(ChiLumi) Tôi, Em và Snezhnaya
Phần một: Lời mời
Lumine-nhà lữ hành đến từ thế giới khác, tôi gặp em vào một ngày đẹp trời tại cảng Liyue và vài ngày sau khi gặp mặt, tôi và em đã có một cuộc chiến rất căng thẳng ở Hoàng Kim Ốc. Sau cuộc chiến ấy được vài tháng, tôi và Lumine có dịp được gặp lại nhau. Em đã giúp tôi trông chừng Teucer trong khi tôi bận rộn với việc tiếp đón những người mới gia nhập Fatui. Về sau, khi tôi trở về Snezhnaya để thăm gia đình, Teucer-một trong những người em của tôi đã nói với tôi rằng:
-Anh hai, em muốn cùng chơi với chị Lumine. Anh đưa chị ấy về Snezhnaya để chơi với em nhé.
Và tất nhiên, tôi là một người anh vô cùng yêu thương em, nên tôi đã đồng ý với Teucer. Tôi cũng nghĩ rằng sau một chuyến hành trình dài, nhà lữ hành của tôi cần được nghỉ ngơi, và Snezhnaya là một nơi rất thích hợp ( nếu Lumine có thể chịu được cái lạnh ở đó ).
Tôi quay lại Liyue, mang trên mình nhiệm vụ đưa Lumine về quê nhà. Trong khi đang suy nghĩ thì tôi bắt gặp Lumine và Paimon đang ngồi ở Vạn Dân Đường. Tôi nghĩ nếu mời em một bữa ăn thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Tôi liền tiến đến chỗ 2 người họ:
-Chào Ojou-chan, chúc em buổi sáng tốt lành.
-Chào anh, Childe.Chúc anh một ngày tốt lành.-Lumine gật đầu chào tôi và nở một nụ cười mà theo tôi nó đẹp hơn tất cả mọi thứ trên lục địa Teyvat này.
-Nếu đã tới đây rồi thì chi bằng tôi mời em một bữa, tôi cũng có chuyện muốn nói với em-Tôi mở lời
-Đi đi Lumine, mình được ăn miễn phí mà.-Ánh mắt của Paimon trở nên sáng rực khi nghe đến thức ăn
-Vậy cảm ơn anh nhé, Childe.
Chúng tôi vào Vạn Dân Đường, tôi đã để cho Paimon và Lumine chọn món và đó là quyết định sai lầm nhất của tôi...
Một lúc sau, Xiangling dọn ra bàn rất nhiều món cần dùng đũa. Chẳng nhẽ Paimon và Zhongli là cùng một phe, muốn làm khó tôi sao? Lumine nhìn gương mặt của tôi một cách khó hiểu. Nội tâm tôi gào thét và tôi cố gắng tránh ánh mắt của em nhưng em đã hỏi:
-Childe, có gì không ổn sao?
-À không...không có gì đâu ojou-chan, ahaha...-tôi trả lời em với giọng điệu tự nhiên hết sức có thể. Tôi cố tỏ ra là mình ổn nhưng Paimon lại không cho phép tôi làm việc đó
-Tên đầu cam không biết dùng đũa đó Lumine ơi-Sau đó, Paimon nở một nụ cười hết sức nham hiểm. Thì ra "Thức Ăn Dự Trữ" đã tính toán hết trong đầu và đưa ra 1 thực đơn toàn những món để cố tình gây khó dễ cho tôi, đúng là một con người nham hiểm mà.
-Childe không biết dùng đũa sao? Vậy để em chỉ anh nhé-Lumine đến ngồi vào ghế bên cạnh tôi, tay em cầm 2 đôi đũa và đưa cho tôi-Anh cầm cái này đi.
Tôi làm theo lời em nói, em đi ra đằng sau và cầm lấy tay tôi. Bất chợt, tôi cảm thấy cơ thể mình nóng dần, tim đập nhanh hơn, lúng ta lúng túng không biết nên làm gì. Lumine phá tan bầu không khí đó bằng một câu nói:
-Childe làm theo em nhé.
...Sau một hồi chật vật học dùng đũa, tôi cũng đã tương đối thành thạo.
-Cảm ơn em, ojou-chan. Ừm... tôi có chuyện muốn nói với em...
-Có chuyện gì sao, Childe?
-Em có thể về Snezhnaya với tôi không?-Tôi lấy hết can đảm mà nói
-WAO! Lumine à, nếu tôi đoán không sai thì bạn đang được tỏ tình đó nhaaaaa-Paimon cười nham hiểm rồi bay về phía Lumine
"Này đừng hiểu lầm chứ, tôi chỉ muốn mời Lumine đến Snezhnaya nghỉ ngơi thôi mà"-Tôi gào thét trong lòng, và tôi cũng không hiểu sao mình lại vui khi nghe câu nói đùa của Paimon? Vì tôi đã có tình cảm với Lumine từ lúc nào mà tôi không nhận ra?
Nhìn qua bên cạnh, tôi thấy em vẫn còn đang sốc khi nghe lời đề nghị của tôi, tôi vội vàng đính chính:
-Ý tôi không phải vậy, ojou-chan. Chỉ là tôi thấy dạo này em rất bận rộn với các uỷ thác, tôi muốn mời em về Snezhnaya để vui chơi vài hôm. Vả lại, Teucer cũng muốn gặp em.
-Thì ra không phải tỏ tình.-Gương mặt Paimon lộ rõ vẻ thất vọng
-Em sẽ sắp xếp rồi báo với anh sau nhé.-Lumine nói với tôi-Em cũng rất muốn gặp lại Teucer.
-Được, vậy bao giờ rảnh, em cứ đến Ngân hàng Bắc Quốc tìm tôi. Tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.
...Sau bữa ăn, tôi tạm biệt Lumine để em tiếp tục làm nhiệm vụ. Tối hôm đó, lòng tôi lại mong chờ tới ngày Lumine đến Ngân hàng và nói rằng muốn cùng tôi đến Snezhnaya. Và cũng trong đêm đó, tôi đã nhận ra một điều: Tôi yêu em, ojou-chan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com