhà...nhé.
Bennett dường như đã bị mủi lòng trước ánh mắt cầu xin của em, liền nói:
-Đừng lo, anh sẽ không đuổi em đi đâu. Dù gì anh cũng là người đưa em về đây mà.
Lumine nghe tới đó, trên gương mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Em ôm chầm lấy Bennett khiến cậu mất cân bằng mà ngã xuống, cậu cũng thuận tay tìm thứ gì đó để giữ thăng bằng và kéo Lumine theo, em nằm đè lên người cậu. Ánh mắt chạm nhau, Bennett vội vàng quay đi, Lumine cũng đứng lên, ngại ngùng nói:
-Em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu chủ, cậu chủ cứ tin tưởng vào em.
Từ hôm ấy, tất cả mọi việc trong nhà đều do một tay Lumine đảm nhiệm. Bennett đề nghị Lumine ở lại hình dạng con người và em cũng đã đồng ý về việc đó. Từ khi có Lumine, không khí trong căn nhà của cậu đã trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói cứ vang lên không ngớt, tinh thần của cậu từ đó cũng vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Và dường như biết cậu đã mệt vì việc học cũng như sinh hoạt trong câu lạc bộ, Lumine luôn cố gắng hết sức để xua tan sự mệt mỏi ấy...
-Cậu chủ, em đã pha nước ấm rồi, cậu chủ vào tắm trước rồi ăn tối nhé.
-Cậu chủ, cậu có mệt lắm không? Để em lấy nước cho cậu nhé.
-Cậu chủ ơi...
-Cậu chủ...
Hiển nhiên, Bennett rất biết ơn tất cả những gì em đã làm cho mình và... cậu thậm chí đã có chút rung động trước từng cử chỉ, hành động và giọng nói dịu dàng của  em. Nó khiến cậu cảm thấy ấm lòng dù chỉ một chút. Cậu quen với việc em ở bên cạnh mình, quen với cách em quan tâm đến cậu, quen với giọng nói dịu dàng của em,... Nhưng, người và mèo liệu có được tình yêu như truyện cổ tích? Lỡ như một ngày nào đó em sẽ rời xa cậu như cách hạc rời xa chàng trai kia? Từ đó, cậu đâm ra sợ sệt, cậu sợ đánh mất em, sợ em rời bỏ cậu, rồi dần dần, cậu giữ khoảng cách với Lumine. Có lẽ cậu đang muốn chối bỏ cảm xúc thật bên trong mình...
Việc Bennett đột nhiên giữ khoảng cách với em, em hiểu chứ. Em biết tình cảm của cậu dành cho em, em cũng biết tình cảm của em đối với cậu. Cậu cứu em thoát chết, cậu cưu mang em, cho em cái ăn cái mặc. Vốn dĩ em chỉ muốn trả ơn, vốn dĩ em chỉ coi Bennett như cậu chủ và mong muốn báo đáp ơn cứu mạng, thế mà lại rơi vào lưới tình lúc nào không hay. Càng ngày em càng muốn ở bên cậu, em càng muốn chăm sóc cậu, quan tâm cậu. Tình cảm cũng theo đó mà lớn dần, lớn đến mức em không thể nào kiểm soát được. Em muốn nói ra lắm chứ, nhưng người và mèo sao có thể thành đôi, chuyện tình đẹp có lẽ sẽ không xảy ra với hai người, thôi thì cứ chôn sâu tình cảm nơi đáy lòng và phó mặc cho số phận...
Bennett nằm trên giường, tay gác lên trán rồi suy nghĩ về tình cảm của mình. Cậu có nên nói ra hay không? Nếu cậu nói ra thì em có chấp nhận hay không? Tình cảm của hai ta liệu có đẹp như trong truyện cổ tích hay không? Và... nếu cậu nói ra, em có bỏ cậu mà đi hay không? Cậu cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu bèn ngồi dậy và đi vào phòng khách, dự định sẽ ở lại suy nghĩ một lúc. Trùng hợp thay, Lumine cũng ở đó, ánh mắt em mơ màng nhìn về phía ánh trăng rồi lại chuyển sang nhìn cậu.
-Cậu chủ...?
Lúc này đây, Bennett như không thể kiểm soát được tình cảm trong lòng mình. Cậu tiến đến và ôm lấy Lumine, em vẫn không hề phản kháng mà ngoan ngoãn ở trong vòng tay cậu.
"Đây là thời điểm thích hợp... đành đánh liều thôi..."
-Lumine, anh có chuyện muốn nói.
-Cậu chủ, em có chuyện muốn nói.
Giọng nói của cả hai vang lên cùng một lúc, Lumine cười và nói với Bennett:
-Cậu chủ cứ nói trước đi.
-Anh... anh yêu em Lumine... Anh biết em là mèo, còn anh là người. Có lẽ tình cảm chúng ta sẽ không có kết quả, nhưng ít nhất lúc này, anh muốn được ở bên và chăm sóc cho em. Liệu anh có thể...?
Lumine vẫn nhìn Bennett, cậu chủ thật sự đang nói yêu em sao?
-Em... em yêu cậu chủ, nhưng...chúng ta có thể phá bỏ ranh giới giữa người và mèo chứ...
-Có thể, Lumine. Em biết mà, tình cảm của anh đối với em sẽ không thay đổi.-Bennett nói, một lần nữa khẳng định tình cảm với Lumine. Em gật đầu và nở nụ cười như một thiên thần.
-Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau nhé, cậu chủ.
-Lumine, anh sẽ luôn ở bên em, và bảo vệ em...

Ngày hôm ấy, một chuyện tình giữa người và mèo đã bắt đầu. Vẫn như câu chuyện Hạc Báo Ơn, cô gái hóa thành người để trả ơn cho chàng trai nhưng cô không trở về dạng thú mà ở lại hình dạng con người và cùng chung sống với chàng đến suốt cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com